Ngồi không biết bao lâu, Đường Uyển đứng dậy bật đèn phòng khách, bóng đêm lặng lẽ bao trùm căn phòng.
Cô vào phòng ngủ tìm bộ đồ ngủ rồi đi vào phòng tắm. Nhìn khuôn mặt phủ đầy không biết là nước mưa hay nước mắt của mình trong gương, Đường Uyển thở ra một hơi dài, như thể cô muốn thở ra bầu không khí ngột ngạt chất chứa trong lòng mình. Cô nhắm mắt lại bình tĩnh một lúc, khi mở ra lần nữa ánh mắt đã bình tĩnh hơn rất nhiều
Vì cô có thể làm lại từ đầu, Đường Uyển vì tại sao bản thân lại phải sợ?..Dù sao cũng chẳng còn gì để mất, cứ can đảm lên sống hết mình...cô tự nhủ với bản thân như vậy.
Sau khi tắm xong, cô sấy khô tóc rồi ra phòng khách tìm ít thuốc cảm để uống
Đêm đó, cô ngủ rất say.
Cô mơ thấy kiếp trước.Trong đám tang của bố cô, cô nắm lấy tay chú mình giống như một cánh bèo lênh đênh đênh vô định trên mặt nước bất cứ thứ gì đi qua cô đều muốn bám víu đề dành giật sự sống. Cô theo cậu mình đến ngôi nhà mới của cậu sống với cậu mợ và ông bà ngoại của của mình.
Cô biết họ chỉ là người có quan hệ ruột thịt của mình, bởi vì từ khi mẹ mất họ đã cắt đứt liên lạc với cô và bố.
Cô đã không gặp mọi người trong nhiều trong nhiều năm và ông bà vẫn luôn không thích một đứa cháu gái như cô. Mợ của cô đối với cô rất lạnh nhạt.
Người duy nhất đối xử tốt với cô trong gia đình là câụ của cô,nhưng cậu của cô ngày ngày cũng đều đang bận rộn với công việc để lo cho cả gia đình nên cũng có rất ít thời gian để quan tâm đến cô.
Cô như thể đang đi trên vỏ trứng trong chính "ngôi nhà" mới của mình dưới hàng rào của những người trên danh nghĩa là người thân.
Cô cứ nghĩ chỉ cần mình ngoan ngoãn, và hiểu chuyện thì họ sẽ luôn chấp nhận và yêu quý cô, nhưng thời gian đã chứng minh rằng tất cả chỉ là sự ảo tưởng của bản thân cô mà thôi.
……………………..
Tỉnh dậy khỏi giấc mơ.
Nằm ở trên giường, Đường Uyển nhìn đồng hồ báo thức điện tử trên tủ đầu giường, quả nhiên ngày hôm qua trọng sinh không phải là một giấc mộng.Cô đứng dậy khỏi giường và sờ lên vầng trán của mình
Trán rất nóng!
Cô vẫn đánh giá thấp thể chất hiện tại của mình, cho dù uống thuốc cảm vẫn bị sốt, giống như kiếp trước cô chỉ cần hơi trở trời thì sẽ bị cảm. Nhưng lần này chỉ là sốt nhẹ, cô có thể vượt qua nó mà không cần đến bệnh viện.
Sống một mình nhiều năm ở kiếp trước đã cho Đường Uyển một khả năng độc lập mạnh mẽ.
Sau khi đo nhiệt độ, cô liếc nhìn con số 37,5C hiển thị trên nhiệt kế. Cô đặt nhiệt kế xuống với vẻ mặt bình thường và đi rót cho mình một cốc nước nóng.
Ngay khi cô đang rót nước, điện thoại di động trong phòng ngủ đột nhiên vang lên.
Đường Uyển ngước đôi mắt hạnh nhân lên và tiếp tục rót nước một cách chậm rãi. Lúc cô nhấc máy, chuông đã reo được nửa phút.
“Xin chào?” Giọng cô nhẹ nhàng như gió.
“ Đường Uyển?” Giọng một người phụ nữ phát ra từ đầu dây bên kia.
Một chút quen thuộc.
Cô ấy thổi hơi nóng từ chiếc cốc"Vâng."
"Đường Uyển, em giải quyết xong việc gia đình chưa? Khi nào em có thể đến lớp?
" ——Tôi