"Lũ, mày đi kiếm tụi gia đinh cho mợ coi"
Sáng sớm thằng Lũ được phân công chở mợ Hân đi công chuyện, nên bây giờ nó đang đi kè kè sau lưng mợ, nghe mợ nạt một cái nó hoảng hồn mà đi kiếm tụi gia đinh
Một lúc sau con Muội từ gian nhà bếp chạy lên, nó khoanh tay đứng trước mặt mợ Hân
"Dạ mợ kiếm tụi con có chuyện chi"
Hân ngó qua ngó lại rõ ràng nàng kêu tụi gia đinh lên đây hết mà, sao giờ chỉ có con Muội ở đây, Hân nhìn nó rồi nghiêm giọng hỏi
"Sáng giờ mợ kêu mày trông chừng con Tít, rồi bây giờ nó đâu"
Thiệt nàng bực mình ghê nơi, trước khi đi nàng dặn nó hai ba lần, vậy mà giờ nó bỏ con nhỏ chạy đâu mất tiêu, nó có xem lời nói nàng ra cái dóng ôn gì đâu
"Dạ nó..nó đang ăn khoai chung dí tụi con Sen ngoài vườn á mợ"
Nghe đến đây Hân càng sùng máu hơn, trời đang nắng chang chang mà tụi nó lôi nhau ra vườn mần cái chi không biết, dăng nắng dăng nôi rồi bệnh hoạn thì sao, con Tít nó đã yếu ớt rồi mà còn đem con nhỏ ra ngoài đó
"Mày ra kêu Tít vô đây cho mợ"
Hân rót một chum trà sen uống cho hạ hỏa, sao lóng rài nóng bức quá vậy không biết, làm ruột gan nàng nóng theo, chờ thêm một lát thì cô gái bé nhỏ kia cũng lết xác lên gian nhà chính
Hân ngó bộ dạng Tít đang đứng khoanh tay trước mặt nàng, mặt mũi thì dính lọ tèm lem hết trơn, tay chân đất cát không, sao mà nó không chịu ở yên trong nhà mà đi ra ngoài đó chi không biết
"Lại đây coi"
Nàng lớn tiếng nạt con nhỏ, Tít giật mình mà tiến lại gần nàng hơn, chờ nó đến gần nàng dùng cái khăn mùi xoa của mình nhẹ nhàng lau mấy vết lọ đen dính trên mặt cho nó, thiệt tức chết mặt hoa da phấn như này mà đi theo tụi kia dăng nắng dăng nôi riết thành cục than luôn cho coi
"Rồi trong nhà không ở, em ra đó mần chi"
Tít nó đâu muốn ra đâu, tại nó đói bụng quá nên đi theo chị Muội kiếm đồ ăn thôi, mà ở ngoài đó chơi chung dí mấy anh chị vui gần chết, nó không biết sao mợ la nó luôn, bộ nó làm sai cái gì hả ta
"Dạ..con ra ngoài đó ăn khoai"
"Sao không chờ mợ về ăn cơm, mà chạy ra đó chi mặt mũi coi có còn ra dóng ôn gì hông"
Hân vừa nhẹ nhàng lau mặt cho nó vừa rầy la, nàng phải la cho nó sợ, nàng đâu phải bỏ đói nó đâu, đến giờ cơm là Hân cho nó ngồi ăn cơm chung, hôm nay nàng về muộn có xíu thôi mà nó ra ngoài ăn bậy ăn bạ rồi
"Tại con đói"
"Rồi giờ còn đói hông, mợ dọn cơm cho ăn, em ăn bậy bạ đau bụng thì sao"
Tít mặc dù nó ghét ăn khoai lang nhưng mà ngồi ăn rồi nói chuyện dí mấy anh chị vui quá nên nó ăn no lúc nào không hay luôn
"Dạ..con no bụng rồi mợ, mợ đói hong Tít dọn cơm cho mợ ăn nghen"
Tít nó xoa xoa cái bụng tròn do của nó, rồi nhìn mợ hỏi mợ có đói hông để nó còn ra sau bếp dọn cơm cho mợ ăn, nó biết sáng giờ mợ đi công chuyện nên giờ cũng đói rồi
"Em dọn cơm đi, rồi lên hầu mợ ăn nghen"
Hân nhìn nó xoa xoa bụng trông thấy cưng, sao mà nó hay làm mấy cái hành động trẻ con này quá không biết, nhưng mà nàng thích Tít như vậy hơn, bởi nó khờ nên nó có sao nói vậy, không có nói xạo hay lừa gạt nàng
"Dạ mợ chờ Tít xíu nhen"
Nghe mợ nói đói nó tung tăng chạy ra nhà sau dọn cơm nước lên cho mợ ăn, tính ra nó chờ mợ trưa giờ luôn đó, nó thấy sao lâu quá mợ chưa về sợ mợ đói bụng, nên ngóng trông quài mà giờ mợ về rồi thì nó dọn cơm lên cho mợ ăn
Trong lúc Hân ngồi ăn cơm, Tít nó đứng quạt cho nàng, tại nó ăn no rồi nên hông có ăn chung dí mợ được, Hân ăn tầm một chén cơm là nghỉ ngang rồi do hôm nay nóng bức quá, nàng chán ăn
Đợi mợ Hân ăn cơm xong con Tít cùng con Mọi dọn cơm xuống nhà bếp, mợ có dặn con Tít là sau khi dọn dẹp xong thì lên phòng của mợ
Sau khi dọn dẹp xong xuôi, Tít ngoan ngoãn lên phòng của mợ, bước vô tới cửa nó thấy mợ ngồi gấp mấy bộ đồ gì á, nó tò mò hỏi mợ
"Đồ gì dạ mợ"
Hân không nói gì chỉ kêu nó chốt cửa lại rồi lại đây ngồi kế nàng, đợi đến khi nó ngồi xuống, nàng ướm thử mấy cái áo bà ba nàng mới mua lên người nó coi vừa không
Sáng nàng đi coi ruộng cho cậu Tùng, có ghé qua chợ làng mua ít đồ đạc sẵn tiện mua cho con Tít mấy cái áo luôn, nàng thấy nó có duy nhất mấy bộ ba bà nâu hôm trước nàng mượn của con nhỏ gia đinh bên nhà hội đồng Trịnh thôi à.
"Mợ làm gì dạ mợ"
Tít thấy mợ cứ áp mấy cái áo lên người nó thì nó hỏi mợ, tự dưng mợ hông có nói năng gì hết mà làm gì kì cục quá đa
"Em cầm cái áo này, mặc vô cho mợ coi"
Hân đưa nó cái áo bà ba màu hồng nhạt cho nó thay, nàng lựa cả buổi trời mới ưng được mấy cái đó, mấy cái này nàng thấy hợp với nó nên mua luôn, con Tít nhận lấy cái áo rồi nó chần chừ hỏi ngược lại mợ
"Mặc ở đây luôn hả mợ"
Hân nghĩ ngợi một chút rồi gật đầu, dù sao cũng đàn bà con gái với nhau không có gì đâu mà ngại, nàng có cái gì nó có cái đó thôi, nên nàng kêu nó thay ở đây luôn cho tiện, khỏi đi đâu xa xôi
Con Tít thấy cái gật đầu từ mợ, bàn tay nhỏ xíu từ từ cởi từng cúc áo ba bà ra, cởi được cúc thứ ba tự dưng nó thấy sao mà ngại quá, mợ cứ nhìn nó chầm chầm vậy nó còn thấy ngại hơn, nên nó lấy tay che mắt mợ lại
"Mợ..đừng có nhìn"
Hân bị con Tít che mắt thì bật cười thành tiếng, nó làm cái gì mà thẹn thùng dữ vậy đa, nàng gỡ cái bàn tay nhỏ của nó ra khỏi mắt mình, giọng nàng trêu chọc
"Tui có mần cái chi cô đâu mà sợ dữ vậy đa"
Tít phồng má, tự dưng kêu người ta cởi đồ rồi còn ghẹo người ta, vậy mợ thử cởi đồ trước mặt nó coi, coi mợ có ngại hông, nó tức mà nó hông dám nói
"Con..con ngại, mợ bịt mắt lại đi"
Hân nghe lời Tít lấy hai tay bịt mắt lại, con nhỏ này thay có cái áo thôi làm lố quá chi hông biết, đâu phải nàng chưa từng thấy qua cơ thể nó đâu, cái hôm nó ngất xĩu được Thế Thành đưa về, chính tay nàng thay đồ cho nó chứ ai
"Dạ..con xong rồi"
Nghe Tít nói mặc xong rồi Hân từ từ mở bịt mắt ra, nàng hơi sững người trước con Tít một lúc, bởi ông bà ta có câu người đẹp vì lụa, mà bình thường đã đẹp rồi chưng diện lên còn đẹp hơn, mặc dù đây chỉ là cái áo ba bà đơn giản thôi, nhưng khi Tít mặc lên người trông nó mảnh mai hơn, dịu dàng hơn
"Em mặc cái áo này đẹp quá"
Tít nghe mợ khen nó mặc áo đẹp thì cười tủm tỉm, nó thích được mợ khen đẹp nên nó xoay một vòng cho mợ nhìn nó kĩ càng hơn, nó thấy cái áo này đẹp hơn cái áo cũ của nó
"Thiệt hông mợ"
"Thiệt, em mặc cho sạch sẽ nghe hông, làm rách áo là mợ đánh đòn em"
Hân phải căn dặn nó kĩ càng, nhỏ này nàng sợ nó chơi với tụi gia đinh trong nhà rồi làm rách áo, tại mấy tụi đó toàn leo trèo rồi làm mấy cái gì đâu không à, nàng không thích Tít làm theo, nàng muốn nó ngoan ngoãn ở bên cạnh nàng là được rồi
"Dạ..dạ con biết òi"
Tít nó vui mừng không tả được luôn, tại trong nhà này nó biết mợ cưng mình nó thôi, tại mợ đâu có cho gia đinh nào được ăn cơm với mợ đâu, còn nó thì được, mợ còn cho nó ngủ chung, mua áo đẹp cho nó nữa, hỏi sao mà nó không khoái mợ
"Biết rồi thì ngoan không có lì lượm nha Tít"
Hân thấy nó vui như vậy nàng cũng ấm lòng, tội nghiệp Tít khờ khạo cho nó có cái áo thôi mà mừng đến độ muốn nhảy tưng tưng lên luôn, nếu nó ngoan ngoãn thì nàng sẽ mua cho nó nhiều hơn, nàng rất quý nó, có nó bên cạnh giúp nàng đỡ buồn
**
"Cha ơi, kiếm được em Ánh chưa dạ cha"
Hai Văn ngồi đối diện với ông An, cả tuần nay cậu qua kiếm Ánh mà cha Ánh nói em đi biệt tăm biệt tích rồi, cậu lo kinh khủng không biết em Ánh có bị cái gì không
"Cậu còn hỏi tui hả cậu Hai Văn, tui giao con gái tui cho cậu chăm sóc mà giờ nó bỏ đi cậu cũng không biết lý do, là sao vậy Hai Văn?"
Ông An tức giận liếc sang Hai Văn, cậu hứa yêu thương chăm sóc con gái ông, mà đến lúc nó đi biệt tích cậu chẳng hay, ba bốn ngày sau khi Giao Ánh mất tích Hai Văn mới vác cái xác qua nhà kiếm con gái ông, hỏi sao mà ông không giận cậu
"Dạ là do con sai, con không chăm sóc tốt cho em"
Hai Văn cúi đầu nhận sai với ông An, cậu không biết lý do Ánh bỏ đi, em không có nói năng hay giận hờn chi hết mà tự dưng đòi hủy hôn với cậu, rồi bỏ nhà đi vậy đó, làm cậu đứng ngồi không yên mấy ngày nay
"Đừng có nhận sai lúc này, tui không chấp nhận cái sai của cậu đâu cậu Văn, nếu cậu không tìm được Giao Ánh về đây thì không yên với tui được đâu"
Lòng bàn tay Hai Văn chảy đầy mồ hôi khi nghe lời đe dọa của ông An, dù sao chức vụ của ông An không phải dạng tầm thường, cậu sợ vì chuyện ông mất con gái mà ông tức giận rồi làm cho cậu thân bại danh liệt
Đúng là không nên chơi đùa với lửa, nhưng cậu phóng lao thì phải theo lao, nếu leo lên được cái vị trí chồng của cô út con gái Thống Đốc thì cậu sẽ có được mọi thứ trong tay, tiền bạc địa vị tất cả đều là của cậu, nên bây giờ cậu cam chịu, coi như khổ trước sướng sau
"Dạ..cha yên tâm con sẽ tìm em Ánh về"
Ông An liếc Hai Văn một cái rồi bỏ lên lầu, hên là ông chưa gả Giao Ánh cho cậu mà cậu còn thờ ơ như vậy, nếu ông gả rồi thì con gái ông sẽ ra sao đây, ông An suy nghĩ ông cần có thời gian xem xét lại hôn sự này
***
"Sao rồi cậu Tùng, có tung tích gì hông cậu"
Hai tuần nay Trọng Quân nhờ Tùng đi thăm dò mấy nơi mà em cậu hay ghé qua, nhưng đều không có bóng dáng Ánh ở đó, cậu Tùng thử ghé qua phòng trà nơi mà Ánh hay tụ tập cùng mấy cô chiêu cậu ấm, nhưng tuyệt nhiên không ai biết Ánh ở đâu, giống như con nhỏ bốc hơi khỏi thế gian này vậy
"Chưa, cậu tìm hết cái Sài Thành này rồi mà không kiếm ra một chút tung tích nào, không biết Ánh chạy đi đâu rồi"
Cậu Tùng xoa xoa thái dương, hai tuần nay cậu bị đau đầu vì cái chuyện này, một phần vì lo cho Ánh một phần là lo cho Trọng Quân, nhìn người thương mình suy sụp như vậy cậu cầm lòng sao đặng
"Cậu ơi em sợ Ánh.."
"Tầm bậy"
Trọng Quân vừa tính nói thì bị cậu Tùng chặn ngang lại, cậu biết Trọng Quân nói câu đó có ý đúng nhưng mà bây giờ thừa nhận khác nào đâm một vết dao vào tim Trọng Quân, cậu hết cách thiệt rồi, đi tìm bán mạng mấy ngày hôm nay kết quả đều là con số không, cậu đang sợ cái điều mà Trọng Quân lo sợ đây
"Cậu ơi em sợ..hic...em sợ.."
Trọng Quân xà vào lòng cậu Tùng khóc lóc thảm thương, cậu Tùng dịu dàng mà xoa đầu cho Trọng Quân, nhìn thấy Quân bỏ ăn bỏ uống như vậy lòng cậu xót xa, cậu hứa nếu chưa tìm được Ánh cho Trọng Quân, cậu nhất định không về Cần Thơ, cậu không thể nào bỏ lại Trọng Quân đau khổ một mình ở đây được
"Nín đi em..cậu thương, cậu sẽ tìm lại Giao Ánh cho em, nhất định cậu sẽ tìm được Giao Ánh"