Từ Thiệu Châu yên lặng lắng nghe cô nói
Đường Uyển nhẹ nhàng thở ra một hơi, cụp mắt hạ lông mày, “Bà ấy chết khi em mới năm tuổi….. bởi vì động đất.” Thiên tai luôn khó lường nhất, trận động đất đến quá đột ngột.
Đường Uyển sẽ luôn nhớ rằng đó là một buổi sáng đầy nắng, mọi thứ thật đẹp, cô đang ngồi trong lớp học ở tầng một với những đứa trẻ khác thì đột nhiên, đất rung núi chuyển.
Nhiều đứa trẻ vô cùng hoảng sợ, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra chỉ còn biết làm theo hiệu lệnh của cô giáo rồi nhanh chóng chạy ra ngoài. Loạng choạng đi đến sân chơi vắng vẻ, mọi người sợ hãi túm tụm lại, mọi thứ trước mắt đều mờ mịt.
Tiếng khóc và tiếng hét khẩn cấp tràn ngập tai cô. Không giống như may mắn của họ, nhiều người đã không trốn thoát.
Lúc đó Đường Uyển cũng rất sợ hãi, vừa khóc vừa muốn đi tìm bố mẹ. Mãi đến tối, cô mới được chạy tới ôm vào lòng, thân thể hỗn độn trên tay và mặt đều là bùn và máu.
Đêm đó, người đàn ông 1,8m ôm cô khóc thảm thiết. Lúc đó, cô không nhận ra điều gì trong nước mắt của bố mình, nghĩ rằng ông cũng sợ hãi như cô.
Rồi cô hiểu ra, trận động đã cướp đi vợ của bố và mẹ của cô.
Mẹ đã chết để bảo vệ học sinh của mình.
"Bố em nói rằng mẹ là người dịu dàng nhất mà ông từng gặp trên đời. Bà là một nàng tiên trên trời tạm thời giáng trần và một ngày nào đó sẽ trở lại bầu trời. Vì vậy, ông nói với em rằng đừng buồn đừng khóc. Sau trận động đất, bố em đưa em đến đây với ông bà ngoại ở nhà họ 2 tháng rồi chuyển đi.”
Mối quan hệ giữa mẹ và gia đình ông bà ngoại rất xấu, vì gia đình đó coi trọng con trai hơn con gái nên ngay cả mắt mũi Đường Uyển ra sao ông bà cũng không thèm nhìn một cái. Truyện Lịch Sử
Khi bố mẹ chuẩn bị kết hôn, ông bà luôn muốn lợi dụng con gái mình để câu phú ông lại không hài lòng với xuất thân mồ côi cha và không muốn gả mẹ cho ông nên đã đòi 500 triệu.Vào thời đó 500 triệu chính là một con số trên trời.
Bố không kham nổi, muốn chia tay với mẹ nhưng mẹ thì nhất quyết muốn lấy ông, cuối cùng hai người đến với nhau với số tiền là 100 triệu.
Sau khi kết hôn, mối quan hệ giữa mẹ và nhà ngoại dần rạn nứt, sau khi sinh em bà không hề về nhà ruột thịt, hàng tháng chỉ đều đặn gửi tiền về cho ông bà
Lần cuối cùng mẹ được về nhà là khi lá rụng trở về cội....
Từ Thiệu Châu cảm thấy hơi phiền muộn khi nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng của cô gái.
Anh cau mày muốn hỏi còn bố cô ấy thì sao? Đường Uyển cụp mắt xuống, vô thức nhéo đầu ngón tay anh và nói với anh: "Bố em.... đã qua đời cách đây không lâu, tang lễ diễn ra vào ngày 7 tháng 5."
...Từ Thiệu Châu đột nhiên sững sờ. Lúc này... anh đột nhiên nhớ tới lời nói của cô gái lần đầu tiên theo anh về nhà:【 Từ Thiệu Châu, tôi không có nhà, cậu có thể cho tôi vào được không? ]...
Anh nghĩ đó là một trò đùa của cô nên không hề quan tâm đến cô đã bỏ cô ở ngoài cửa.
Lúc ấy cô ấy cảm thấy thế nào khi nói ra điều đó?....