Giọng nói của nữ sinh mặc thanh y có chút ngập ngừng, nàng đưa tay ra nắm lấy bàn tay của Vô Danh như một loại phản ứng tự nhiên, ngay khi tay của hai người vừa mới chạm vào nhau, nàng cảm thấy dường như thế giới xung quanh đã dừng lại vài giây trước khi lại tiếp tục quỹ đạo của nó.
Vô Danh dùng một chút lực, nắm lại bàn tay nhỏ bé mềm mại của nữ sinh trước mắt. Vô Danh vẫn luôn theo dõi gương mặt kia, hắn nhận ra đôi mắt của nàng dường như có cái gì đó không đúng, nhưng tóc của nàng đã che lại đa phần ánh mắt cùng khuôn mặt của nàng khiến cho hắn cũng không biết không đúng ở chỗ nào.
Vô Danh đưa tay lên phía trước, hắn muốn chỉnh lại tóc giúp nàng, không hiểu tại sao hắn lại cảm thấy có chút khó chịu khi không nhìn thấy rõ diện mạo của người trước mắt.
Ngay khi ngón tay của Vô Danh vừa mới chạm sượt qua tóc của nữ sinh mặc thanh y, thì người của nàng hơi lùi lại một chút. Nữ sinh phục hồi sự tỉnh táo của mình, nàng nhận ra cảnh tưởng trước mắt dường như có chút không thích hợp, hai má của nàng đỏ lên vì ngượng, nàng hơi lùi lại một chút, tự lấy tay chỉnh lại tóc của bản thân.
Khi tóc của nàng đã được nàng chỉnh lại, khuôn mặt của nàng lộ ra, nhưng lại không phải là một gương mặt xinh đẹp như trong tưởng tưởng, không phải cô bé lọ lem mà là một khuôn mặt có vẻ lem luốc, bên má phải của nàng hình như có một vết sẹo dài khoảng hai phân.
Nàng len lén liếc đôi mắt trong veo của mình quan sát gương mặt cùng biểu cảm của người thiếu niên trước mắt, nhưng điều khiến cho nàng cảm thấy ngạc nhiên cùng ấm ấp là trên mặt của thiếu niên này không có sự chán ghét khi nhìn thấy gương mặt của nàng, mà vẫn là ánh mắt đó, nụ cười giống vầng trăng lưỡi liềm đó, vẫn là sự thân thiện hiện lên trên gương mặt ấy. Bất giác mặt của nàng lại càng đỏ hơn lúc trước, màu đỏ hồng lan ra cả tới mang tai. Nhưng sự biến đổi đáng yêu trên khuôn mặt của nàng Vô Danh lại không thể quan sát được, bởi vì những vết lem luốc trên khuôn mặt của nàng đã che đi mất.
Vô Danh định đưa tay vén tóc cho nàng nhưng lại không thành, hắn cũng nhận ra sự thất thố của bản thân. Vô Danh giả vờ ho khan để chữa ngượng:
- Khụ..khụ...xin lỗi, ngươi không có sao chứ, ta không cố ý va vào ngươi, thành thật xin lỗi...
- Không sao...là...ta phải xin lỗi ngươi mới đúng..... là do ta không chú ý mà va vào người ngươi.
Nữ sinh mặc thanh y vội vàng nhận lỗi về phía mình, cái này thực sự là do lỗi của nàng.
- Nếu ngươi không sao vậy thì ta đi trước, cáo từ....
Vô Danh cung tay chào tạm biệt.
- Vậy ngươi đi trước, tạm biệt....
Nữ sinh mặc thanh y gật đầu một cái, nói.
Vô Danh cười cười, theo hắn thấy cô gái này nếu như rửa sạch khuôn mặt của mình, thì có lẽ đằng sau lớp nhọ lem luốc kia chính là một diện mạo hoàn toàn khác biệt, có thể nói là rất đẹp, đẹp tới mức hoa nhường nguyệt thẹn, nhưng đáng tiếc rằng trên mặt nàng lại có một vết sẹo, khiến cho cánh hoa mặc dù đẹp nhưng lại có một vết xước. Nhưng Vô Danh cảm thấy, đối với hắn đó chỉ là một vết sẹo nhỏ không có ảnh hưởng gì cả, hắn vẫn thấy nàng rất đẹp, ngay cả thân hình cũng không sai.
Sau khi hai người chào tạm biêt, Vô Danh tiếp tục đi về phía trước, lướt qua trước người nữ sinh mặc thanh y.
Ngay khi tiến tới song song với nữ sinh mặc thanh y, đột nhiên Vô Danh thấy trong mắt của nàng hiện lên một tia hoảng loạn. Ngay khoảnh khắc ấy, khi Vô Danh đã lướt qua người của nàng, nàng vội vàng chạy thật nhanh về phía trước.
Trong mắt của Vô Danh hiện lên sự nghi hoặc, nhưng hắn vẫn không dừng lại cước bộ, hắn không có nghĩ quá nhiều như vậy.
- Vù...vù...
Đột nhiên có hai bóng người lướt nhanh qua người Vô Danh. Vô Danh nhíu mày lại, hắn dừng lại một chút, sau đó đưa mắt nhìn về phía hai người vừa vượt qua người hắn.
- Hừ..đứng lại!!
Tiếng của một người trong hai người vừa nãy lướt qua người Vô Danh vang lên. Vô Danh thấy rõ ràng bóng lưng của hai người này, rõ ràng đây là hai nam sinh, có một bóng người trong đó hắn cảm thấy có chút quen thuộc mà không nhớ ra đó là ai.
Điều khiến cho Vô Danh suy nghĩ là tại sao hai người này lại chặn đường nữ sinh mặc thanh y vừa nãy mà hắn vô tình đụng phải. Vô Danh dừng hẳn lại, hắn muốn nhìn một chút xem rốt cuộc là chuyện gì, dù sao cũng đang có rất nhiều người tò mò giống như hắn, ai mà không thích nhìn người khác gặp nạn cơ chứ, nhưng Vô Danh không phải là người thích nhìn người khác gặp nạn, mà là hắn chỉ muốn nhìn một chút mà thôi.
Nói đến cũng buồn cười, ngày trước khi Vô Danh hắn còn ở địa cầu, hắn cũng hay dừng lại xem học sinh khác đánh nhau. Có một lần hắn đứng rất gần vụ ẩu đả của hai nhóm nam sinh, thế là hắn chẳng làm gì cũng bị ăn một đấm vào mặt. Mà lúc đó cô bé mà hắn thích cũng đứng ở phía sau hắn mấy bước, lúc đó nàng chắc chắn cũng nhìn thấy hắn bị đánh rồi, thế là hắn nổi máu chó lên, chẳng cần biết bố con thằng nào cả, nhảy vào đánh cả đám luôn.
Cuối cùng đám học sinh gây chuyện ẩu đả trong trường đã bị mời tới phòng hội đồng uống nước trà vì tội đánh nhau.
Trong số đám người bị mới tới phòng hội đồng thì chỉ có mình Vô Danh là nhìn có vẻ lành lặn nhất, quần áo chỉ hơi lộn xộn một chút, hắn chỉ bị sưng có một chút ở khóe môi do vô tình bị đấm lúc đầu. Còn mấy thằng còn lại không phải môi cá trê, quần áo ăn mày thì cũng là mắt panda( gấu panda) hết với nhau. Đứa nào trong lòng cũng thầm rủa thằng nào đấm chệch vào mồm Vô Danh để cho tên sát thần này khai đao cả bọn, khiến cho cả bố mẹ chúng cũng không nhận ra chúng.
.................
- Lần này xem ngươi còn chạy đi đâu được.
Hai nam sinh kia sau khi chạy lướt qua trước người Vô Danh thì liền đứng chặn trước mặt nữ sinh mặc thanh y vừa nãy. Sau khi tên còn lại lên tiếng Vô Danh cuối cùng cũng đã nhận ra một người trong đó, cái tên này rất quen thuộc, Triệu Mã.
Khóe miệng Vô Danh nhếch lên một nụ cười mỉa mai, cái tên Triệu Mã này dường như rất thích đi bắt nạt các nữ sinh khác, lần trước là Nguyệt Nhi của hắn bây giờ lại là nữ sinh mặc thanh y này. Cái thằng mặt ngựa này dường như không có ý thức được nhan sắc vốn có của bản thân hay sao, mà ai cũng muốn quen, lão tử đẹp trai như thế mà còn không có làm ba cái chuyện tào lao như vậy.
Vô Danh âm thầm đánh giá hai người này một chút, Triệu Mã kia hắn cũng khá là quen thuộc rồi tu vi của hắn là Tụ Khí tầng một hậu kỳ. Vô Danh liếc mắt sang người bên cạnh, người này cao hơn Triệu Mã một chút, khuôn mặt dễ nhìn hơn một chút, nhưng lại thích đi bắt nạt người không có tu vi thì cũng thuộc vào loại cặn bã mà thôi. Vô Danh nhìn xung quanh người này một lượt, dựa vào sự dao động của linh lực xung quanh thì kẻ này đang ở Tụ Khí tầng ba sơ kỳ, như vậy cũng có chút cân lượng.
- Hừ, vừa nãy ngươi đánh ta một cái, bây giờ còn dám chạy, ta bây giờ bắt ngươi đi tới gặp chấp sự để giải quyết.
Tên Tụ Khí tầng ba sơ kỳ hung hăng nạt vào mặt nữ sinh mặc thanh y, vừa nói hắn vừa tến lên định giữ nữ sinh này lại. Nữ sinh mặc thanh y thấy vậy liền lùi về phía sau một bước, hét lên:
- Ngươi tránh ra, là ngươi giở trò đối với ta trước, khi nào lại thành ta đánh ngươi.
Mọi người xung quanh sau khi nghe thấy vậy cũng đoán được đại khái là chuyện gì:
- Ta thấy a, chắc chắn là hai tên kia giở trò trước rồi, muốn giở trò xàm sỡ người ta, cuối cùng lại nói bị người ta đánh muốn đưa tới gặp chấp sự, để kiếm cớ bắt người đây mà...
- Đúng vậy, ngươi nhìn xem hai người bọn chúng đều có tu vi, người ta vốn là một nữ nhân lại không có tu vi, ngươi nói là ai đánh ai đây, cũng thật quá buồn cười rồi.
- Cái tên này ta biết a, hắn gọi là Tô Khai, tu vi Tụ Khí tầng ba sơ kỳ, ta cũng nhiều lần thấy hắn ở Tu Luyện tháp rồi.
- Ta thấy mầy tên này cũng quá là vô sỉ, không những vậy lại còn thích ăn mặn, người nhìn nữ nhân kia xem, xấu xí như vậy mà cũng muốn ăn.
- Nàng ta bất quá chỉ là có một vết sẹo nhỏ trên mặt mà thôi, nếu như rửa sạch vết lem luốc trên mặt cộng thêm thân hình tuyệt vời như vậy, ngươi che đi cái vết sẹo nhỏ kia thì không phải là hàng cực phẩm rồi sao....
- Đúng đúng, nữ nhân này xem ra cũng không tệ...
Một vài nam sinh vây xem ở xung quanh bàn tán. Vô Danh thính lực tốt hắn cũng đã nghe được đôi chút, thông tin quan trọng nhất chính là cái tên Tụ Khí tầng ba sơ kỳ kia tên là Tô Khai.
Tô Khai cũng nghe được tiếng bàn tán xung quanh, hắn biết bản thân bây giờ không có lợi thế, không thể trực tiếp bắt người, nhưng hắn còn có một hậu chiêu còn chưa tung ra, nếu tung ra rồi còn sợ người không tới tay hay sao, cho nên hắn liền vung tay một cái, một cái thủy tinh cầu xuất hiện trên tay của hắn:
- Ngươi nói ta giở trò với ngươi, vậy ngươi tự xem một chút đây là cái gì...
Tô Khai cười lạnh một cái, hắn giơ thủy tinh cầu lên cao để mọi người đều có thể thấy rõ, sau đó một đoạn hình ảnh được chiếu bên trong thủy tinh cầu, trong này ghi lại đoạn hình anh nữ sinh mặc thanh y kia đá một cái vào thằng nhỏ của Tô Khai, đoạn hình ảnh này phát xong thì Tô Khai mới lại cất thủy tinh cầu này đi, và đây cũng chính là hậu chiêu của hắn.
Thủy tinh cầu này có thể ghi lại được hình ảnh cũng như lời nói, Tô Khai hắn đã phải bỏ ra một trăm điểm năng động để mua được, và bây giờ nó cũng đã có đất dụng võ.
Lúc nãy trong thủy tinh cầu chỉ có một đoạn Tô Khai bị nữ sinh mặc thanh y đá chúng cũng không có đoạn ghi hình nào khác nữa. Cho nên mọi người cũng chỉ biết được đúng là Tô Khai bị nữ sinh kia đánh chứ không biết được thêm chuyện gì khác. Cái này không thể không nói chính là chứng cứ lợi hại nhất của Tô Khai, bây giờ hắn có thể công khai bắt người rồi, còn bắt đi đâu thì đó là việc của hắn.
Nữ sinh mặc thanh y kia sau khi nhìn rõ đoạn ghi hình bên trong thủy tinh cầu thì sắc mặt trắng bệch, nàng bây giờ có chút hoảng loạn, nếu như nàng bây giờ thực sự bị bọn chúng đưa đi thì chắc chắn sẽ bị bọn chúng làm nhục, đến lúc đó nàng cũng không thiết sống nữa:
- Ngươi nói láo, rõ ràng là ngươi giở trò với ta, cho nên ta mới có phản ứng....
- Ta nói láo, chứng cứ rõ ràng như vậy, chính là ngươi đánh ta, ngươi còn dám cãi, bây giờ mau theo ta đi gặp chấp sự...
Nữ sinh mặc thanh y có chưa có nói hết đã bị Tô Khai cắt lời, sau đó Tô Khai liền tiến lên một bước muốn tóm lấy tay của nữ sinh này, nhưng ngay khi hắn sắp bắt được thì đã bị một bàn tay khác giữ lại.
Mọi người đọc xong thì đừng quên để lại 1 like ủng hộ tác nha:))