Xe kéo vừa dừng trước cổng nhà hội đồng Tịnh, Tít xuống xe trước sau đó kéo tay Hân dìu nàng xuống sau, Hân lấy trong túi vải ra vài đồng bạc lẻ đưa cho bác kéo xe
Hai nàng thong dong đi vào nhà, vừa vào đến sân đã thấy con bé Nị đứng khép nép ngay cửa gian chính, Nị thấy cô út về thì vội chạy ra thưa chuyện
"Dạ con chào cô út"
"Em chào cô"
Nị cúi đầu chào Hân, sau đó con nhỏ quay sang Tít mà cúi đầu một cách lễ phép, không phải khi không mà Nị làm vậy, cái chuyện cậu Thành quậy quọ mấy tuần nay một mực đòi cưới con hầu của cô Hân, đám gia đinh đồn ầm lên hết nhà hội đồng Trịnh rồi, nên bây giờ nó chào Tít trước cho phải phép, dù sao thì mai mốt cô này cũng trở thành mợ hai nhà hội đồng Trịnh.
Tít hơi ngạc nhiên khi con Nị lại chào hỏi nó, ai đời người ở lại đi chào hỏi người ở bao giờ, nó lấy làm lạ nhưng không dám lên tiếng, Hân thấy cách cư xử của con Nị hơi lạ nhưng nàng chả để tâm là mấy, nàng lạnh giọng nói
"Mày qua đây có chuyện chi"
"Dạ thưa cô, bà kêu chiều nay cô về nhà, bà có chút việc cần bàn bạc với cô"
Hân lấy làm lạ khi má nàng lại kêu nàng về, chẳng phải cách đây một tháng nàng vừa về thăm cha má hay sao, nay lại có chuyện gì gấp gáp mà má sai con Nị qua tận đây gọi nàng về không biết, nàng ậm ừ rồi kêu con Nị về trước
"Mày về trước đi, chiều cô qua sau"
"Dạ con thưa cô út, thưa cô con về"
Con Nít gật đầu chào hai nàng rồi nhanh chân chạy về nhà hội đồng Trịnh, Tít tự dưng nó thấy kì quoặc trong lòng, thái độ con Nị sao hôm nay là lạ, không có giống bình thường, không biết bên nhà cha má Hân có chuyện gì xảy ra không nữa
"Thôi đi vô nhà ăn cơm, em đói bụng rồi phải hông đa"
Hân mượt kệ con Nị mà kéo tay Tít vào nhà, chắc cha nàng ngã bệnh nên má kêu nàng về thăm nôm cha thôi, nàng không suy nghĩ nhiều mà gạt phăng chuyện đấy sang một bên, bây giờ nàng đói bụng rồi, chỉ muốn ăn cơm trưa cùng Tít thôi
"Vậy để em vào dọn cơm rồi mình ăn"
Tít cười tươi rồi nương theo cánh tay Hân để nàng kéo nó đi, ước gì những ngày tháng này được kéo dài mãi mãi thì tốt biết bao, ngày nào cũng được ở cạnh người thương, sinh hoạt cùng nhau, trò chuyện, thoải mái tận hưởng niềm hạnh phúc bên cạnh nhau, Tít cảm giác nó dần rơi vào một cái hố mà do chính tay nó đào ra, và không có đường thoát
****
Sau khi ăn cơm xong Tít vào phòng đánh một giấc ngủ trưa mặc kệ sự đời, từ khi về đây nó có thói quen ngủ trưa, tại sáng nào Hân cũng dựng đầu nó dậy từ lúc năm giờ sáng, riết rồi nó muốn quen giấc luôn
Hân thì trưa nay không ngủ cùng Tít, nàng ăn cơm xong rồi dắt Tít vào phòng cho nó ngủ, còn nàng lo sửa soạn lại quần áo cho tươm tất, đặng lát về thăm cha má coi có chuyện gì xảy ra bên đó mà má kêu nàng về gấp vậy, sẵn tiện Hân còn chuẩn bị một ít thuốc bổ, nhân sâm đem qua đó tẩm bổ cho hai ông bà, dù sao thì ông bà Trịnh cũng có tuổi rồi, cần được bồi bổ sức khỏe
Búi lại mái tóc cho gọn gàng, tiếp theo nàng thay luôn cái áo bà ba lụa khác, từ sáng giờ đi bộ mồ hôi mồ kê chảy ra đầm đìa ướt hết cả lưng áo, nàng mặc nhiên mà cởi áo ngay tại phòng nàng, dù sao thì chuyện này sớm đã thành quen rồi
Tít đắm chìm trong giấc ngủ say sưa không biết trời trăng mây gió gì hết, sửa soạn xong xuôi, Hân xách thêm cái túi xách da thường ngày nàng hay đeo lên khuỷa tay, sau đó chầm chậm đi về phía giường ngủ
Hân ngồi xuống giường nhìn gương mặt bầu bĩnh đang say nồng trong giấc ngủ, dạo này Tít ăn uống không được ngon miệng, nên thành ra nó ốm hơn, làm tối nào nàng cũng phải đích thân xuống bếp pha sữa để Tít uống thêm cho no bụng
Mà nàng đâu có dám làm công khai đâu đa, đợi khi nào đám gia đinh ngủ say nàng mới xuống pha, tại gia đinh trong nhà biết nàng dị ứng sữa bò, nhưng mà do Tít thích uống, nên tối nào nàng cũng xuống bếp pha một ly sữa nóng cho nó uống xong rồi mới đi ngủ.
Riết rồi nàng thấy thương Tít quá, cái tình thương lạ lùng mà nàng không biết nên gọi là gì, chỉ biết xa Tít nàng thấy nhớ, gần Tít nàng thấy yên lòng, nhưng cái tình thương này làm cho nàng sợ sệt, vì nó mong manh quá, nàng làm sao có thể nắm lấy nó một cách trọn vẹn đây
Nàng vuốt ve đôi gò má căng hồng, từng cái động chạm xác thịt làm cho trái tim nàng rung lên từng hồi, nàng biết nàng thương, nhưng nàng hèn nhát, nàng không dám giải bày tâm tư lòng nàng
"Đưa đây cho em đi"
"Mai Hân"
Cái môi bé xinh mấp máy nói mớ, Hân bật cười khi nhìn thấy cái má kia chợt phồng lên ra vẻ hờn giận, không biết con bé mơ thấy cái chi mà nhăn nhó lung quá đa, nàng vuốt nhẹ lên trán Tít cho nó bình tâm lại, sau đó đặt lên má Tít vài cái hôn nhẹ nhàng nhưng ấm áp, nàng nói khẽ
"Tít ngủ ngoan, xíu mợ về với em"
***
Hân về nhà hội đồng Trịnh lúc trời đã về chiều, cổng sân được mở sẵn như để đón nàng quay trở về, xe dừng trước sân nhà, nàng vừa bước xuống xe đã thấy bóng dáng cha má ngồi ở gian chính uống trà,
Nàng kêu con Muội mở cóp xe ra lấy mấy cái túi đựng yến sào, nhân sâm vào nhà, sau đó nàng chầm chậm tiến vào gian chính
"Thưa cha má, con mới về"
Nàng cúi đầu lễ phép thưa cha má, trông thấy sắc mặt ông Trịnh đang không được vui, nàng chỉ nghĩ đơn giản là cha đang bệnh trong người nên thần sắc có hơi kém
"Ờ bây về rồi đó hen, lại ngồi xuống đây"
Bà Trịnh thấy con gái về thì nhiệt tình đón tiếp, bà nghĩ chắc Hân sẽ chấp thuận cái chuyện này thôi, từ nhỏ con bé đã biết thương người rồi, bà tin nàng sẽ biết đường mà xử trí chấp thuận việc này
Hân lặng lẽ ngồi xuống cái ghế trống bên cạnh cha, nàng đưa mắt quan sát cha một hồi lâu rồi cất lời
"Cha thấy không khỏe sao cha"
Ông Trịnh vuốt bộ râu màu muối tiêu, sau đó thở dài rồi lắc đầu
"Cha không có"
Hân khó hiểu nhìn cha má rồi hỏi tiếp
"Vậy cha má kêu con về mần chi?"
Bà Trịnh lấy một cái chum trà khác rót cho Hân một ít trà sen để nàng uống giải khát, bà đẩy chum trà sang con gái, rồi tiếp lời
"Bây uống đi cho giải khát, rồi má thưa chuyện với bây"
Giọng nói bà Trịnh có phần nghiêm túc, do đi đường xa nên Hân có hơi khát, nàng cầm chum trà tu cái ực một hơi, thấy con gái tâm tình thoải mái bà Trịnh hài lòng nói tiếp
"Anh hai bây năm nay cũng tròn 25 rồi đa, má định cho anh bây cưới vợ trong năm nay"
Hân nghe xong bất chợt cảm thấy mừng huýnh trong lòng, nàng muốn anh Thành lấy vợ sớm dùm một cái, đặng anh ở nhà lo cho vợ để khỏi phải vát cái thân qua nhà nàng cà cưa, nàng không chần chừ mà chấp thuận ngay
"Vậy thì tốt quá rồi má, con thấy anh Thành già đầu rồi mà cứ long bong suốt ngày, má nên cưới vợ cho anh để anh còn có cháu cho cha má ẩm bồng"
Từ rất lâu Hân đã muốn cậu Thành có vợ rồi sanh con, để cho cha má an ủi tuổi già, nàng và cậu Tùng thì chắc ăn là không thể rồi, bởi hai vợ chồng có bao giờ phát sinh quan hệ đâu, nên bao nhiêu niềm hi vọng nàng trông cậy vào cậu Thành hết thảy, nay má gọi nàng qua đây để thông báo chuyện cưới hỏi của anh Thành, thì nàng cũng vui vẻ mà tiếp nhận
"Đó thấy chưa, con gái tui nào giờ con bé hiểu chuyện, đâu có như ai kia mặt mày nhăn nhó ó đâm mấy ngày nay"
Bà Trịnh nói phong long nhưng chủ yếu bà đang nói xéo cái cha già mặt mày khó ưa ngồi đối diện, tuy ông đồng ý cho bà tự quyết định nhưng bụng dạ ông khó mà chấp nhận chuyện này
"Sao dạ cha, con thấy má nói đúng mà, anh Thành lớn rồi cha phải để anh có vợ chớ, bộ cha hông muốn có con dâu hả"
Ông Trịnh nghe con gái nói thì biết chắc ăn nàng không biết danh tính của cô gái mà cậu Thành muốn cưới, ông không biết khi nàng nghe tin này thì phản ứng nàng ra mần sao, có khi nàng chấp thận theo má nàng cũng nên, vì Hân trước giờ không có phân biệt sang hèn - giàu nghèo nên việc này đối với nàng tương đối dễ chấp nhận
"Bây có biết thằng Thành muốn cưới ai không?"
Ông Trịnh nhìn sang Mai Hân, gương mặt nàng lộ rõ vẻ mong chờ danh tính cô gái nàng sắp gọi là chị dâu, chắc là con gái của một gia đình danh giá nào đó trong làng đây
"Ai vậy cha"
Ông Trịnh nhấp một ngụm trà sen, trà hôm nay đắng đến lạ thường, ông thở dài rồi buông ra vài lời nhẹ tựa lông hồng
"Con hầu của bây đó"
Vừa nghe đến đây, nụ cười trên môi Hân chợt tắt ngủm đi lúc nào không hay, bầu không gian rơi vào trạng thái yên tĩnh, bàn tay để trên ống quần lụa chợt siết lại, đây là thứ mà nàng không bao giờ muốn nghe
Bà Trịnh thấy bầu không khí dần trở nên căng thẳng thì vội vàng lên tiếng hỏi han
"Ý bây.."
"Con không đồng ý"
Chưa kịp để má nói dứt lời Hân đã cắt ngang câu nói của bà, muốn nàng chấp nhận cái chuyện này à, chi bằng cho cậu Thành nằm mơ đi, không đời nào có chuyện đấy xảy ra
Hai vợ chồng ông Trịnh bất ngờ đến mức không thốt được lên lời nào trước thái độ kiên quyết của Hân, nhưng rất nhanh bà Trịnh lấy lại được bình tĩnh mà khuyên ngăn
"Sao bây không chịu, má thấy con bé Tít cũng được mà, tuy hơi khờ khạo nhưng chung quy con bé này nhan sắc mặn mòi, thằng Thành ngó bộ thích con bé đó lắm đa"
Bà Trịnh buông lời khen ngợi con bé Tít, để Hân có thể xem xét về mối hôn sự này, bà thương cậu Thành, nên bà muốn tác hợp cho cậu đến với người con gái cậu thương, nhưng bà đâu biết con gái bà cũng đang đem lòng yêu thương cô gái ấy...
"Con nói không được là không được, bé Tít nó còn nhỏ biết cái chi đâu mà lấy chồng, chưa kể còn chuyện sanh con...không được"
Hân vừa nói mà cơn bực tức trong lòng như dâng trào, nàng biết cậu Thành đã thưa chuyện cùng cha má nên mới có cái cớ sự này xảy ra, đây là điều mà nàng không bao giờ ngờ tới...
"Nhưng mà.."
"Sao lại không được, em lấy cái quyền gì mà cấm"
Cậu Thành từ bên ngoài sân bước vào, sáng giờ cậu đi chợ huyện mua ít đồ cho bé Tít đến giờ mới về đến nhà, trùng hợp thay cậu vừa vào đến cửa nhà thì đã nghe được toàn bộ lời phản đối từ em gái
"Tít là con hầu do em nuôi, sao em lại không có quyền, người không có quyền lên tiếng là anh mới đúng"
Hân trợn mắt lớn giọng phản bác, mấy tháng qua một tay nàng nuôi Tít, anh Thành có nuôi con nhỏ được ngày nào đâu mà bây giờ lên giọng ở đây
"Nhưng em quên mất ai là người cứu nó rồi sao Hân, là anh...Thế Thành, chứ không phải Mai Hân, anh mà không cứu con bé chắc giờ này nó còn cái mạng để em nuôi chắc"
"Nếu em tính toán chi li như vậy, thì em trả con bé lại đây cho anh, anh dư sức để nuôi Tít cả đời em có hiểu không?"
Thế Thành chẳng vừa mà quát lại, vì cậu nghĩ đàn bà con gái ở với nhau thì sẽ thuận tiện hơn, nên cậu đồng ý cho bé Tít qua ở cùng Mai Hân, nhưng càng ngày cậu thấy em gái cậu càng quá đáng, cấm đoán con nhỏ đủ điều, làm cậu phát bực
"Em nói không là không"
Gân máu trong mắt Hân dần nổi lên vì tức giận, ông bà Trịnh ngồi im không dám xen vào cuộc chiến nảy lửa này, chuyện đến nước này thì để hai anh em nàng giải quyết một lần cho xong, chứ ông bà mệt mỏi quá rồi
"Em đừng có quá đáng, em chẳng là cái gì trong cuộc đời con bé đâu, Tít cần có một người đàn ông bên cạnh, một người chồng đúng nghĩa, để săn sóc che chở cho nó cả đời, em hiểu chưa?"
Cậu Thành chỉ thẳng tay vào mặt Hân, để nói ra những lời sâu tận đáy lòng cậu, tất cả những điều cậu làm đều muốn tốt cho Tít, cậu không muốn con bé phải vất vả, cực khổ làm hầu cho cái nhà bên đó, cậu sẽ cho Tít một danh phận đường hoàng, một cái danh phận cao sang được mọi người kín nể, chứ không chỉ là một con hầu thấp hèn
"Sao anh biết trong lòng con bé em không là gì? Ít ra em còn thân thiết với Tít hơn cả anh đó, anh biết con biết thích gì không?"
"..."
"Không trả lời được chứ gì, nhưng em thì biết tất cả mọi thứ về con bé, và em biết chắc chắn một điều, Tít nó chưa bao giờ thương anh"
Câu nói châm biếm vừa được phát ra, tức thời như mồi lửa mà châm thẳng vào cơn tức giận của Thế Thành, cậu siết chặt nắm tay, cậu thề nếu như Hân không phải em gái cậu thì cậu đã đấm Hân một cái rồi
Hân lấy cái quyền gì mà xen vào chuyện tình cảm của cậu và Tít, rồi còn ở đây mà ăn nói bậy bạ, cậu biết Tít cũng yêu cậu như cái cách mà cậu yêu Tít, chỉ có điều con bé ngại nên không dám thổ lộ thôi
"Nếu em muốn nói, hôm nay anh sẽ ngồi ở đây nói chuyện phải quấy với em"
Cậu Thành kéo mạnh cái ghế bên cạnh bà Trịnh mà ngồi xuống đối diện Hân, nhà họ Trịnh bây giờ như chia thành hai phe, một bên là cha con Hân, bên kia là má con cậu Thành, ông Trịnh thấy tình hình căng thẳng, ông bèn nói vào một câu để bầu không khí được dịu xuống
"Ngồi xuống đây rồi hai đứa bây nói chuyện cho đường hoàng, anh em một nhà việc gì phải gây sự rồi lớn tiếng, coi không có ra cái thể thống gì hết trơn"
Cậu Thành liếc mắt sang nhìn Mai Hân đang giận dữ trước mặt, cậu bây giờ chả sợ ai trong cái nhà này hết, vì cậu đã có má chống lưng rồi, việc gì phải sợ con em cứng đầu này, bất quá thì tự cậu cưới Tít, không cần Hân đến dự cũng chả sao
"Nó có coi con là anh hai nó đâu, nếu nó coi con là anh thì đã không phản đối cái hôn sự này rồi"
"Anh đừng có ở đây mà ăn nói bậy bạ, việc nào ra việc nấy, cái hôn sự này thì liên quan gì đến chuyện tình cảm anh em trong nhà"
Hân lớn giọng phản bác lại cái lý lẽ cùi bắp của Thế Thành
"Sao lại không liên quan? Chuyện này liên quan đến người thương của anh, em ngăn cấm, em phản đối, thì tất nhiên phải động đến anh rồi, anh nói có gì sai sao Hân"
"Tại sao biết bao nhiêu cô gái anh không thương, mà lại thương ngay con hầu của em, anh túng thiếu đến mức độ đó sao Thành"
Trong làng này thiếu gì mấy cô gái đem lòng thương mến cậu Thành, sao cậu không chọn đại một cô rồi cưới về đi, việc gì phải tranh dành một con hầu với nàng chớ, nàng không muốn phải rời xa Tít, nàng càng không muốn Tít trở thành chị dâu của nàng
"Anh không túng thiếu, đơn giản là anh thương Tít, anh chỉ đặt tình cảm vào con bé đấy thôi, anh muốn Tít có một cuộc sống sung sướng, không phải làm kẻ hầu người hạ cho ai hết, anh chỉ muốn tốt cho Tít thôi"
Giọng Thế Thành dịu đi phần nào, cậu muốn giải thích cho Hân hiểu về tình cảm cậu dành cho Tít, cậu không muốn Tít phải chịu khổ trong căn nhà đó, bà Trịnh nghe con trai bày tỏ mà chợt hài lòng, ít ra cậu Thành còn biết lên tiếng bảo vệ người thương, cậu trưởng thành thật rồi đa
"Vậy ý anh là Tít ở bên em không tốt sao? Em có bao giờ cho con nhỏ động móng tay vào việc nhà đâu, em chăm lo cho nó từ miếng ăn đến giấc ngủ, mà anh nói cứ như em bạc đãi con bé vậy"
"Nhưng em có cho Tít được cái danh phận nào không?"
"..."
"Em có chồng rồi Hân, việc em cần làm là quan tâm chăm sóc cho chồng em, chớ không phải ngồi ở đây cự nự về một đứa hầu?"
"..."
"Em muốn để con bé hầu hạ cho em suốt đời à, con bé lớn rồi Hân, nó cần có một cuộc sống riêng, chứ không phải suốt đời chôn vùi thanh xuân vào cái nhà hội đồng đó"
"..."
"Anh có thể cho Tít một cuộc sống sung túc, danh phận mợ hai cái nhà này mai đây sẽ thuộc về tay Tít, em không thấy mừng khi con nhỏ thoát khỏi kiếp bần hèn sao Hân? Sao em ích kỹ quá vậy"
"Thành.."
Ông Trịnh bất chợt lớn tiếng mà quát cậu, vì ông thấy Hân nước mắt đã lưng tròng rồi, con bé này hôm nay mần sao vậy không biết, bình thường nàng có mít ướt vậy đâu. nhớ hồi Hân 16 có lần nàng bị té gãy tay, nàng còn không khóc không la, vậy thì cớ gì nàng lại khóc vì một con hầu tận hai lần, cái hôm mà Tít bị co giật nàng cũng khóc một trận thảm thương, giờ thì nàng ngồi ở đây khóc vì không chấp thuận gả con bé đi
"Em không muốn nghe..hic..anh im cái miệng anh lại đi"
Hân sụt sùi lau nước mắt, nàng thấy lòng ngực muốn vỡ tung khi nghe mấy lời ấy từ Thế Thành, vì chả có câu nào sai hết, nàng không thể mang lại một danh phận nào cho con bé, nhưng nàng thật sự không muốn gả con bé đi...
Thấy tình cảnh trước mắt không có chút khả quan, cha má cậu thì mặc im mà nhìn Mai Hân khóc, cậu sợ sẽ tuột mất cơ hội này, Thế Thành liền tung chiêu bài cuối cùng, cậu biết rõ nếu nói ra chuyện này, không chỉ là Mai Hân, mà cả cha má cậu cũng phải chấp nhận chuyện hôn sự này
"Em không thể thay đổi được gì đâu...vì con bé trao thân cho anh rồi!"