Ba mươi phút sau.
Cô đứng bần thần ở trạm xe buýt, mặt ỉu xìu như quả bóng xì hơi. Tên giám đốc kia sẽ làm gì cô đây?? Đuổi việc? Trừ lương? Hay là chuyển cô đến bộ phận công việc nặng nhọc? … Ối, lại lỡ xe buýt rồi!!!
- Này, đợi tôi với!! – Cô vừa gào vừa cắm đầu cắm cổ chạy theo xe buýt.
Kít!!!!! Tiếng phanh xe chói tai làm cô hoảng hồn nhìn lại. Người lái xe xuống xe quát:
- Cô đi đứng kiểu gì vậy hả? Không biết nhìn đường sao??
Tuy hoảng sợ giây lát nhưng vì bản tính chanh chua cộng với tâm trạng chớ ai lại gần bây giờ, cô liền chống nạnh cãi lại:
- Dù gì xe của chú cũng không bị làm sao, với lại chú cũng đi nhanh quá, tại sao lại đổ hết lỗi lên đầu tôi chứ?
- Ơ cái cô này...
Cứ thế hai người lời qua tiếng lại chửi bới om sòm, người xung quanh chạy đến khuyên can nhưng đều như thêm dầu vào lửa.
- Có chuyện gì vậy?
Một người đàn ông lịch lãm từ trong xe bước ra
- Cậu chủ, cô gái này đi không nhìn đường, suýt nữa đâm vào xe mình, đã vậy còn không chịu nhận sai.
- Này này cái chú kia, tôi không nhận sai bao giờ hả?
Vừa nói cô vừa tức tối sút bay hòn đá dưới chân. Hòn đá bay theo một quỹ đạo vòng cung tuyệt đẹp rồi hạ cánh rất nghệ thuật lên cửa kính xe. Xoảng!!
- Cái cô kia!! Mau đứng lại!!
Vị nữ anh hùng nào đó đã chạy mất hút từ hai giây trước rồi.
Người đàn ông bước đến, cúi xuống nhặt lên một vật mà cô gái vừa đánh rơi. Là một chiếc thẻ nhân viên. Anh mỉm cười gian tà: “ Cô gái, chúng ta sẽ còn gặp lại nhau!”