Chiếc xe lăn bánh mang theo cả tâm trạng rối bời của Hân, khi nghe Thế Thành nói xong câu đấy, nguyên nhà hội đồng Trịnh sốc đến không nói nên lời, lòng Hân như tê dại dần sau câu nói ấy, nàng đau, phải rất đau, cảm giác như bản thân bị phản bội,
Mới sáng nay thôi
Tít còn ôm nàng, hôn nàng
Nói rằng Tít thương nàng
Tại sao bây giờ mọi chuyện lại thành ra như thế này, nàng cúi mặt xuống phía đùi, bấu đầu móng tay vào da thịt mu bàn tay, để kiểm chứng rằng đây không phải là mơ, tất cả những gì nàng nghe là sự thật, Tít đã trở thành người đàn bà của Thế Thành..
Giọt nước mắt ấm nóng từ khóe mắt lăn dài xuống đôi gò má trắng hồng, con Muội ngồi kế bên đau lòng khôn nguôi, bởi đây là lần đầu tiên nó chứng kiến mợ Hân đau thương đến mức độ này, cái ngày mà cậu Tùng bắt đầu lạnh nhạt với nàng, cảm xúc lúc đó chỉ đơn giản là tủi thân một chút, nhưng còn hiện giờ thì sao đây...nàng đau đến quặn thắt ruột gan
Hân về đến nhà vừa lúc trời chập choạng tối, nàng như người mất hồn đi về phòng, nhưng khi đi ngang qua thư phòng, chân nàng chợt khựng lại khi nghe thấy tiếng đàn bầu quen thuộc và còn cả tiếng hát trong trẻo tựa chim vàng anh đang ngâm nga một giai điệu thân thương
Từ là từ phu tướng
Bảo kiếm sắc phong lên đàng
Vào ra luống trông tin chàng
Đêm năm canh mơ màng
Em luống trông tin chàng
Cho gan vàng quặn đau í a
Đường dù xa ong bướm
Xin đó đừng phụ nghĩa tào khang
Còn đêm luống trông tin nhạn
Ngày mỏi mòn như đá vọng phu
Vọng phu vọng luống trông tin chàng
Lòng xin chớ phũ phàng
Chàng hỡi chàng có hay?
Đêm thiếp nằm luống những sầu tây
Biết bao thuở đó đây sum vầy
Duyên sắc cầm đừng lạt phai í a
(Duyên sắc cầm đừng lạt phai í a)
Thiếp nguyện cho chàng
Nguyện cho chàng đặng chữ bình an
Mau trở lại gia đàng
Cho én nhạn hiệp đôi í a
Đường dù xa ong bướm
Xin đó đừng phụ nghĩa tào khang
Còn đêm luống trông tin nhạn
Ngày mỏi mòn như đá vọng phu
Vọng phu vọng luống trông tin chàng
Lòng xin chớ phũ phàng
Chàng hỡi chàng có hay
đêm thiếp nằm luống những sầu tây?
Biết bao thuở đó đây sum vầy
Duyên sắc cầm đừng lạt phai í a
(Duyên sắc cầm đừng lạt phai í a)
Thiếp nguyện cho chàng
Nguyện cho chàng đặng chữ bình an
Mau trở lại gia đàng
Cho én nhạn hiệp đôi í a (cho én nhạn hiệp đôi)
Mau trở lại gia đàng
Cho én ngạn hiệp đôi í a
Hân đứng tần ngần nơi cửa thư phòng mà nghe trọn vẹn từng lời ca mà Tít vừa ngâm nga, tim nàng chợt đập loạn xạ liên hồi, như đang mách bảo rằng nàng đừng nghe, nhưng nàng mặc kệ cơn đau đớn âm ĩ trong lòng, càng nghe nước mắt nàng càng chảy dài dọc hai bên gò má
Tít đàn rất giỏi, hát rất hay, nhan sắc khiến bao chàng trai phải say đắm, lại còn có tài hội họa, một người thiếu nữ hoàn mỹ như thế mà lại chấp nhận làm hầu cho nàng, đây có phải là một thiệt thòi không?
Câu nói của Thế Thành một lần nữa vang vọng bên tai nàng
Nhưng em có cho Tít được cái danh phận nào không?
Anh có thể cho Tít một cuộc sống sung túc, danh phận mợ hai cái nhà này mai đây sẽ thuộc về tay Tít, em không thấy mừng khi con nhỏ thoát khỏi kiếp bần hèn sao Hân? Sao em ích kỹ quá vậy
Hân bất lực buông xuôi mọi thứ, đến lúc phải chấp dứt đoạn tình cảm ngang trái này rồi, nàng phải tự tay bóp chết nó trước khi nó kịp nảy mầm, nhưng nàng không hề biết thứ tình cảm này từ lâu đã ăn sâu vào tận tâm can Giao Ánh
Khiến cho cô gái ấy không màn thế sự mà bỏ hết tất cả chạy về cái làng quê hẻo lánh này, đơn giản vì người cô ấy đặt trọn tâm tư tình cảm đang sinh sống tại đây
Một bóng dáng lấp ló phía sau vách tường cách Hân không xa, người ấy nhìn thấy tất cả mọi biểu cảm bi thương mà nàng đã vô tình bọc phát ra bên ngoài, người ấy ném lại một câu rồi bỏ đi
"Đúng là đồ hồ li tinh"
***
Trời sập tối, Tít vừa đọc xong mấy chục trang sách, mắt nó lờ mờ mỏi nhừ nhưng do mấy cuốn sách tiểu thuyết anh Tùng mua nội dung rất hay, làm đó đọc đến say mê quên cả thời gian, mà giờ này chắc Hân đã rồi nhà rồi.
Tít đi một mạch về phòng thì thấy cửa đang khép hờ, chắc Hân về lâu rồi nên đóng cửa nghỉ ngơi cũng nên, do trưa giờ nàng không có ngủ trưa, gặp thêm đi đường xa chắc là mệt mỏi rồi, Tít rón rén bước vào trong phòng thật nhẹ nhàng, như sợ tiếng va chạm cửa sẽ làm người kia thức giấc, cài then cửa xong xuôi Tít nhìn về phía giường
Tít thấy nàng đang nằm ro ro trên giường như con sâu nhỏ, mà nó lấy làm lạ, sao nay Hân không ngủ ngoài bìa giường mà nép sâu vào trong chi không biết, ở trong đó tối thui à, mà ngủ sao không chịu thả mùng xuống, muỗi cắn chết rồi sao..
Tít nhẹ nhàng đi tới gần giường buông mùng xuống cho nàng, sau đó nó còm lòm bò lên giường tấn gốc mùng lại cho ngay ngắn, không biết Hân có bệnh hoạn gì không mà ngủ sớm vậy không biết, nàng còn chưa tắm rửa gì hết trơn, mọi khi nàng kĩ tính nên đi đâu về là tắm ngay, nhưng sao cái bộ bà ba này lưng áo còn ướt mem, chắc có lẽ là do đổ mồ hôi thì phải, mà trời nay nóng nực quá chừng luôn đó đa
Tít lại tủ quần áo lục lọi tìm cây quạt lá cọ mà Hân cất trong tủ, để đem ra quạt cho Hân, thời tiết này mà ngủ chảy mồ hôi lưng thì biết nóng nực tới mức nào rồi, nhưng Tít đâu biết người con gái kia có ngủ miếng nào đâu, từ khi Tít vừa mở cửa đi vào, nàng tranh thủ nín khóc rồi nằm im bất động giả vờ như đã ngủ, nàng thật tình không muốn nhìn thấy gương mặt Tít, vì khi nhìn thấy, nàng thật sự không cầm lòng được
Tìm xong cây quạt lá cọ, Tít lòm còm bò lại lên giường, nó nằm xuống cạnh Hân, gương mặt Tít đối diện với tấm lưng mảnh mai của Hân, Tít dơ cây quạt phe phảy từng luồn gió nhè nhẹ để Hân được ngủ ngon giấc hơn, không biết Tít quạt bao lâu, chỉ biết rằng nó quạt đến khi tay nó mỏi nhừ
Hân không chịu ngủ, mà nằm đó tận hưởng làn gió mát, nhưng sao trời nóng mà cơn gió này lạnh quá, không biết là do gió lạnh, hay do lòng nàng đang buốt giá, thời gian trôi qua rất lâu nhưng người sau lưng vẫn quạt không ngơi tay, nàng hết cách bèn quay mặt lại, nắm chặt cái tay đang cầm quạt kia
"Không cần quạt"
Tít vừa lim dim buồn ngủ thì chợt tay bị nắm chặt, lực tay siết chặt một cách làm cho Tít hơi nhói nhẹ, Tít đưa mắt nhìn Hân, ánh mắt Hân nhìn nó bây giờ sao mà lạnh lẽo vô cùng, khiến cho Tít cảm giác bất an
"Mợ dậy rồi à, mợ có bệnh không mà vừa về đã lăn ra ngủ rồi"
Tít lo lắng sờ tay lên trán Hân, nhưng rất nhanh nàng đã né tránh cái chạm thân mật đó, nàng ngồi dậy không nói một lời nào rồi lặng lẽ rời giường, nhưng đi gần đến cửa đột nhiên Hân dừng bước, giọng nàng lạnh nhạt cất lời
"Sau này...em không cần quan tâm mợ quá mức như vậy đâu, dù sao để cậu Tùng về thấy cảnh này cũng không hay"
Nói xong Hân mở cửa đi thẳng ra khỏi phòng, Tít nằm đó mà trơ mắt nhìn theo bóng lưng người thiếu nữ khuất dần, cảm giác này sao mà quen thuộc quá, hệt như cảm giác hai năm về trước, ngày mà Tít chứng kiến Mai Hân mặc áo tấc, chân mang hài đỏ, dáng dấp nàng đoan trang hiền thục, Tít đứng từ xa ngắm nhìn nàng rất lâu, cảm giác rất giống bây giờ, thật sự rất khó tả
Tít gác tay lên trán rồi thở dài một hơi
"Bây giờ em phải làm sao đây Hân"
Giọt nước mắt chực trào dần lăn xuống nơi gò má, Tít nó đâu có ngu mà không hiểu ý tứ trong câu nói của nàng, Hân đang ngầm bài xích hành động thân mật từ Tít, nàng còn nói đến cậu Tùng, nghĩa là đời này nàng chỉ có mình cậu Tùng là chồng, nàng không muốn phản bội cậu, nàng muốn chấm dứt cái tình cảm trái luân thường đạo lý này.
***
Tối hôm đó, Tít không ngủ trong phòng cùng Hân, mà nó xách mền gối xuống phòng bếp ngủ, nếu Hân đã nói như vậy thì Tít không nên cố chấp mần chi, vốn dĩ ngay từ đầu Hân đã là vợ của anh Tùng, nàng là một cô gái được sinh ra trong một gia đình gia giáo, nuôi dạy khắt khe, lễ nghĩa đi đầu, thì làm sao nàng có thể bỏ chồng để mà yêu thương một cô gái đây, nhưng đối với Tít thì khác
Tít chỉ biết rằng suốt ngần ấy năm nay nó luôn yêu thương Mai Hân, mặc dù chỉ là một tình yêu đơn phương, nhưng cái cảm giác đó càng làm cho Tít khao khát có được người mình yêu, Tít từng nghĩ, nếu Mai Hân chấp nhận, Tít sẵn lòng trở thành một bí mật của Hân, một người tình trong bóng tối chẳng hạn, nó chả cần danh phận, nhưng tiếc thay Hân lại không có can đảm đón nhận thứ tình cảm mới mẻ đó, Tít biết nàng sợ, dù sao thì yêu thương một người đàn ông cũng tốt hơn là một người đàn bà...
Tít ôm gối mền xuống phòng bếp thì thấy Cần đang dăng mùng, ở cái nhà này ngoài Hân ra thì Tít chỉ nói chuyện với Cần thôi, nên Tít lại gần Cần một chút, sau đó cất lời
"Tối nay anh cho em ngủ dưới này nghen"
Cần hơi bất ngờ vì khuya rồi mà Tít còn xuống đây, mọi khi Tít được ngủ cùng mợ Hân mà, sao tự dưng nay lại mò xuống đây vào giờ này, gia đinh trong nhà ngủ hết trơn rồi, chỉ còn Cần mới gánh nước xong nên ngủ muộn thôi
"Ở dưới đây chật chội lắm, em ngủ có được không đa"
Tít nở một nụ cười gượng gạo, nó trả lời
"Không sao, có chổ ngủ là được rồi"
Cần dắt Tít lên tấm phản mà Cần hay nằm ngủ, do chổ ngủ bên kia tụi gia đình nằm chật kín hết rồi, còn chổ Cần còn trống thôi, nên Cần dắt con nhỏ qua đây ngủ cùng
Tít leo lên tấm phản rồi đặt gối xuống cái nơi cứng ngắt kia, thôi kệ có chổ ngủ là may rồi, đợi khi nào anh Tùng về, Tít sẽ quay về lại Sài Thành, chớ để Hân ở đây mình ên nó thấy lo quá
Tít đặt lưng nằm xuống tấm phản, tuy hơi cứng nhưng cảm giác mát mát ghồ ghộ, Cần nằm xuống kế bên Tít, tay Cần đặt lên trán, đây là lần đầu Cần được ngủ cùng một người con gái, nào giờ tụi kia xin ngủ chung Cần toàn đuổi ra chổ khác thôi, do Cần mến Tít nên cho nó ngủ cùng đó đa
Mùi thơm nhè nhẹ của thiếu nữ bên cạnh khiến cho Cần cảm giác dễ chịu, giá như thời gian cứ trôi chầm chậm như vầy thì hay biết mấy, đột nhiên Cần cất tiếng hỏi
"Em ngủ chưa?"
Một giọng nói dịu dàng bé xíu vang lên bên tai Cần
"Em chưa"
Cần quay sang nhìn Tít, thấy nó đang gác tay lên trán trầm tư, nét mặt nó đượm buồn, lấy hết can đảm Cần bé giọng hỏi nhỏ như sợ người khác nghe thấy
"Anh hỏi em chuyện này được không?"
"Được, anh hỏi đi"
Tít không cần suy nghĩ nhiều mà đồng ý ngay, nó biết anh Cần là người tốt, ngoài Hân ra thì trong nhà này Tít rất mến Cần, vì anh thật thà, chất phát, mà còn tốt bụng, như kiểu mấy cậu trai quê, nhưng tìm được một người thật lòng đối tốt với mình thì thật sự rất khó, nên Tít rất trân trọng cái sự quan tâm mà Cần dành cho nó
"Em hết khờ rồi đúng không"
Tít im lặng một hồi lâu, Tít như đang đắn đo suy nghĩ không biết nên nói hay không, nhưng cuối cùng Tít vẫn thật lòng đáp
"Dạ"
"Vậy sao em không về với cha má, mà chọn ở lại làm hầu cho mợ Hân"
Cần biết Tít hết khờ từ lúc Cần rước Tít từ bên nhà hội đồng Trịnh về rồi, cách xư xử của Tít gần một tháng nay rất thông minh hoạt bát, hồi chiều này Cần còn nghe Tít đàn hát trong thư phòng rất hay, nên có lẽ sự băn khoăn trong lòng Cần đã được sáng tỏ
"Em muốn ở đây thêm vài tháng, đến khi cậu Tùng về, thì em sẽ đi"
Tít không giấu diếm Cần bất cứ thứ gì, vì nó hiểu một khi nó đã tin tưởng kể bí mật của nó cho Cần, thì anh sẽ không tiết lộ ra ngoài nửa lời, Tít tin anh không phải kiểu người hay bép xép chuyện người khác
"Em lo cho mợ Hân à"
"Phải, em rất lo"
Cần cảm nhận được thứ tình cảm mà Tít dành cho mợ Hân, rất sâu sắc, đến độ Cần có thể nhìn ra được ánh mắt nhu tình của Tít dành cho mợ lúc đi thăm ruộng, nhưng Cần không biết phải lựa lời mà hỏi sao cho đặng, dù sao mợ cũng là gái đã có chồng, Cần tin Tít đủ thông minh để nhìn nhận vấn đề
"Đôi khi em không cần phải cố gắng quá nhiều, thứ gì là của mình, thì sớm muộn gì cũng sẽ là của mình, còn nếu không, thì em nên từ bỏ đi thì hơn, nếu em cố chấp thì người chịu tổn thương chỉ có em mà thôi"
Tít xoay mặt vào vách tường, khóe môi nó mím chặt như để đè nén cảm xúc đang dâng trào trong lòng nó, Tít hiểu, hiểu tất cả mấy lời mà anh Cần vừa nói
Nhưng mà anh ơi! tình cảm là thứ không thể nào nói bỏ là bỏ ngay được, nếu như đoạn tình cảm này có thể dứt được một cách dễ dàng, thì có lẽ Giao Ánh đã dứt tình từ lúc Mai Hân kết tóc se duyên cùng người đàn ông kia rồi...
Tít dần chìm vào giấc ngủ, nhưng đó đâu hay có một bóng dáng lấp ló đang đứng sau cánh cửa phòng bếp, mà quan sát nó và Cần từ lúc nó vừa đặt lưng nằm xuống phản, thấy Tít ngủ thiếp đi, bóng dáng kia lẳng lặng quay trở về phòng mình