Chương 2: Phản Bội
Tác giả: Bạch Uyển Tình
---------------------------------------------------
Chiếc taxi chậm rãi rẽ vào khu biệt thư cao cấp, Cố Khả Hân nghiêng đầu nhìn ra phía ngoài cửa kiếng..
Long Vũ mà thấy cô xuất hiện ở đây chắc chắn sẽ rất bất ngờ..
...
Chiếc xe dừng lại ở ven đường, Khả Hân trả cho bác tài một tờ tiền mệnh giá khá lớn..
Bóng dáng yêu kiều mất hút trong màn đêm..
Cô ấn mật mã cổng, chính là kỉ niệm ngày hai người quen nhau, Long Vũ bảo cô chính là nữ chủ nhân tương lai của nơi này..
Phía bên trong biệt thư trồng rất nhiều oải hương tím, gió thổi đưa mùi hương bay ngào ngạt khắp nơi..
Cố Khả Hân sửa soạn lại quần áo, nở nụ cười thật tươi tiến lên tầng trên..
Giờ này chắc Long Vũ đang ở trong thư phòng làm việc, cô nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào trong..
"Đoàng "
Trước mặt cô là một màn đầy kịch tích.. Một người phụ nữ không mảnh vải che thân đang quấn lấy thân thể cao lớn của người đàn ông...
Âu phục đắt tiền bị vứt bừa bãi xuống mặt đất, một chút ánh sáng lóe lên, Khả Hân cúi người xuống nhặt một chiếc hoa tai..
Là đôi hoa tai mà cô tặng Từ Dung...
Tiếng rên rỉ kiều mị cuối cùng cũng kết thúc.. Không khí trong phòng trở nên im lặng lạ thường..
Cả hai người bọn họ không hề để ý tới sự tồn tại của cô..
" Long Vũ.. Tuần sau anh kết hôn rồi.. Em phải làm sao đây "...
Giọng nói của cô ta vừa ngọt ngào vừa dịu dàng..
" Cùng lắm sao này mỗi lần đi công tác liền mang em theo có được không "..
Trái tim cô như bị ngàn mũi kim nhọn đâm xuyên qua.. Cô chưa từng nghĩ..
Long Vũ và Từ Dung.. Một người là chồng tương lai.. Một người là bạn thân duy nhất của cô.. Lại có thể ở sau lưng cô làm ra những chuyện như thế này..
Cô không tin vào mắt mình.. Trong vô thức nước mắt cứ rơi từng giọt..
Tại sao.. Lại phản bội cô.. Tại sao người phản bội cô lại là người cô tin tưởng nhất..
Cô cắn chặt môi cố giữ bình tĩnh, đôi mắt trong veo ửng đỏ nhìn về phía hai người nở nụ cười chua chát..
Cô ném chiếc hoa tai xuống nền gạch hoa cương.. Chiếc hoa tai vỡ tan trên mặt đất tạo thành âm thanh giòn tan..
Cả hai người bị âm thanh làm cho thức tỉnh.. Nhìn thấy người con gái đứng trước mặt..
Từ Dung kéo chăn che lại thân thể lõa lồ của mình...
Gương mặt của Long Vũ từ kinh ngạc chuyển sang hoảng loạn..
" Khả Hân... Khả Hân.. "..
Giây phút này ngoài trừ việc gọi tên cô ra.. Anh không biết nên giải thích như thế nào...
Cố Khả Hân đưa tay lau nước mắt còn đọng lên trên khóe mắt.. Cầm lấy túi xách trên túi sofa không trả lời vội vã rời khỏi biệt thự..
" Khả Hân.. Em đừng đi! Bình tĩnh nghe anh giải thích có được không!! "
Cố Khả Hân bịt chặt tai.. Cô không muốn nghe thêm bất cứ lời nào từ người đàn ông này..
Người hàng ngày chăm sóc cô, yêu thương cô cùng cô vượt qua bao nhiêu khó khăn.. Lại cam tâm phản bội cô..
Cánh cổng sắt nặng nề mở ra..
Cố Khả Hân mang theo trái tim trống rỗng, tuyệt vọng rời khỏi nơi đây...
( Còn tiếp)