"Ông xã, em muốn đi du lịch"
"Em muốn đi đâu thì đặt vé máy bay đi đó" Lãnh Mạc gõ gõ trên laptop, hắn đang rất bận với dự án mới ở Kris "tiền ở trong thẻ của anh, mật khẩu là sinh nhật của em"
Nãy giờ nói chuyện mà Lãnh Mạc cứ nhíu mày nhìn vào màn hình máy tính, chẳng quan tâm gì đến Ngữ Hân, cô hừ một tiếng rồi bực mình quay mặt sang hướng khác. Lãnh Mạc thấy vậy, hắn gác bỏ công việc, ôm lấy Ngữ Hân "em giận sao?"
"Buông ra, anh đi mà ôm cái máy của anh"
"Bà xã, em đã làm mẹ của ba đứa con, còn thích nhõng nhẽo sao?"
Ngữ Hân chu chu môi, Lãnh Mạc nhanh chóng lợi dụng thời cơ hôn lên đôi môi ấy, hắn cưới gian xảo.
"Biến thái, anh dám dở trò"
"Ha ha, vợ của anh, anh muốn làm gì mà chẳng được"
"Thôi đi, em muốn đi du lịch, anh phải đi với em, anh nên nhớ lúc chúng ta cưới nhau vẫn chưa đi tuần trăng mật"
Lãnh Mạc gật đầu, hắn suy nghĩ gì đó rồi nói "em muốn tuần trăng mật để sinh đứa thứ tư à?"
"Anh điên rồi, em là muốn đi du lịch, chứ không phải muốn chuyện...chuyện đó" cô chớp mắt lia lịa.
Suốt một đêm dài, Ngữ Hân càu nhàu với Lãnh Mạc, đến tận sáng hôm sau hắn mới đồng ý. Ngữ Hân vui đến nhảy cẫng lên, Tiểu Thúy và ông cậu dĩ nhiên được đi theo để chăm sóc cho ba tiểu quỷ nhà cô. Còn Dany và Hà Sinh cũng đi theo để bảo vệ.
....
"Thiên Kỳ, Thiên Phong, Thiên Tuyết" ông cậu và Tiểu Thúy đồng thanh dí theo ba đứa nhỏ đang chạy trên bờ biển "mau đứng lại cho ông"
"Trời ơi một đứa đã không chịu nổi, Tiểu Hân nó lại sinh đến tận ba đứa, rồi bắt cậu giữ. Tiểu Thúy, con thấy số cậu có khổ không cơ chứ." ông cậu mồ hôi nhễ nhại, thở hì hục đáng thương
"Cậu à, đừng có than thở nữa được không, hãy nhớ năm xưa con trả nợ tiền bài bạc cho cậu cũng khổ lắm" Ngữ Hân và Lãnh Mạc đi về hướng ông cậu, cô từ xa nghe được ông cậu phàn nàn về ba cục cưng của cô, cô liền phản bác. Ngữ Hân trong bộ pikini tắm biển, cô như một người mẫu chính hiệu, tuy đã là bà mẹ ba con, nhưng thân hình của cô vẫn rất hoàn hảo, không những vậy mà còn đầy đặn hơn trước.
Ông cậu nghe cháu gái nói thế, ông đỏ mặt như bị nói trúng tim đen, ông cậu liền mau chống chế "Tiểu Hân à, chẳng phải nhờ lần đó ở casino Victoria mà con có cơ duyên gặp lại chồng con sau nhiều năm xa cách thưở bé hay sao? Là cậu giúp đỡ hai con đấy chứ. Hây da"
"Phải, ông cậu nói rất đúng nhờ lần đó mà anh tìm ra tung tích của em" Lãnh Mạc nhếch môi với Ngữ Hân, hắn nghịch tóc cô "nhờ vậy mà mới có ba cục cưng để chơi cùng"
"Anh và ông cậu là đang ăn hiếp em?" Ngữ Hân khoanh tay trước ngực, cô đeo mắt kính râm rồi ngồi tựa vào ghế dài "em không để tâm tới anh nữa, tối nay anh qua ngủ cùng phòng với cậu đi"
Lãnh Mạc liền đồng ý "được thôi, anh qua ngủ cùng cậu, còn em ngủ cùng ba cục cưng, em nhớ canh con cho đàng hoàng"
Ngữ Hân đen sì mặt lại, chăm sóc con cái là điều mà cô kém nhất, chúng nó lại quậy phá như vậy làm sao mà cô ngủ yên được. "Hừ, để tụi nó ngủ với cậu đi, em mệt lắm không quản nổi đâu"
"Ha ha, em ngoan lắm, ngủ với anh vẫn là sự lựa chọn tốt nhất của em"
...
"Mami ơi, mami ơi" ba đứa nhỏ đồng thanh gọi Ngữ Hân
"Mami, con muốn ăn kẹo hồ lô" Thiên Kỳ đáp
"Mami, mua cho con kem dâu" Thiên Tuyết cũng đáp theo
"Mami, còn con muốn đồ chơi siêu nhân" Thiên Phong khóc lớn đòi quà.
Ngày hôm đó, Ngữ Hân bị đả kích tinh thần, cô phải cầu cứu ông xã giải vây giùm mình. Lãnh Mạc không khá hơn cô là bao, hắn liền đẩy ba tiểu quỷ cho Dany và Hà Sinh giải quyết. Chở chúng đi mua đồ chơi, muốn đi đâu thì đi đó, đi càng xa càng tốt hai vợ chồng hắn là được.
....
"Này, ông xã, tại sao anh biết em là Tiểu Hân? Mà anh nhận ra em từ khi nào thế? Chẳng phải em luôn dùng mặt nạ silicon che giấu thân phận sao?"
"Lúc ở khách sạn Ngân Doanh, khi em lấy cây trâm cài đâm vào ngực anh một nhát, anh liền nhận ra đó là em. Bởi vì cây trâm đó là di vật của mẹ em, anh từng thấy ba của em trước khi chết cũng cầm một cây trâm cài như thế."
"Ra là vậy, lúc trước khi em quen Đông Kiều, cũng chưa từng nhìn thấy anh"
"Nếu anh biết được cô bé Tiểu Hân ngày xưa đang gần anh như vậy, anh sẽ không chần chừ mà gặp em" Lãnh Mạc cúi xuống hôn lên trán cô, hắn ôn nhu đến lạ thường "em yêu anh từ khi nào thế bà xã?"
"Hừ, anh đổi câu khác đi"
"Anh muốn nghe thật mà"
"Là khi anh đỡ một nhát dao của Tiết Chí Khiêm cho em, ở tháp Eiffel" Ngữ Hân ngượng ngùng "còn anh thì sao? Đừng nói rằnh vì làm tình nhiều lần nên yêu em đấy nhé?"
Lãnh Mạc bóp bóp mi tâm, hắn gật đầu. Ngay sau đó bị Ngữ Hân đánh cho một phát đau điếng.
Hai người ngồi trên tảng đá ngắm hoàng hôn, cảnh chiều tuyệt đẹp đến nao lòng. Gió biển thổi từng cơn mạnh dần làm tung bay mái tóc màu nâu của Ngữ Hân, cô tựa vào vai Lãnh Mạc, Lãnh Mạc vuốt ve mái tóc của cô "lần đầu tiên nhìn thấy em đang nấp sau cây cổ thụ nhìn lén anh tập võ, lúc đó anh đã thích em rồi. Châu Kỳ bởi vì cô ấy cũng có sở thích giống em, đều yêu quý bọ cánh cứng, nên anh đã dụng tâm đến cô ấy. Anh từng quan hệ với nhiều phụ nữ, nhưng chưa từng có màn dạo đầu với ai cho đến khi gặp lại em. Ngữ Hân à, anh yêu em. Yêu em rất nhiều"
Ngữ Hân không dễ khi yếu lòng, cũng không dễ gì rơi nước mắt, nhưng chẳng hiểu vì sao bây giờ cô lại khóc. Ôm lấy người đàn ông bên cạnh mình, Ngữ Hân gật đầu "em cũng rất yêu anh, ông xã"
....
Từ lần đầu gặp gỡ, có những người đã định sẵn là của nhau rồi, cho dù họ có đi xa nhau một vòng trái đất hay có xa cách nhau một vạn năm ánh sáng. Thì duyên phận cũng sẽ kéo họ về lại bên nhau. Người ta nói chỉ cần bạn luôn trung thành tin vào một điều gì đó, không bao giờ ngừng tin tưởng, thì chắc chắc có một ngày điều đó nhất định sẽ thành sự thật. Đó là duyên phận, là định mệnh, nhất định những người có lòng sẽ đến được với nhau thôi. Ánh hoàng hôn buông xuống, một đôi nam nữ đang đi trên bờ biển. Cô gái từng cho rằng cô và anh ta là con người ở hai đầu chí tuyến, giữa họ chỉ tồn tại thù hận, cô gái đó cũng đã từng khẳng định anh ta là người cô căm ghét nhất trên đời, nhưng mà cuộc đời là một vòng vây luyến ái. Họ đã có duyên với nhau, lúc đầu là nghiệp duyên và bây giờ lại hóa thành thiện duyên bởi vì họ đã yêu nhau. Yêu nhau đến chết không thôi...
. Cảm ơn các bạn đã theo dõi truyện trong thời gian qua , tớ có đăng truyện mới mong các bạn ủng hộ