• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Đối đầu với tao, mày biết kết cục sẽ thế nào?” – Kẻ bịt mặt cúi thấp đầu, giọng nói thập phần quỷ dị, tràn ngập hơi thở chết chóc.

“Mày là ai? Bức thư nặc danh kia là của mày?”

“Hahaa, chính là tao đó! Mày, thằng bố vô dụng của mày, đứa em gái láo xược của mày, và cả lão cáo già họ Bùi kia nữa! Đều phải chết! Phải chết! Hahahaaa...”

“Rốt cuộc mày là ai?” – Giọng nói của Từ Thiên Bảo đã trở nên vô cùng khẩn trương.

“Là kẻ không đội trời chung với chúng mày!”

“Hừ!!!”

“Nhớ đến đúng giờ đấy. Và cũng đừng nghĩ đến chuyện gọi cảnh sát.”

Cúp máy, Từ Thiên Bảo lạnh lùng liếc nhìn tin tức mới của ngày: Cha con Bùi Trọng Nguyên bỏ trốn. Cảnh sát đang truy nã khắp nơi.

...

Tại một tòa nhà thi công dở, đang bỏ hoang.

“Quả nhiên là ông! Rốt cuộc ông muốn gì?”

“Đến đúng giờ lắm, hê hê hê...”

“...”

“Trong tay tao đang có bằng chứng, về cuộc giao dịch năm xưa giữa tao...”

“Ông...”

“Và người bố đáng kính của mày...hê hê...”

Hai tay Từ Thiên Bảo nắm chặt thành nắm đấm. Lão già đê tiện này thật đáng chết!

“Bằng chứng này, có thể đến tay cô cháu gái yêu quý của tao hay không, còn phải xem biểu hiện của mày nữa, Từ thiếu...hahaa...”

Từ Thiên Bảo gằn từng tiếng:

“Nói, điều kiện của ông là gì?”

“Rất đơn giản, tao muốn mày bắt An Hạ đưa đến đây!”

“Ông điên rồi!” – Từ Thiên Bảo giận quá hóa cười.

“Đừng phí lời nữa, tao cho mày hai ngày.”

Từ Thiên Bảo tức giận đến hít thở không thông.

...

Hết giờ làm việc, An Hạ chuẩn bị về thì thấy Từ Thiên Bảo đứng đợi ở nhà để xe từ bao giờ. Hắn không nói một lời, bước nhanh về phía cô. Cô còn chưa kịp phản ứng thì đã cảm thấy sau gáy đau nhói, cô bị Từ Thiên Bảo đánh mạnh vào đầu, ngất.

Từ Thiên Bảo cúi đầu, ánh mắt bi thương nhìn cô gái trong lòng. Anh vô thức vuốt ve gương mặt kiều diễm của cô, nhẹ nhàng nâng niu như thể sợ cô là bong bóng tan đi mất. Tầm mắt thoáng qua chiếc nhẫn cô đeo trên tay, anh buồn bã dừng lại hành động của mình.

“Anh không thể để bố gặp nguy hiểm, càng không thể để em chịu tổn thương. Anh xin lỗi.”

Kế hoạch của anh là giả vờ đưa An Hạ đến, rồi cướp lấy bằng chứng từ tay Bùi Trọng Nguyên. Anh không gọi cảnh sát mà đem theo rất nhiều thuộc hạ.

...

“Tôi đến rồi, ông mau ra đây.” – Từ Thiên Bảo hét lớn.

“Tốt, rất tốt.” – Bùi Trọng Nguyên từ trong bóng tối bước ra.

Đi theo sau ông ta là một người phụ nữ tóc tai rối bù, mặt mũi hốc hác, bộ dạng rất chật vật thảm thương. Không phải Bùi Thủy Lan thì còn ai vào đây?

“Nó đâu rồi, con nhỏ An Hạ đó đâu rồi?” – Cô ta luôn miệng hỏi, nhưng ánh mắt sáng quắc đã nhìn về phía An Hạ đang bất tỉnh.

Cô ta chồm đến tóm lấy An Hạ. Từ Thiên Bảo tức giận định cho cô ta vài bạt tai, nhưng rồi cố nhịn lại, lạnh giọng hỏi:

“Bằng chứng đâu?”

Bùi Trọng Nguyên nở nụ cười quỷ dị:

“Anh bạn, anh đem theo nhiều người thật đấy. Có vẻ như mày muốn giết tao, cướp lấy bằng chứng rồi đưa cô em gái của mày chuồn khỏi đây?”

Anh sững người. Đúng là lão cáo già! Nếu đã bị vạch trần, anh cũng không nhất thiết phải nhiều lời với ông ta.

“Bắt lấy ông ta!” – Anh lạnh lùng quát lên.

Đám thuộc hạ nhanh chóng xông lên. Bùi Trọng Nguyên vẫn cười cười, vỗ tay một cái. Lập tức người của ông ta cũng ùa ra, đông như kiến.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK