• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cho Hân ăn cháo uống thuốc xong xuôi, Tít rời khỏi phòng để nàng có thời gian nghỉ ngơi, thấy nàng có thái độ hơi bất thường sau nụ hôn giáo huấn chẳng mấy nhẹ nhàng kia, nên Tít cho nàng có một không gian riêng để thoải mái mà bình tâm lại

Rửa sạch mấy cái tô chén Hân vừa mới ăn xong, úp lên kệ cho ráo nước, Tít lại trốn vào thư phòng mà đọc sách, mấy ngày nay sau khi phụ dọn dẹp nhà cửa cùng tụi gia đinh xong, Tít hay lén vào đây đọc sách, bởi lúc còn ở Pháp Tít rất ham mê học hỏi, phải nói đúng hơn là học ngày học đêm không ngừng nghỉ để có được tấm bằng tốt nghiệp loại giỏi bên đất Pháp

Thời gian khi về đây Tít cảm thấy thư giản vô cùng, không cần phải dậy sớm thức khuya học bài như mấy năm trước, cuộc sống cứ như vậy mà ềm đềm trôi qua từng ngày, nhưng Tít không biết sự bình yên này sẽ kéo dài bao lâu đến bao giờ?

Lấy một cuốn sách màu vàng ngà trên kệ, Tít đọc xong được vài cuốn trên kệ sách của anh Tùng rồi, nói chung là Tít đọc đặng viết thời gian thôi, bây giờ Hân đang khó ở nên nó không muốn làm nàng khó chịu, nên quyết định tạm lánh mặt ít hôm

Đang đọc say sưa thì đến cuối trang rồi, Tít lẹ tay mà lật sang trang tiếp theo thì chợt, nó trợn mắt khi phát hiện ra một bức thư kẹp ngay ngắn trong cuốn sách, Tít ngó qua ngó lại, xung quanh đâu có ai ngoài nó, bây giờ mở ra xem chắc không sao đâu ha

Cầm lấy phong thư, Tít mở bao bì ra, lấy tờ giấy được gấp gọn đặt ở trong phong bao, từng nét chữ nghiêng nghiêng màu mực tím dần rơi vào tầm mắt Tít

Gửi Thanh Tùng

Cậu Tùng sau lâu quá cậu còn chưa lên đây thăm em, người ta nhớ cậu lung lắm rồi đa, cậu ở Cần Thơ cũng nhớ giữ gìn sức khỏe, cậu mà bệnh là em xót lắm đó, cậu thu xếp công việc rồi lên đây sớm với em nghen cậu, thương cậu!

T.Q

Tít trợn tròn mắt nhìn lá thư vỏn vẹn mấy dòng trước mặt, bàn tay nó siết chặt góc bìa lá thư, nó không bất ngờ khi anh Tùng ngoại tình, mà điều khiến Tít sốc đến mức đầu ốc tê rần đó là vì nét chữ này...không thể nào lệch đi đâu được

Nét chữ này là của Trọng Quân

Từ nhỏ anh Quân đã viết chữ rất kém, nên hay bị cha má rầy la vì cái tật viết lách cẩu thả, chính Tít là người đã kèm cặp cho anh trai viết chữ, vì hai anh em hơn nhau có hai tuổi mà thôi, nên khi đọc xong Tít liền nhận ra đây là chữ của anh trai

Trọng Quân từng nói Thanh Tùng là một người bạn chí cốt của anh, nhưng nội dung lá thư này có phần kì lạ, không có một xíu nào thể hiện rằng Quân đang viết cho bạn tâm giao, cái này giống hệt như...viết thư cho người tình

Đầu ốc đang miên man suy nghĩ thì chợt cánh cửa thư phòng bật hé mở, Tít giật mình mà giấu lá thư xuống dưới mông, sau đó giả vờ như không có chuyện gì xảy ra

Người bước vào không phải ai khác mà chính là Hân, nàng nằm trong phòng bí bách quá, nên muốn đi dạo một chút, nhưng đi từ nhà trên đến nhà bếp, rồi đi luôn ra vườn, mà chẳng thấy ai kia đâu, nàng liền biết thể nào con bé cũng chạy vào phòng thư đọc mấy cuốn sách mà cậu Tùng mua, nên nàng viện cớ vào làm sổ sách để tiện gặp mặt Tít

Do đang giận hờn vu vơ nên không ai nói động đến ai câu nào, Hân ngồi vào bàn làm việc, lật mớ sổ sách ra xem tới xem lui, còn Tít bây giờ tâm hồn đang lơ lửng trên mây, nên không thể nào chú ý nổi vào cuốn sách đang đọc dang dở trên tay

Trong đầu Tít đang biện ra một ngàn lý do để chứng minh Thanh Tùng không phải là nhân tình của Trọng Quân, nhưng càng suy nghĩ Tít nó càng rối bời hơn

Nếu như anh Tùng yêu thương Trọng Quân thật lòng thì sao lại còn cưới vợ, rồi lấy con gái nhà người ta về anh lại bỏ bê vợ để chạy theo tiếng gọi con tim, Tít ngờ vực hiểu ra lý do mà anh Tùng đi biền biệt mấy tháng trời trên Sài Thành không chịu về nhà, có lẽ một phần là do Trọng Quân chăng?

Suy cho cùng người đáng thương nhất lại là Mai Hân, nàng là một cô gái vô tội trong một cuộc hôn nhân dối trá, vô tình bị kéo vào làm bia đỡ đạn, để rồi cuộc đời nàng phải chôn vùi vào cái nhà hội đồng Tịnh hẩm hiu này, trong khi đó chồng nàng cùng người yêu thì hạnh phúc bên nhau mà không sợ người đời bàn tán, vì Thanh Tùng mang tiếng có vợ nên không thể nào yêu thương một người đàn ông được...

Nực cười, từ khi nào người anh trai mà Tít luôn quý trọng lại trở nên ích kỷ như thế này? Qua lại với một người đàn ông đã có vợ

Thấy Hân châm chú xem sổ sách, Tít lén lấy lá thư mà dúi vào túi áo ba bà, chuyện này nó phải hỏi Trọng Quân cho tường tận, xem anh giải thích mối quan hệ này là như thế nào, mà nhìn qua lá thư này Tít đoán tám chín phần là do Trọng Quân gửi rồi

"Tít nè"

Hân không cầm lòng được mà lên tiếng

"Em nghe"

"Mợ biết rằng em là một người con gái tốt, sau này nhất định sẽ có một người luôn yêu thương em, nhưng...em đừng quên đi mợ được không?"

Giọng nói Hân nghẹn ngào, nàng biết nàng đang ích kỷ mà níu lấy đoạn tình mong manh tựa tơ tầm, nhưng nàng muốn Tít giữ lại một phần kỉ niệm bên cạnh nàng suốt thời gian qua, nàng không biết Tít cảm thấy như thế nào?

Nhưng nàng đã rất hạnh phúc, cái hạnh phúc mà lần đầu tiên trong đời nàng được nếm trải, khiến cho nàng phải day dứt đến đau lòng...mai này nàng phải đối mặt với người chị dâu này ra sao đây?

"Em...không bao giờ quên đi mợ...và sẽ không có bất kì người đàn ông nào xuất hiện trong cuộc đời em đâu"

Lời nói ấy vừa lọt vào tai, trái tim Tít run lên từng hồi, lại là cái cảm giác chết tiệt này..

Tít đặt cuốn sách lên bàn rồi đi thẳng ra ngoài, đóng chặt cửa phòng lại, nó ngồi quỵ xuống sàn gạch tàu dựa lưng vào cửa, liệu đây có phải là một lời từ chối ngọt ngào mà Hân dành riêng cho nó không?

***

"Xoảng"

Tô canh chua cá lóc bị Hân hất văng xuống đất bể tan nát, con Sen đứng hầu kế bên mợ tay chân muốn bủn rủn đến nơi rồi, mấy nay sao mợ Hân cứ khó đâm đâm, làm cho tụi gia đinh ai cũng sợ quéo càng

"Đứa nào nấu canh mà ngọt ngắt vậy, bộ tụi bây tính nấu chè cho tao ăn hả"

Hân khó chịu mà đẩy chén cơm qua một bên, trợn mắt nhìn về phía con Sen, sao cơm nước dạo này khó ăn thế không biết, lúc thì nhạt lúc thì mặn, làm cho nàng tức muốn điên lên

"Dạ..mợ ơi, tụi con nấu giống từ trước đến giờ mà mợ"

Con Sen sợ muốn đái trong quần, nó là đứa phụ trách nấu ăn mấy ngày nay, Sen nhớ nó nêm nếm theo đúng khẩu vị mợ dặn mà ta, mợ nói bụng mợ yếu nên muốn ăn thanh đạm, bởi vậy nó đâu dám nêm mặn đâu, vậy mà cũng bị la rày, hồi trước mợ vẫn ăn ngon lành đó thôi, tự dưng nay mợ lại dở chứng

"Ý mày nói là tao nói oan cho mày, là do cái miệng tao có vấn đề đúng không?"

"Dạ..con không dám mợ ơi...con lạy mợ"

Sen quỳ rợp xuống đất mà tạ tội, nó không biết nó làm gì sai nhưng trước mắt là tạ tội cái đã, nó sợ mợ Hân điên lên rồi đánh nó giống hồi trước thì khổ, cái vụ mà nó đổ thừa cho con Tít, đợt đó tụi nó bị đánh một trận thừa sống thiếu chết

Hân thấy con Sen quỳ xuống đất lạy lục nàng, thì nàng thôi không chửi mắng nữa, dạo này nàng cứ thấy khó chịu trong người, riết rồi gặp ai nàng cũng muốn chửi cho hả giận, Hân cầm cây quạt lá cọ ở trên bàn lên phe phẩy cho bớt nóng, nàng giả vờ hỏi Sen

"Nay đám gia đinh ăn cơm với gì vậy Sen"

Con Sen không dám chậm chạm, nó nghĩ ngợi một chốc sau đó trả lời

"Dạ cá kho chấm rau muống đó mợ, còn có canh khoai từ"

Hân nghe xong thì mặt mày nhăn nhó, Tít dạo này xuống ăn cơm cùng tụi gia đinh, vậy không lẽ con nhỏ phải ăn mấy món tầm thường đó hả, rồi nó làm gì biết ăn cá mà ăn, không biết học đâu ra cái thói bị nàng giận xong nó giận ngược lại nữa, đúng là tức chết

Hân cầm cán quạt gõ lên bàn, rồi dặn dò con Sen

"Nay mợ ăn chay trường, nên không có ăn thịt gà được, mày đem dĩa gà xuống đưa cho con Tít nghen"

Sen bất ngờ mà nhìn thom lom mợ Hân, đó giờ có đời nào mợ ăn chay trường đâu mà nay mợ nói mợ ăn chay, rồi còn kiu nó đưa riêng dĩa gà cho Tít nữa chớ, lạ lùng thiệt!

"Ủa mà mợ ơi...đó giờ mợ có ăn chay trường đâu mợ, với lại trên bàn bây giờ có món nào chay đâu"

Sen ngó lên bàn ăn, nào là gỏi gà xé, thịt sườn ram mặn, thêm một dĩa thịt heo quay thơm phức nằm chình ình trên bàn, thì đồ chay đâu ra cho mợ ăn chay, Hân nhất thời sực nhớ ra bàn ăn toàn đồ mặn, nàng không biết nên đội mấy cái quần lên mới hết nhục

Ủa mà nàng là chủ mà, nàng nói chay là chay, nó lấy cái quyền gì lên tiếng

"Tao thích nói chay đó được không, đem cái dĩa này xuống bếp đi, lẹ lên không tao đánh chết à"

Tất nhiên lệnh của mợ hai sao con Sen dám không tuân theo, nó lật đật cầm lấy dĩa gà xé rồi chạy cái ù ra sau bếp chổ mà tụi gia đinh đang ăn cơm, nó đặt dĩa gà trước mặt Tít

"Mợ sai tao đem cho mày, ăn đi không thôi mợ đánh tao đó"

Tít nhìn dĩa gà rồi ngước lên nhìn con Sen như chết trân, tự dưng nó không ăn thì con Sen bị đánh? Từ khi nào mà Hân hành xử lạ lùng dị, nhưng việc này khiến tâm tình Tít ấm áp hơn một chút, ít ra thì nàng còn nghĩ đến nó ăn có ngon miệng không

Đúng thật là mấy ngày nay Tít không ăn uống được gì, toàn là mấy món mặn chát do tụi gia đinh nấu ăn chung với cơm trắng, cà pháo, dưa ngâm, thôi tha! Tít ngán đến tận cổ rồi, Tít không biểu lộ cảm xúc ra mặt mà chỉ gật gù đáp lời

"Em biết rồi"

Đưa dĩa gà cho Tít xong con Sen chạy lên nhà ăn hầu cho mợ tiếp, để lại một bàn ăn trong không khí gượng gạo, đám gia đinh trố mắt ra nhìn cái sự cưng chiều mà mợ dành cho Tít

Đám gia đinh tưởng dạo này mợ chơi với Tít chán rồi, nên đuổi nó xuống đây, tại vì mấy nay Tít toàn xuống đây ăn cơm, rồi còn xách mền gối xuống đây ngủ luôn, mợ đâu có thèm ngó ngàng tới nó nữa đâu

Ai ngờ hôm nay mợ còn kêu con Sen mang đồ ăn ngon xuống tận đây cho con nhỏ, ngó bộ mợ cưng nó dữ quá rồi đa, con Muội nhìn thấy cảnh tượng này thì kìm lòng không được, nó bèn châm biếm

"Đồ thứ ăn cháo đá bát"

Bàn ăn đang trong trạng thái yên lặng, nhưng vì một câu nói của Muội mà mọi người dời sự chú ý về phía nó, con Tít định gắp một miếng gà bỏ vào chén, nghe xong câu nói đầy hàm ý kia nó ngước mặt lên nhìn Muội, giọng nói lộ rõ vẻ khó hiểu

"Mày nói vậy là có ý gì?"

Tít nhìn thẳng vào mặt Muội mà chất vấn, đừng tưởng lớn nhất ở đây thì muốn ăn nói sao cũng được, Tít nó đủ thông minh để biết rằng Muội đang ám chỉ nó, nhưng Tít đã làm gì sai để phải bị chửi oan như vậy?

"Bộ tao nói không đúng à, mày đạt được mục đích rồi, hạ màn đi, ở đây không có mợ Hân, cũng không có cậu Thành, đừng có diễn bộ mặt ngây thơ đó nữa, tao gớm lắm"

Lổ tai Tít chợt lùng bùng vì mấy lời sỉ vả đó, nhưng Tít vẫn ráng bình tĩnh nhất có thể, trong khi máu nóng trong người nó soi sùng sục, Tít siết chặt đôi đũa trong tay, Cần ngồi bên cạnh Tít cũng thấy bất bình mà lên tiếng phản bác

"Mày nói điên gì vậy con kia, con nhỏ có làm gì đâu mà mày ăn nói hàm hồ vậy, để mợ Hân nghe được là mợ đánh mày chết"

Muội nhìn Tít mà nở một nụ cười khinh miệt, cuộc đời nó ghét nhất loại người ăn cháo đá bát, giả nhân giả nghĩa lừa gạt tình thương của người khác, trách là trách cho mợ Hân quá ngu muội để Tít dắt mũi, rồi để Tít được cớ trèo lên giường anh trai mợ lúc nào không hay

"Tao đâu có nói gì sai?, loại con gái hư thân, mất nết như nó tao khinh, thứ gái rẻ tiền chỉ biết dựa hơi đàn ông thì sớm muộn gì cũng bị cậu Thành chơi chán rồi bỏ thôi"

Cơn tức giận được đẩy lên đến cao trào, Tít đứng phắt dậy rồi trợn mắt nhìn về phía con Sen, Tít chỉ hận không thể tát cho Sen mấy bạt tay bởi cái miệng chua ngoa của nó.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Này Những Phong Hoa Tuyết Nguyệt
2. Đừng Cắn Em Mà
3. Nhật Ký Thầm Yêu Dải Ngân Hà
4. Nàng Dâu Xung Hỉ Của Tướng Quân
=====================================

Sen lấy tư cách gì mà đem trinh tiết nó ra chà đạp như vậy, trước giờ chưa từng có ai phỉ báng Tít đê tiện đến như thế, mà người đó còn mang thân phận thấp hèn, thì hỏi làm sao Tít chịu đựng được đây

Tít thề hôm nay nó không làm cho ra lẽ vụ này nó không phải là Lê Giao Ánh

"Ăn thì có thể ăn bậy được, nhưng nói thì không thể nói bậy được, mày là cái đách gì mà lên tiếng chà đạp nhân phẩm của tao"

Nguyên một bàn ăn cả kinh bởi mấy lời sắc lẹm mà Tít nói, trông không còn giống một cô bé hiền lành, nhút nhát như ngày đầu tiên bước về nhà hội đồng Tịnh

Tít bây giờ như một con người khác, đôi mắt nó hằn lên tia máu trông rất hung tợn, bộ dạng Tít giống như có thể xé xát Muội bất cứ lúc nào, tụi gia đinh sợ hãi đến mức tay chân cứng đờ

Muội cũng chẳng vừa, nó dằn chén cơm lên bàn một cái cạch, sau đó đứng dậy ngang tầm với Tít, gương mặt Muội không có lấy một tia sợ sệt nào, tại sao nó phải sợ? Đây chỉ là một đứa mưu mô xảo trá, lợi dụng cô chủ của nó để đạt được mục đích trở thành mợ hai nhà hội đồng Trịnh, thì việc gì nó phải sợ cái con đĩ này

"Tao là đang vạch trần bộ mặt giả nhân giả nghĩa của mày thôi, ngó bộ mày tài thật đó đa, lấy lòng được mợ Hân để mợ cưng mày như vàng như bạc, rồi còn quyến rũ luôn cả anh trai mợ ấy, tao thiết nghĩ không biết mày trèo lên giường cậu Thành bao nhiêu lần, mà khiến cậu ấy si mê mày đến mức mù quáng, sống chết một hai đòi rước mày về làm mợ hai cho bằng được, cậu ấy còn thẳng thừng quát tháo mợ Hân trước mặt ông bà Trịnh để bênh vực mày, mày nói xem? Mày làm vậy khác nào phường đĩ điếm không"

"Má nó, câm cái miệng mày lại"

Cần chòm người ra phía trước tính tát cho Muội một bạt tay để nó ngậm miệng, nhưng rất nhanh Cần đã bị Tít kéo tay lại, đôi mắt Cần dần đỏ lên vì lửa giận, trong lòng thì như bị một cái gì đó siết chặt đến khó thở

Cần thương Tít nên không muốn nó bị người ta chà đạp, sỉ nhục nhân phẩm một cách trắng trợn như thế được, cậu tin Tít không bao giờ làm ra loại chuyện bại hoại đó

"À, thì ra mày cũng si mê mù quáng con đĩ này, hay nó cho mày chơi rồi, nên mày mới bênh vực nó như vậy đúng không? Đúng là loại đàn bà lẳng lơ, nhưng tao nói cho mày biết chuyện này để mày sớm tỉnh ngộ, mày không có cửa đâu Cần à, người ta sắp trèo lên được cái chức danh mợ hai rồi đấy, đến lúc đó nó sẽ vứt mày như vứt một mớ rác dơ bẩn mà thôi"

Vừa dứt câu, cái chén cơm trên bàn bay thẳng vào đầu Muội, cả đám gia đinh điếng hồn mà nhìn về hướng thủ phạm, không ai khác là...Tít, cơn nóng giận không thể kìm nén được nữa, Tít không nói năng câu nào mà đi lại gần nắm tóc con Muội dựt ngược ra sau, giọng nó đay nghiếng

"Được, nếu mày thích bôi nhọ nhân phẩm của tao như vậy, thì đừng trách sao tao ác"

Hôm nay Mai Hân mà có ngăn cản thì Tít cũng quyết đập chết con nhỏ miệng mồm độc địa này, đồ thứ nghèo hèn dơ dáy

Máu từ trên đầu chảy loang xuống khắp gương mặt Muội, làm cho nó xây xẩm mặt mày mà không còn sức chống cự, thêm vài bạt tay đau điếng từ Tít khiến khóe môi nó đã bật máu, cái áo bà ba màu xanh lam từ bao giờ đã thấm ướt một mảnh lớn do máu vết thương tuông ra như suối, khiến cho đám gia đinh cả kinh hồn vía, tụi nó vội can ngăn con Tít, vì thấy con nhỏ sắp giết người đến nơi

"Trời ơi, mày đánh con Muội bể đầu rồi, thôi mày làm ơn dừng tay lại đi Tít, tao lạy mày"

"Con Muội nó nói khùng nói điên, mày đừng có để bụng mần chi"

"Sen nói đúng đó Tít, mày mà đánh nữa tao sợ con Muội nó chết queo luôn đó"

"Tít nghe anh nói, bỏ Muội ra đi em, để mợ Hân biết thì lớn chuyện đó Tít, nghe anh"

Đám gia đinh được một phen nháo nhào lên, nhưng không ai dám thông báo cho mợ Hân, tụi nó sợ mợ Hân biết thì sẽ lớn chuyện, đến lúc đó không ai cứu nổi con Tít và con Muội

Nhưng Tít dường như bỏ ngoài tai mấy lời khuyên căn vô ích đó, Tít vật đầu con Muội thật mạnh xuống bàn, khiến cho máu chảy xuống dính đầy trên mặt bàn, Tít ghì chặt cái đầu con Muội xuống bàn, để nó không thể cựa quậy, rồi Tít nghiếng răng nói

"Tao thấy cái miệng mày rất thích nói bậy, nhất là lăng mạ tao đúng không? Được, hôm nay tao sẽ cho mày thấy cái giá phải trả khi dám chà đạp nhân cách của tao"

Dứt câu, Tít nó đập mạnh cái chén sành xuống bàn bể tan nát, lực đập rất mạnh, đến mức tay nó vô tình bị một mảnh sành ghim vào, nhưng Tít mặc kệ, nó cầm miếng sành trên tay thật chặt, rồi bốp lấy miệng con Muội, dí sát mảnh sành bén ngót vào cái miệng độc địa kia...

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK