• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Bấy giờ, khách khứa hai bên vẫn đang hát hò sôi nổi ngoài sân nhà, Thế Thành cùng Trúc Linh phải cực lực tiếp rượu suốt từ trưa cho đến gần chiều, do đó mà Thế Thành vẫn chưa có cơ hội được bắt chuyện hỏi thăm Giao Ánh, mà em thì luôn tỏ ra vô cùng lạnh nhạt với cậu, trông giống hệt như hai người xa lạ chưa từng một lần quen biết, chỉ có trong lúc em được Trúc Linh mừng rượu, em nhìn cậu thật lâu, sau đó nhoẻn miệng cười, chúc phúc.

"Chị chúc hai vợ chồng em trăm năm hạnh phúc, răng long đầu bạc, chị tin, cậu ấy nhất định sẽ mang lại hạnh phúc cho em."

Ánh đã tặng cho hai vợ chồng một cặp đồng hồ omega cổ vàng đúc, món quà này được em đặc biệt nhờ thợ hoàn kim bên Pháp kì công mài dũa từng đường nét tinh xảo trên từng nút dây đeo. Sau đó, em tận tay đeo vào cho Trúc Linh một cách nâng niu, chiếc đồng hồ bên cạnh còn lại trong hộp, Ánh cẩn thận đặt lên tay Trúc Linh, không quên căn dặn.

"Em đeo cho cậu ấy đi."

Trúc Linh mỉm cười, nhẹ nhàng nâng tay cầm lấy chiếc đồng hồ sang trọng, tận tình đeo vào tay cho chồng, nhưng thật sự không ai biết được cảm xúc trong lòng cậu Thành lúc ấy ra sao, chỉ có cậu hiểu rõ, giây phút ấy cậu đã đau đến dường nào, nhìn người mình thương hết lòng chúc phúc cho hôn sự mà lý ra cậu chưa từng mong cầu, người cậu mong chỉ duy nhất là em, người cậu muốn chân chính rước về làm vợ đời này chỉ có mỗi mình em mà thôi, em Tít của cậu.

...

Tiếng đẩy cửa kẽo kẹt phát ra, Hân chầm chậm rón rén vào phòng, tránh gây ra tiếng ồn, trên tay nàng còn cầm thêm một ly nước gừng do chính tay bà Liên pha, lại chú ý đến chiếc cục bông tròn vo trên giường, nàng thở dài ngao ngán, trời trưa nóng nực gần chết, không biết Ánh có bị chập mạch không, mà quấn mền kín mít, sợ em bị bệnh, nàng tiếng lại gần giường, ân cần chạm nhẹ vào cái cục u to nhất, mà theo nàng suy đoán đó chính xác là cái đầu em.

"Em, có bệnh không?"

"Ưm"

Một tiếng rên nhẹ nhè vọng ra từ trong mền, khiến cho nàng càng lo lắng hơn, nàng kéo nhẹ chiếc mền xuống một tí, gương mặt em từ từ ló ra, mặc dù có hơi đỏ do men rượu, nhưng nàng đã sờ vào trán em rồi, có thấy nóng miếng nào đâu. Suốt ngày chỉ biết ăn vạ thôi.

Đột nhiên, trên gương mặt non nớt ấy giờ đây đã xuất hiện nét cười, nàng khó hiểu ngắm nhìn gương mặt em rất lâu, thời gian như chậm lại, không lẽ say quá nên mê sảng luôn rồi ta, nhân lúc em còn đang mê man, nàng hiếu kỳ chạm tay vào môi em, rồi đến cái sóng mũi cao ngất ngưởng kia, càng chạm lại càng thấy thích, gần cả hai tháng nay nàng không được gặp em, nàng nhớ đến mức muốn sanh bệnh, giờ được thỏa mãn niềm trông ngóng rồi, tâm trạng nàng dần trở nên hứng khởi hơn.

Đương lúc mải say sưa ngắm nhìn kiệt tác nghệ thuật, một bàn tay luồn từ trong mền ra, nhân cơ hội nàng không để ý, cánh tay ấy đặt gọn lên gáy nàng, cảm nhận được có vật thể lạ đang đụng chạm vào da thịt mình, nhưng chưa kịp phát ứng, một lực mạnh ghì chặt nàng xuống, môi nàng dán chặt vào môi em, bấy giờ nàng mới nhận ra, hình như bản thân nàng vừa bị lừa gạt trắng trợn rồi.

Ánh vươn tay, kéo hẳn cơ thể nàng ôm gọn vào lòng, thật ra thì em chỉ hơi choáng váng một chút thôi, chứ chưa đến mức độ sỉn quất cần câu, lúc nàng vừa mở cửa bước vào, là Ánh đã tỉnh giấc rồi.

Ai mà ngờ được, người con gái mà Ánh cho là ngây thơ, trong sáng kia hết chọc chổ này rồi lại ghẹo vào chổ khác, Mai Hân cố gắng vùng vẫy ra khỏi nụ hôn kịch liệt kia, em chưa giải thích rõ ràng, hôn hít cái gì ở đây?

Nàng đâu phải loại con gái dễ dãi.

"Ánh...ưm...buông ra"

Ánh vờ như không nghe thấy, vật ngược thân thể nàng xuống giường, giờ đây Hân mới phát hiện ra một bí mật động trời, trên người Giao Ánh không có lấy một miếng vải che thân, nàng thực sự không biết em đã cởi đầm ra từ lúc nào, chỉ biết giờ đây hai khỏa ngực trần trụi đang đè sát nào ngực nàng.

"Mợ có biết em nhớ mợ lắm không?"

Đôi mắt Ánh mơ màng, nhìn Hân với vẻ mặt si ngốc, từng ngón tay em âm thầm vuốt ve lên gương mặt mịn màng trắng trẻo kia, chiếc gò má xinh xắn bấy giờ đã ửng hồng, nhìn thôi đã muốn cắn một cái ngập miệng.

"Nhưng...em chưa giải thích cho mợ nghe, tại sao em lại lừa gạt mợ."

Hân đưa tay che miệng em lại, vì nàng thừa biết em đang muốn giở trò quấy phá nàng, chưa được đâu, nếu em chưa cho nàng câu trả lời thỏa đáng, thì sẽ chẳng có cuộc hoang ái nào xảy ra ở đây hết.

"Ưm...buông tay...ưm"

Ánh u ớ vì bị nàng bịt miệng, bảo người ta giải thích, rốt cuộc lại chặn miệng người ta lại, lý lẽ kiểu gì mà ngộ đời, Hân nhận thấy lòng bàn tay mình dần trở nên ẩm ướt, nàng giật mình thu bàn tay về phía sau.

Lòng tay vừa thoát ra, cái miệng xảo trá kia lại tiếp tục liếm láp phần cổ trắng ngần, khiến cho chổ da thịt ấy bắt đầu trở nên tê dại, nàng muốn tán cho cái tên háo sắc kia một bạt tay nhớ đời, nhưng suy cho cùng thì vẫn không nỡ xuống tay.

"Em, dừng lại...ưm...có nghe không?"

Không một ai trả lời câu hỏi của nàng, bàn tay Giao Ánh lưu loát di dời xuống từng hàng cúc áo dài, nhưng loay hoay một hồi, em vẫn là không biết cách cởi ra, tại đó giờ em đâu có mặc áo dài, giờ mà xé luôn thì chắc Mai Hân sẽ tẩn cho em một trận nên thân, em bỗng đưa ánh mắt mếu máo về phía nàng.

"Không cởi được chứ gì, đồ ngốc."

Mai Hân cười sặc sụa, trên đầu Ánh bây giờ xuất hiện từng rặng mây đen kịt, em híp mắt suy xét một chút, em đâu phải kiểu người dễ bắt nạt, được thôi, này là do nàng trêu em, hậu quả do nàng tự gánh chịu.

"Không cởi được chổ này, thì cởi chổ khác."

Gương mặt Mai Hân bắt đầu tái đi, nàng hốt hoảng cầm chặt dây thun lưng quần lại.

"Buông, không mà, mợ không chịu"

Tay níu lấy vạt quần của nàng chợt khựng lại, Ánh trầm mặc nhìn nàng, như muốn khám phá ra một thứ gì đó mới mẻ, nàng ngượng đến chín mặt, sợ em hiểu lầm ý nàng, Hân nhanh chóng giải thích.

"Em còn chưa trả lời mợ?"

Ánh nở một nụ cười gian manh, đưa tay ra phía sau xoa nắn bờ mông đầy đặn của nàng.

"Vậy nghĩa là sau khi em giải thích xong, chúng ta có thể tiếp tục?"

"..."

Hân cứng đờ tay chân, nàng đảo mắt sang hướng khác, ngoan ngoãn gật đầu một cái, thật ra nàng cũng muốn được gần gũi cùng em, nhưng nàng vẫn còn tức tối việc em dám lừa gạt nàng, tận một năm chứ có ít ỏi gì đâu, trong khi đó nàng luôn thành thật chia sẽ cùng em tất cả mọi vấn đề.

"Mợ muốn em chia sẻ chuyện gì đây?"

Hân lấy lại bình tĩnh, tập trung vào em, thẳng thừng đưa ra câu hỏi.

"Tại sao em lại giấu mợ, rõ ràng em có quen biết mợ từ trước, tại sao lại không nói ra?"

Ánh nhìn vào từng đường nét trên gương mặt mỹ miều ấy, không nhịn được mà hôn lên trán nàng một cái rõ kêu, em cong khóe môi hỏi ngược lại nàng.

"Nếu trước đó mợ biết được sự thật, mợ sẽ đưa ra quyết định như thế nào? Giữ em ở lại, hay tống cổ em về Gia Định?"

"..."

Hân chớp chớp mắt nhìn em, nếu như chỉ được lựa chọn hai phương án trên, nàng thực tình cũng không biết phải chọn làm sao, người nàng quý mến biết bao năm nay lại xuất hiện trước mặt nàng, mặc nhiên trao tặng nàng thêm một tình yêu nồng đậm, thì sao nàng nỡ đành đoạn buông tay em ra, nhưng nếu cố chấp giữ em ở bên mình, thì cha má em sẽ là người đau khổ nhất, chứng kiến đứa con do mình rứt ruột đẻ ra nay lại biến mất không một tung tích, thử hỏi có người má nào lại không đau khổ, vằn vặt?

"Thực lòng mà nói, em không muốn cho mợ biết được bí mật này, Giao Ánh thì sao chứ, chẳng phải lúc trước em đã từng bỏ rơi mợ sao, bảy năm trời ròng rã, không một lá thư, không một lời hỏi thăm, có phải lúc ấy mợ thấy hận em lắm đúng không?"

"..."

"Sau khi gặp lại mợ, em đã cảm thấy vô cùng hối hận, em muốn bù đắp lại cho mợ hết thảy mọi sự mất mát trong quá khứ, em chỉ muốn ở bên cạnh mợ, chăm sóc cho mợ, yêu thương mợ một cách chân thành nhất, là Tít cũng được, là Ánh cũng được, đó là lý do tại sao em lại che giấu mợ về thân phận của mình trong suốt thời gian vừa qua."

"..."

"Mợ hiểu lời em nói không? Mợ Hân"

Đôi mắt trong trẻo ấy giờ đây đã long lanh một tầng sương mỏng, giờ thì Hân hiểu rồi, do em cảm thấy áy náy về vụ việc năm xưa, đúng thật, nàng từng rất buồn khi em bỏ đi không một lời từ biệt, nhưng thay vì hận em, nàng lại thấy nhớ em hơn, nàng nhớ một cô bé gầy guộc yếu mềm như nhành liễu tơ, suốt kì nghỉ hè chỉ biết bầu bạn cùng giấy dò và sáp màu.

Quả thực, nàng rất nhớ....

Mai Hân choàng tay ra sau gáy em, kéo em lại gần như cách em từng đoạt lấy nụ hôn nàng ban nãy, nàng nhắm chặt mắt, hưởng thụ dư vị còn sót lại trong khoang miệng em, ngọt ngào, ẩm ướt

Ngực trái nàng run lên không ngừng, như thể đang cộng hưởng cho sự kết giao giữa hai cánh môi mềm mại, gảy nhẹ vào từng mạch máu bên trong cơ thể nàng.

"Mợ không hận, mợ thương em."

Nàng hơi khựng lại vài giây, suy nghĩ mong lung một hồi, nàng quyết định phải bày tỏ ra hết những tâm tư chất chứa trong lòng, những lời nàng đã cất giấu suốt bao năm ròng rã, có trách móc, có oán giận, nhưng phần lớn nhất chỉ đơn giản là nhớ nhung.

"Giao Ánh, chị thật sự rất nhớ em, người bạn nhỏ của chị."

Lòng Ánh tự bao giờ, râm ran bên bờ vực hạnh phúc, đã không biết bao lâu rồi, em mới được nghe nàng xưng chị kêu em ngọt sớt như vậy, đối với người phụ nữ này, em chỉ có ngày càng yêu hơn, tuyệt nhiên không cảm thấy chán chường.

Ánh không trả lời, thay vào đó em lại dùng hành động để diễn tả sự nhớ nhung trong ngần ấy tháng trời xa cách, từng tất da thịt của nàng đều được em chiều chuộng qua một cách tỉ mỉ, nâng niu.

Biết em không cởi được áo, nàng liền chống tay ngồi dậy, thuần thục tháo gở từng nút buộc trên phần hông áo dài, cho đến khi chiếc áo dài gấm vân được nàng quăng xuống đất, nàng mới có thể yên tâm nằm xuống, Ánh đưa mắt ngắm nhìn cơ thể nàng một cách thích thú, chủ động khen ngợi.

"Ui cha, nay mợ giỏi quá ta, em không cần nói mà mợ cũng hiểu."

Hân choàng hai tay vào cổ em, kéo mạnh xuống, phả từng hơi làn nóng hổi vào tai em, tỉ tê lời ngon tiếng ngọt.

"Chỉ cần là em, mợ nhất định sẽ ngoan"

Từng lời nói được phát ra từ miệng Mai Hân lúc này, như được nhúng vào một hũ mật ngọt, khiến cho em say mê đến mức không còn biết được đây là đâu, không gian xung quanh như thế nào, em chỉ nhận thức duy nhất được cô gái đang ở trước mặt là nàng - người mà em yêu đến chết đi sống lại.

Từng tiếng thở gấp nặng nề liên tục phát ra từ căn phòng ám muội, cũng may là bên ngoài buổi tiệc vẫn còn chưa kết thúc, tiếng đàn ca sôi nổi, dường như lấn át luôn cả tiếng rên của Mai Hân lúc này.

Nàng mơ hồ nhấp hông theo từng nhịp thúc tay của em, cơn khoái cảm ấp đến khiến nàng cơ hồ không còn được tỉnh táo, mùi rượu từ cơ thể em như hòa tan vào nàng, từ bé đến lớn, nàng rất chán ghét việc say sỉn của đàn ông, đêm tân hôn của nàng, mặc dù không có làm gì quá phận, nhưng mùi rượu từ cơ thể cậu Tùng khiến nàng khó chịu đến bứt bối, không thể nào chợp mắt được quá một canh giờ.

Nhưng giờ đây, không khí xung quanh nồng nặc mùi rượu Tây, từ hơi thở cho đến thân thể Giao Ánh, nơi đâu cũng phát ra một thứ mùi hương cơ hồ khiến người ta khó chịu, nhưng nàng thì không thấy vậy, nàng chôn cả gương mặt vào hõm vai em, say sưa gậm mút phần da thịt nồng nàn mùi rượu kia..

"Ưm...nhẹ thôi...Ánh, mợ mệt"

Hơi thở Mai Hân dần trở nên gấp gáp, khi cơn khoái cảm dần đạt đến cao trào, hai ngón tay thon dài ấy cứ liên tục ra vào bên trong cửa mình của nàng, tiếng va chạm vách thịt rõ mồn một đến mức khiến nàng ngượng chín cả mặt, chỉ muốn chôn vùi thật sâu vào hõm vai em. Ánh kề môi vào tai nàng, thều thào.

"Cơ thể mợ đẹp quá."

"Ưm....aaa"

Dứt câu, một lực thúc mạnh vào trong, khiến cơn cao trào tựa như đợt thủy triều dâng lên từng cơn mãnh liệt, miệng huyệt co thắt dữ dội, đang trong cơn mê man, nàng cảm nhận rõ ràng đang có một vật mềm mại chạm nhẹ vào hai nụ hồng e ấp kia.

"Ưm...em...dừng lại đi mà"

Từng âm thanh sột xoạc văng vẳng bên tai nàng, Hân không nhịn được mà cố gượng sức ngồi dậy, nhìn thấy khung cảnh trước mắt, nàng thề chỉ muốn đem hai con mắt đi trụng nước sôi để rửa sạch những hình ảnh xấu hổ này, Giao Ánh hì hục chôn sâu gương mặt vào nơi ẩm ướt lầy lôi kia, nàng có đẩy em ra cách mấy, em vẫn một mực không chịu tha cho nàng, hệt như cái đêm trước khi em rời đi, em cũng đã từng làm tư thế này, nhưng hôm nay thì có phần mãnh liệt hơn.

Sau khi nuốt lấy thứ chất lỏng ngọt lịm vào bụng, Giao Ánh ngửa mặt lên nhìn nàng, trên khóe môi em còn động lại vài vệt nước bóng loáng, nàng xấu hổ đến mức chỉ biết ngậm ngùi lấy tay lau miệng cho em, nhưng chưa kịp động vào, đã bị em đè xuống hôn môi cuồng nhiệt, nàng thật sự muốn vùng vẫy thoát ra khỏi nụ hôn mạnh bao kia, vì chợt nhớ ra, môi em khi nãy đã dạo chơi những nơi hiểm ác nào, mà giờ em lại dùng nó để trao hết nước bọt cho nàng?

Đồ biến thái.

Nàng chỉ muốn la lên như thế thôi.

Trong mơ hồ, nàng cảm nhận được vị ngọt trong khoang miệng em, kèm theo cả một mùi tanh nồng không biết diễn tả như nào?

Rất khó chịu, nhưng vẫn không nỡ dứt ra.

"Sao, mợ có thấy ngọt không?"

Mai Hân sau một cuộc hoan ái kịch liệt, nàng xụi lơ rúc sâu vào ngực em, nghe đến câu hỏi ám muội em vừa đặt ra, nàng đã không muốn trả lời, ai đời lại hỏi kì cục vậy không biết, hết chuyện ghẹo rồi hay sao á.

"Ưm...đau mợ."

Thấy gương mặt đỏ bừng trong chăn thập thò nhìn em, dám bỏ mặc câu hỏi kia sang một bên sao?, Giao Ánh không hài lòng, véo nhẹ một cái vào nụ hoa đang đâm vào ngực mình, khiến nàng giật mình la lên oai oái.

"Sao không trả lời em."

"..."

Mai Hân ôm lấy hai bầu ngực, tủi thân nép sang một bên, né tránh ánh mắt rực lửa từ em, có chết nàng cũng không trả lời câu hỏi kì cục đó đâu. Mơ đi

"Sao đó, giận em à?"

Giao Ánh áp sát một bên mặt lên bã vai nàng, do lúc này Mai Hân đang ở trong tư thế quay mặt vào tường, cho nên cơ thể nàng rất nhanh đã được em ôm gọn từ phía sau, nhận thấy ai kia im lặng không trả lời, Giao Ánh tức tối lăn đè lên người nàng, ngay lập tức Mai Hân đã phản ứng lại hàng động trẻ con vừa rồi.

"Bốp"

"Ui daa, đau em."

Mai Hân phồng má, khó chịu nhìn em.

"Nay em hư quá, toàn ăn hiếp mợ thôi."

Ánh ôm lấy tấm lưng trần trụi, hôn hít không ngừng, âm thanh phát ra có phần méo mó

"Mợ không thích à?"

Hân quay lưng lại nhìn em, kéo cao mền lên một chút, che đi những thứ cần che, nàng lấy tay vuốt ve gò má em, ngại ngùng nói

"Em đừng hiểu lầm...mợ thích, nhưng em đừng hỏi mợ mấy câu như vậy, mợ ngại lắm."

Giao Ánh cảm thấy thích thú trước sự thật thà của nàng, em hỏi như thế chỉ muốn chọc ghẹo nàng một chút thôi, ai ngờ đâu da mặt của người yêu em lại mỏng đến mức độ như vậy. Nhưng nhìn dáng vẻ e thẹn ngượng ngùng này, làm em gần như muốn tan chảy ra ngay lập tức.

"Rồi, em không hỏi bậy bạ nữa, mợ ngoan, lại đây em ôm cho ngủ."

Gương mặt Mai Hân phút chốc trở nên hớn hở, ngay lập tức kéo mền xích lại gần em, lao trọn vào vòng ngực mềm mại, nàng dang tay ôm lấy tấm lưng mịn màng, bóng loáng, hưởng thụ cảm giác sảng khoái mà em mang lại, nàng ước gì, em có thể đi cùng nàng đến lúc đầu bạc răng long, bách lão giai niên, thì cuộc đời bạc bẽo của nàng sẽ không còn gì hối tiếc, hay ân hận.

Đời nàng chỉ hạnh phúc khi có em.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK
Chương trước
Chương trước
Chương sau
Chương sau
Về đầu trang
Về đầu trang