"Cô...cô dám" gã mập tức giận định đứng dậy đánh Giang Ngữ Hân vì hành động vừa rồi của cô. Trước mặt bao nhiêu khách trong quán vậy mà Ngữ Hân lại dám ném tiền vào mặt gã ta.
"Tôi thì sao cơ chứ, tôi làm phục vụ bar chứ không phải hạng gái rẻ tiền, dễ dàng lên giường với đàn ông, cho ông biết tiền của ông tôi đây không cần"
"Cô dám..." cánh tay gã ta bị Ngữ Hân vịn lại, cô cười khinh bỉ
"Loại đàn ông như ông, muốn có được tôi sao, nằm mơ đi"
"QUẢN LÍ đâu, ra coi nhân viên của các người này" gã la to inh ỏi, lúc này mọi ánh nhìn đều hướng về Giang Ngữ Hân khiến cô hối hận lúc nãy không thẳng tay đập vào mặt hắn một phát cho hả dạ, thể loại nam nhân không biết xấu hổ, đã háo sắc mà hèn nhát.
"Mạn Mạn à, cô làm gì khách vậy, mau xin lỗi ông chủ Hạ ngay đi, mau lên"
"Anh Minh, tôi sao phải xin lỗi ông ta, tôi đâu làm gì sai?"
"Cô ta dám ném tiền vào mặt tôi, còn cư xử không phải lễ" gã mập chen vào
"Vừa rồi ông định dở trò với tôi, bây giờ còn tiếp tục chối cãi?" Giang Ngữ Hân bị đám đàn em của ông ta giữ tay lại.
"Mau...mau xin lỗi khách đi Mạn Mạn" quản lý Minh nhìn sắc mặt của ông ta có chút kính nể, lay khẽ tay cô, nhưng lúc này Giang Ngữ Hân giật phắt tay mình lại, tháo thẻ nhân viên đeo trên cổ đập mạnh xuống chiếc bàn, khoanh tay rồi nhếch môi cười nhìn quản lý.
"Uổng công một quán bar lớn như vậy mà ngay cả đến chuyện trái phải cũng không phân biệt được, quy tắc các người đặt ra chỉ đáng làm trò cười cho thiên hạ, kể từ hôm nay Mạn Mạn tôi xin nghỉ việc"
Dứt lời, Giang Ngữ Hân quăng đôi giày cao gót một tấc của mình xuống, thay vào đó cô mang chiếc giày búp bê đã cũ sờn của mình vào rồi đi ra khỏi quán bar dưới sự trầm trồ của mọi người. Còn gã mập vừa nãy bị cô hù dọa một phen, ánh mắt căm thù trỗi dậy, ắt hẳn một ngày nào đó sẽ tìm Giang Ngữ Hân trả mối thù này.
.....
Lúc này trời đã hơn hai giờ sáng, chắc chỉ còn cửa hàng tiện lợi là mở cửa, Giang Ngữ Hân đi chuyến xe điện ngang qua đó, cô bộ quần áo mới, bôi lớp hóa trang dày cộm, để bộ tóc giả màu xanh lá vào túi xách, cô cột hai chùm tóc xoăn của mình hai bên gọn gàng, Ngữ Hân bây giờ đã trở thành cô gái của thường ngày, hình dáng như thế này thật sự rất thoải mái.
"Cho em một cây kem matcha trà xanh"
"Của em đây, hết 10 đồng"
Vừa ăn kem, vừa ngắm trời đêm quả thật cũng có cái thú vui của nó, bình yên đến lạ thường. Cứ ngỡ hôm nay xui xẻo mất việc nhưng lại may mắn ập đến. Lôi ra từ tay áo ba tờ tiền 500 ngàn, Giang Ngữ Hân ánh mắt cáo già, hôn đáo
"Mùi tiền thơm thật, mình nhanh tay giữ lại được ba tờ của gã đại ca kia, Giang Ngữ Hân, mày thật là tài giỏi, cơ mà suy đi nghĩ lại hôm qua cũng là ngày lãnh lương ở quán bar, nên hôm nay nghỉ việc vô cớ như thế này cũng chẳng gì tiếc nuối cả hì hì"
Giang Ngữ Hân mải mê cười nói lẩm bẩm nhưng cô không biết rằng bên trong góc khuất có một người kính đen đang theo dõi mình, bộ dạng thật sự của cô, anh ta đã biết hết.
.....
Tại tập đoàn tài chính Kris, bên trong căn phòng làm việc của tổng giám đốc đáng sợ kia, ngoài thư ký riêng của anh ta còn có các cô gái dáng người siêu mẫu mới có quyền vào.
"Boss có tin khẩn"
"Nói" giọng nói của anh ta phát ra từ trong phòng ngủ, ngoài ra còn có tiếng rên rĩ của phụ nữ, cảnh tượng này không phải cậu thư ký mới thấy lần đầu, nhưng do tin khẩn cấp nên cậu ta đành bạo dạn cắt ngang cuộc vui của anh ta
"Cô Tiểu Á đang bị Thế Lực giam giữ, anh ta nói muốn đổi lấy kho hàng thuốc phiện lần này của chúng ta để đổi mạng sống của cô ấy"
"Cho giết đi"
"Nhưng mà...boss, anh rất thích cô ấy mà"
"Không có cô ta, tôi vẫn có rất nhiều phụ nữ"
"Vâng"
Tên thư ký được lệnh đi ra, quả thực tính tình của boss vốn dĩ phong lưu, chưa từng vì một ai hay một thứ gì có thể khiến anh ta đánh đổi, đây cũng là cô gái thứ năm phải chết vì bị kẻ thù của anh ta bắt làm con tin để trao đổi, nhưng tất cả các cô gái đều một đi không trở lại.
Tập đoàn tài chính Kris vốn dĩ rất lớn mạnh, nhưng tất cả chỉ là một vỏ bọc, bên trong mới là thế lực ngầm hắc ám, một đường dây buôn bán thuốc phiện, vũ khí, kinh doanh sòng bạc,...lớn bậc nhất thế giới, ngay cả cảnh sát quốc tế cũng chưa thể truy tìm tung tích của người đứng đầu thương vụ này là ai.
"Ưmm...Lãnh Mạc...boss à....đau quá, anh nhẹ nhẹ thôi" cô gái với cặp chân đang co quắp lại vì đau đớn hạ thể đang bị người thanh niên thân hình to lớn liên tục ra vào như vũ bão. Anh ta còn rất sung sức, mặc kệ lời van xin của cô tà mị thế nào cũng cứ mạnh bạo xâm nhập cơ thể.
"Im lặng"
"Boss à...Tiểu Á...sẽ chết, có khi nào sau này em bị bắt làm con tin...anh cũng không quan tâm, bỏ mặc em không?" Ả ta rên lên từng tiếng.
"Tất nhiên"
"Hức...hức...anh vô tâm"
"Tôi muốn tình dục, cô muốn tiền, chúng ta không ai nợ ai, về sau an nguy của cô đều không liên quan đến Lãnh Mạc này"
Sau nhiều canh giờ, anh ta mặc quần áo đứng dậy, cầm xấp tiền quăng lên giường rời đi.
Không biết đây là cô người mẫu thứ bao nhiêu mà Lãnh Mạc trăng hoa, anh ta tuy đam mê sắc dục nhưng tính tình băng giá, chưa từng ôm hôn bất kỳ một cô gái nào cả, hơn nữa cũng chưa từng vì họ mà nói lời ngon ngọt khi quan hệ "tình một đêm"
"Thưa boss, cô Tiểu Á chết rồi!"
"Ừm, gửi tiền hậu sự"
"Vâng, thưa boss"
"Tối mai tôi muốn quan hệ ở khách sạn năm sao Ngân Doanh, cậu sắp xếp người đi, nên nhớ đừng để có thai"
"Vâng thưa boss, cô gái này làm trong lĩnh vực ngân hàng tên là Mỹ Mỹ, sẽ chờ anh sẵn lúc 8h tối ở phòng 304"
....
Reng...reng
"Giờ này mà ai còn gọi nhỉ" Giang Ngữ Hân mơ ngủ, cô mò tìm chiếc điện thoại đã cũ nát của mình, giọng đặc khàn "alo, ai vậy?"
"Là mình nè Hân Hân, Như Ngọc đây, tối nay lớp chúng ta có tổ chức tiệc, cậu nhớ đến dự đấy, địa điểm là khách sạn Ngân Doanh khu A phòng 404 thời gian là 7h tối. Vì là tiệc tổ chức cho sinh viên năm cuối của trường chúng ta, rất đông đủ sinh viên tham gia nên là đừng vắng mặt nha, tạm biệt mình gọi bạn khác nữa, chúc cậu sáng an lành."
Rụp..
Cô chưa kịp định thần lại thì lớp trưởng Như Ngọc đã vội tắt máy, chống tay ngồi dậy, Giang Ngữ Hân nhìn điện thoại đã tắt, cô ngây người cười như một tên ngốc "ơ...ơ gì đấy nhỉ, chưa kịp nói gì cơ mà"
Vội vàng gọi lại Như Ngọc thì số máy bận suốt, đành thôi, dù sao cũng biết địa điểm là khách sạn Ngân Doanh, số phòng chưa nghe rõ thì đến đó đứng ở sảnh đợi hoặc hỏi tiếp tân vậy.
"Chà..chà mặc bộ đồ nào đây nhỉ, tiệc lớn chắc hẳn có nhiều anh đẹp trai, nhà giàu" Ngữ Hân lướt mắt qua tủ đồ, cô khẽ lắc đầu thất vọng, toàn là đồ đi học, đâu có đồ dạ hội chứ, thôi thì mặc đại bộ này vậy.
"Phải đó Tiểu Hân à, đừng mua đồ mới vì một buổi tiệc, con phải tiết kiệm" cậu cô từ dưới bếp đi lên
"Cậu nói hay thật, cậu cũng nên nhớ đừng đi gieo rắc nợ nần nữa, đó mới là phương thức tiết kiệm tối ưu".
"Con nhỏ này, cậu biết rồi mà, con mau đi ủi đồ đi, nhăn nheo hết rồi"
"Con biết rồi, cậu xem nó còn đóng bụi nữa cơ này, phải đi giặt luôn đấy chứ" cô bịt mũi, một tay giũ bộ áo cho bụi bay đi.
"Chúc con buổi tối đi chơi vui vẻ nhé"
"Cám ơn cậu"