• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

"Tối qua con ngủ ngon hong Hân"

Trong lúc cả nhà đang quây quần ăn sáng cùng nhau, bà Trịnh quay sang hỏi con gái tối hôm qua ngủ có ngon không, bà lo con gái ở bên đó lâu quá rồi quen hơi nên về lại đây sợ con gái ngủ không ngon giấc

"Dạ con ngủ ngon má"

Hân quay sang cười với bà một cái cho bà yên tâm, thật ra tối qua nàng ngủ cùng con bé đó, chập tối nó mơ màng rồi nói mấy câu bâng quơ gì đó làm nàng cũng giật mình mà ngồi dậy xem nó thế nào, nó chưa tỉnh nhưng miệng thì bập bẹ nói gì đó mà nàng không nghe rõ

Rồi nàng lim dim chập chờn trong giấc ngủ nửa vời, nàng sợ nó thức dậy thấy xung quanh toàn cảnh vật lạ thì nó sẽ sợ, nàng chuẩn bị sẵn tâm lý để giải thích cho con bé hiểu lý do vì sao nó có mặt ở trong ngôi nhà này rồi, nhưng đợi mãi mà nó chưa tỉnh

"Con bé hôm qua tỉnh chưa Hân"

Thế Thành ngồi ăn cơm mà suốt buổi cứ trông ngóng vào phòng của Hân từ sáng giờ, không biết sao cậu lo cho nó quá, sợ nó tỉnh dậy rồi hoảng sợ này kia, nên cậu hỏi dò em gái mình xem tình hình con bé ra sao

"Chưa anh, qua giờ em chưa thấy nó có dấu hiệu tỉnh lại"

Hân thở dài một tiếng sau đó nói cho Thế Thành nghe, nàng cũng lo trong bụng sợ nó bị đánh đập dữ quá nên không qua khỏi thì tội nghiệp, mà nàng biết Thế Thành đang lo cho nó vì bụng dạ cậu lương thiện

Từ bé cậu luôn yêu thương những người xung quanh, tuy cậu hơi quậy phá nhưng rất thương cha má và nàng, từ nhỏ cậu luôn chăm sóc nàng từng li từng tí nên nàng thấu hiểu được phần nào tâm tình của Thế Thành

"Cô cậu ơi, có chuyện rồi"

Bàn ăn đang rơi vào trạng thái yên tĩnh đột nhiên con Muội từ trong phòng của nàng chạy ra, mặt mài nó trông nhăn nhó vô cùng, đến giọng nói có vài phần hấp tấp hơn

"Có chuyện gì mà bây la ó om sòm vậy"

Ông Trịnh buông đũa xuống, hỏi xem có chuyện gì xảy ra mà con Muội chạy ra đây la ó om sòm, làm riết ông coi không có được rồi đó đa

"Dạ..con bé..con bé hôm qua nó tỉnh rồi, nhưng mà nó lạ quá mợ ơi"

Hân nghe đến đây thì ngầm hiểu phần nào câu chuyện rồi, nhưng nàng phải hỏi lại Muội coi lạ là lạ như nào

"Nó mần sao...mày làm gì mà ấm úng vậy"

Thấy giọng Hân hơi nghiêm lại, con Muội sợ quá khoanh tay trước ngực thành thật khai báo tường tận vụ việc

"Dạ..con đang đút thuốc cho nó thì nó tỉnh dậy, rồi xô con té xuống nền đất, sau đó nó ngồi co ro trong góc phòng rồi khóc như mưa luôn đó mợ, con có kêu nó nín mà nó khóc quài"

Muội thật thà kể lại, Muội đâu có làm gì đâu mà nó khóc như Muội đang định ghết nó đến nơi vậy, nên Muội sợ quá mới chạy ra thưa lại cho mợ Hân nghe, để mợ Hân giải quyết chứ nó bó tay rồi

"Mày đi mần chuyện khác đi, cái chuyện này cậu lo cho"

Thế Thành buông đũa xuống rồi đứng dậy đi vào phòng, Hân thấy anh mình đi thì lon ton chạy theo sau, nàng sợ con bé tỉnh lại thấy đàn ông thì càng làm cho nó hoảng thêm, nên Hân cũng đành đi theo anh trai

Bước chân vào phòng Hân ngó xung quanh thấy giường trống trơn nhưng trong phòng lại có tiếng thút thít, Hân cố tìm ra cái âm thanh đó nhưng cả căn phòng trống trơn không một bóng người

Cuối cùng Hân đưa ánh nhìn sang cái tủ quần áo được đặt trong gốc phòng, tiếng khóc ngày càng rõ ràng hơn, nàng dùng hết sức kéo cánh cửa tủ ra và đúng như nàng đoán, con bé đang ngồi bó gối trong đó

Nó ngồi co ro trong góc tủ tối mịt khóc một cách uất ức, nàng nhìn mà cũng thấy xót, hình như nó đang sợ hãi một cái gì đó, nàng chầm chậm ngồi xuống sau đó cầm lấy bàn tay nhỏ của nó lên, hành động hết sức nhẹ nhàng và nâng niu

"Đừng đánh....hic...làm ơn..đừng đánh con"

"Làm ơn....làm ơn đi mà"

Chất giọng nhỏ xíu thút thít cất lên càng làm cho Hân cùng Thế Thành vừa bối rối mà vừa cảm thấy thương cảm cho cô bé này hơn, nàng không biết nó đã bị hành hạ đánh đập thế nào mà thành ra bộ dạng như lúc này, chỉ thấy nó rất sợ hãi mọi thứ xung quanh

"Em nín đi...mợ không có đánh em"

Giọng nói dịu dàng trong trẻo vang lên, khiến cho nó cũng khựng lại mà ló mặt ra nhìn xem ai đang ngồi bên cạnh mình, ngồi bên cạnh là một người phụ nữ xinh đẹp có nụ cười dịu ngọt đang nhìn nó, nhưng rất nhanh tầm nhìn của nó đã lia qua tên đàn ông cao to kia.

"Tránh ra đi...đừng lại gần con..."

Nó hét vào mặt Thế Thành một cái làm cậu cũng giật mình, cái gì đang xảy ra vậy? cậu có làm gì nó đâu mà nó nạt nộ cậu lung quá, cậu hoảng hồn mà giải thích

"Cậu..em đừng sợ, cậu không hại em đâu"

Thế Thành ấp úng nói

"Tránh ra...hic...hic...tránh ra"

"Làm ơn...đừng đánh con mà"

Nó bịt hai tai lại mà hét lớn hơn, làm cho Hân thoáng hoảng sợ mà kêu Thế Thành ra ngoài tránh mặt một lát, nàng thấy hình như con nhỏ sợ Thế Thành nhưng mà cậu có làm gì nó đâu, hết cách Hân đành kêu Thế Thành ra ngoài còn mình ở lại khuyên bảo nó

Cách cửa phòng vừa đóng lại Hân thở phào nhẹ một hơi, nàng bình tĩnh quan sát cô bé một lúc lâu sau đó nhẹ giọng cất lời

"Cậu đi rồi, em ra đây được không"

Con bé nghe xong đưa ánh mắt ngây thơ nhìn Hân một lúc lâu, nó thấy cô gái trước mặt nhìn có vẻ không có hung dữ, nhưng trong lòng nó còn rất sợ, nó sợ bị đánh đập, sợ bị người ta chà đạp

"Cô..cô có đánh con hông"

Nó rụt rè hỏi Hân, nàng mỉm cười dịu dàng đưa tay lên xoa cái đầu nhỏ của nó một cái, sau đó nhỏ giọng dỗ ngọt con bé.

"Mợ không có đánh em, em ra đây đi" .

========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Này Những Phong Hoa Tuyết Nguyệt
2. Đừng Cắn Em Mà
3. Nhật Ký Thầm Yêu Dải Ngân Hà
4. Nàng Dâu Xung Hỉ Của Tướng Quân
=====================================

Nó đưa tay lên lau nước mắt, bộ dạng trông đáng thương vô cùng, nó chầm chừ suy nghĩ rồi cũng chịu cầm lấy bàn tay nõn nà đang chìa ra trước mặt của nó, để nàng kéo nó ra khỏi tủ quần áo

Hân cầm tay kéo nó ra, rồi dắt con nhỏ lại giường cho nó ngồi xuống, nàng nhẹ nhàng ngồi bên cạnh nó, vén mấy sợi tóc mai của nó ra mang tai rồi hỏi nhỏ

"Em đói bụng chưa"

Nó nhìn nàng rồi rụt rè gật đầu, nói thật thì bụng nó kêu sùn sục rồi, tại từ hôm qua tới giờ nó có ăn cái gì bỏ bụng đâu, tỉnh dậy nó thấy cảnh vật xung quanh sao mà xa lạ quá, nên nó sợ bị mấy người đàn ông kia đánh đập tiếp, nên quyết định đi trốn vào một góc khuất nào đó, mà nó cảm thấy an toàn

"Vậy em ngồi đây đợi, mợ kêu chị Muội lấy cháo cho em ăn"

Nàng đi ra ngoài cửa phòng kêu con Muội mang tô cháo thịt bầm lên, sáng sớm nàng có dặn Muội nấu cháu rồi đợi con bé tỉnh dậy thì cho nó ăn, nàng cũng sợ nó đói

Một lát sau Muội bưng lên một tô cháo thịt bầm thơm phức nghi ngút khói cho nàng, Hân bảo nó ra ngoài rồi khép cửa lại giúp nàng luôn

Hân đặt tô cháo lên một cái bàn nhỏ gần đó, rồi kéo ghế cho nó ngồi xuống, nàng ngồi kế bên đưa mắt nhìn nó múc từng thìa cháo ăn ngon lành, nàng chợt hỏi

"Em tên gì?"

Tay cầm thìa của nó chợt ngừng lại, nó nhìn nàng lắc đầu, nó cũng không biết nó tên gì trong đầu nó bây giờ chỉ biết là nó hiện tại đang ở đây và cô gái ngồi trước mặt nó, hoàn toàn không biết thêm một thứ gì khác

Nàng suy nghĩ đâm chiêu một lúc, lại hỏi nó thêm mấy câu khác, nàng sợ con bé này bị đánh đập đến mức thần kinh có vấn đề rồi cũng nên, nhìn nó ngơ ngơ trông khờ khạo nàng cũng đâm lo

"Nhà em ở đâu"

"Cha má em là ai"

Loạt câu hỏi nàng đặt ra chỉ có chung một đáp án là cái lắc đầu từ nó, hình như thấy nàng hỏi vồ vập quá hay sao mà nó sợ nên mếu máo định khóc, nàng thấy con bé sợ nên nhẹ giọng khuyên ngăn

"Đừng khóc, mợ không có hại em"

Nghe câu nói chắc nịch từ nàng con bé thấy yên tâm phần nào, nó ngoan ngoãn ngồi ăn hết tô cháo trên bàn, nàng nhìn nó ăn ngấu nghiến mà thấy thương, nó nhịn đói mấy ngày rồi hay sao mà ăn ngon lành hết biết

Nàng chăm chú nhìn nó xúc từng thìa cháo, miệng mồm gì dính tùm lum hết trơn, nàng trông thấy bộ dạng đó chợt buồn cười, nhưng nàng phải cố nhịn lại, nàng lấy chiếc khăn tay từ trong túi áo bà ba lụa ra, từ tốn lau miệng giúp con bé

Chờ nó ăn xong nàng kêu con Muội lên dẹp cái tô trên bàn, rồi nàng cầm tay nó kéo lại giường cho nó ngồi xuống, nàng đi lại bàn trang điểm lục lọi ngăn tủ lấy ra một lọ thuốc mỡ, thấy nàng tiến lại gần nó sợ sệt lấp bấp hỏi

"Cô...cô định làm gì con"

Nó nép sát vào góc giường đề phòng nàng, tuy nàng cho nó ăn ngon nhưng nó vẫn còn ám ảnh cái vụ bị đánh đập kia, có khi nào nàng cho nó ăn xong thì đánh nó tiếp không, nghĩ đến đây nước mắt nó lưng tròng

Thấy cái dáng vẻ sợ sệt kia làm Hân buồn cười, không phải khi nãy còn ăn ngon lành hay sao bây giờ lại bày ra cái vẻ mặt này rồi, nàng ngồi xuống giường đưa tay vãy vãy, ý bảo con nhỏ ngồi xích lại gần nàng hơn

"Lại đây, mợ bôi thuốc cho em"

Nó nhìn lọ thuốc trên tay nàng, nàng không biết nó suy nghĩ gì nhưng ngoan ngoãn lết lại gần cho nàng bôi thuốc

Nói thật thì tay chân của nó đau rát vô cùng, đụng trúng nơi nào cũng rát đến thấu xương, nàng đưa tay quệt một ít thuốc mỡ vào ngón tay, vừa xoa lên mặt nó vừa nói

"Con gái mà có sẹo thì xấu luôn, cho nên em nhớ bôi thuốc điều độ nghen"

Nàng thoa nhè nhẹ lên dạ mặt nó, con bé nghe xong rụt rè gật đầu, nó chau mài nghĩ ngợi gì đó, chợt lên tiếng hỏi nàng

"Mà cô là ai vậy cô"

Nó ngây ngơ hỏi nàng, nó chưa biết nàng là ai mà sao nàng tốt bụng quá, cho nó ăn còn bôi thuốc cho nó, nói chung trong mấy ngày lang thang ở cái nơi xa lạ này có mình cô này là tốt với nó thôi.

"Mợ là Mai Hân, con gái ông hội đồng Trịnh"

Thấy nó hỏi nàng dịu dàng trả lời, nàng thật sự cũng muốn biết nó là con cái nhà ai nhưng mà hình như nó không nhớ cái gì hết, đến tên nó còn không nhớ kia mà.

"Mà em sao bị đánh đập thành cái dạng này"

Thấy nó chịu cởi mở hơn một chút, nàng quan tâm hỏi han nó, nghĩ cũng tội không biết cái quân ác nhơn thất đức nào mà đánh đập một cô bé nặng tay đến mức này

"Dạ..con cũng không biết tự dưng có mấy ông kia trói con lại xong nhốt con ở cái nhà củi trong cái ruộng gì đó vùng của cô á..cũng may là hôm qua mấy ông đó ngủ nên con lén chạy trốn vô bụi cây gần đó, xong con hết biết gì luôn"

Giọng nói nó run run kể lại cho nàng nghe sự tình, nó đang rất sợ mấy ông đó lại tìm nó rồi đánh đập nó tiếp, nó sợ đau kinh khủng, nên bây giờ nó chỉ biết bám víu vào cái cô xinh đẹp trước mặt này thôi

Nghe xong nàng thấy xót xót một chút, nàng đưa tay lên xoa đầu nó một cái cho nó bình tâm lại hơn, nàng không biết mấy tên kia là ai tại sao lại đánh cô bé này

Nhưng chúng có thể đánh đập hành hạ một đứa con gái nhỏ bé chân yếu tay mềm đến mức này thì đúng thật quá ác nhơn rồi, tạm thời nàng sẽ bảo vệ con bé này, nàng sợ khi nàng thả nó đi nó lại bị đám kia bắt nhốt đánh đập hành hạ thì sao

"Em đừng sợ, mợ không cho ai đánh em hết"

Con bé nghe xong thì trong lòng như nở hoa, nó được giải thoát rồi, không cần phải chịu đau đớn như mấy ngày qua, nó ôm chầm lấy nàng mà khóc thành tiếng, giống như nàng là hi vọng cuối cùng dành cho nó vậy.

"Con...hic...hic...đội ơn...cô"

Nó vùi mặt vào lòng Hân mà nghẹn ngào, nàng cũng thấy ấm lòng mà xoa xoa tấm lưng nhỏ bé của nó, giúp được một cô bé ngoan ngoãn như vậy làm nàng cũng thấy vui trong lòng, ít ra nó còn coi nàng là một người tốt, là nơi cho nó dựa vào.

"Bé nè...từ nay mợ gọi em là Tít nha"

Thấy nó không có tên gọi, nàng muốn đặt cho nó một cái tên, thấy nó trong có vẻ mềm yếu nên nàng đặt cho nó cái tên Tít này, tuy không có ý nghĩa gì nhưng nàng thấy tên này cũng rất cưng, phù hợp với con bé, nó nghe xong thì vùi sâu vào lòng nàng hơn

"Dạ"

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK