Cô lại chẳng dám nhìn anh nữa, bởi khi nhìn vào đôi mắt âm trầm, lặng lẽ đó thì cứ như là bị cuống vào trong đó vậy!
Triệu Thiên Bình thấy cô tự động tránh xa mình như vậy thì cứ ngỡ là cô sợ mình, trong lòng có chút không vui định xoay người bước đi thì bị cô gọi lại. (Au: Ai nha! Bình ca hiểu sai ý của Xử tỷ rồi a!)
Anh xoay người đối diện cô. Dương Xử Nữ cuối đầu, lí nhí nói:
-”Cảm ơn..!”
Triệu Thiên Bình nghe được cô cảm ơn trong lòng có chút gì đó vui vui. Cứ tưởng làm chuyện tốt mà sẽ không được đền đáp chứ!
Trên gương mặt tuấn mỹ chợt vẽ lên một nụ cười, đẹp đến mức khiến Xử Nữ tim đập nhanh một hồi.
Lần đầu cô gặp được một chàng trai vừa đẹp người lại vừa tốt bụng như anh. Và cô đặc biệt thích cái nụ cười đó! Nó ấm áp đến lạ thường và đặc biệt hơn...Nó khiến tim cô đập loạn!
Trên gương mặt xinh đẹp của Dương Xử Nữ hiện lên hai mảng ửng hồng trong cực kì đáng yêu. Cô đứng nhìn anh chẳng biết nói gì, ai kia cũng thế nhưng hình như anh đang cố tình né tránh cô.
Dương Xử Nữ thấy anh nhìn chỗ khác, có chút không hiểu, nhưng cô chợt nhớ ra một điều là cô chưa biết tên anh.
Cánh môi anh đào mền mại khẽ mở, nhưng chưa kịp nói gì thì anh đã cởi đi cái áo khoác ngoài đưa cho cô, tay kia che miệng ho khù khụ vài tiếng. Một lát sau mới mở lời, nói:
-”A, thật ra thì...Cô cũng là con gái! Nên...Che đi thì tốt hơn..!”
Nghe anh nói, Xử Nữ đờ người ra không hiểu. Chất xám trong đầu cô hoạt động hết công suất. Cô dần dần hiêu ra một vấn đề!
Đưa mắt nhìn xuống, cái áo sơ mi trắng bị cơn mưa làm ướt đẫm bám vào da thịt cô và vô tình làm lộ lớp áo bên trong...
Cố gắng bình tĩnh, cầm lấy cái áo mà anh đưa cho mặc vào. Xử Nữ đã hết sức bình tĩnh, nhưng nếu nhìn kĩ thì mặt của cô rất đỏ, đỏ đến nổi có thể đem so sánh với trái cà chua chín!
-”Anh...Tên gì?” Xử Nữ phải cố gắng lắm để lấy lại sự điềm tĩnh vốn có, nhìn anh một cách thật là...Tĩnh! Như thể chưa có chuyện gì xảy ra!
Triệu Thiên Bình có hơi buồn cười nhìn Xử Nữ. Anh trước giờ là lần đầu gặp một cô gái bị lộ hàng mà vẫn có thể bình tĩnh như thế! Thật là...(Niyu: Bình ca lúc nảy mặt cũng rất đỏ nha! - Thiên Bình: *trừng mắt* mi nói cái gì? - Au: Dạ, dạ em có nói gì đâu!)
-”Tôi là Triệu Thiên Bình! Còn cô, cô tên là gì? Cô gái.”
Dương Xử Nữ nhẹ nhàng cười, một nụ cười làm xao xuyến lòng người!
Triệu Thiên Bình nhìn cô nở một nụ cười xinh đẹp động lòng người như thế có đôi chút mê mẫn nhưng, nụ cười của cô đem lại cho anh cảm giác bình yên và an toàn đến lạ thường.
Dương Xử Nữ nghiêng đầu, khe khẽ nói:
-”Tôi là Dương Xử Nữ!”
Cái tên nghe thật hay. Như nhớ ra điều gì, cô lại tiếp tục nói:
-”Trời đã tạnh mưa rồi..!”
Ánh mặt trời đã ló dạng, ánh nắng len lỏi qua từng những đám mây rọi xuống bao trùm cả vạn vật.
Dương Xử Nữ bất giác nhìn lên bầu trời, đôi mắt cô trở nên thăng trầm. Cô là đang nhớ về những khoảng thời gian trước kia được vui đùa bên Trương Mặc Đình, hay những lúc cô buồn hắn luôn là người ở bên cạnh cô để cô trút bầu tâm sự.
Nhưng cuộc đời lại có quá nhiều điều bất ngờ. Chỉ bằng một câu nói liền trở mặt thành thù!
Cũng đúng thôi! Hắn đã khiến cô tin tưởng hắn nhờ những câu nói ngọt ngào hay những lời thề, lời hứa mà hắn luôn miệng nói nhưng chưa bao giờ cô thấy hắn đả động đến hay là thực hiện nó!
Cuối cùng! Hắn đã hoàn toàn lộ cái bộ mặt thật của mình ra.
Lừa dối tình cảm của cô suốt hơn một năm trời cho tới khi hết vui rồi thì hắn mới phát ngôn ra những lời lẽ cay đắng, chua chát như vậy đối với cô!
Được! Kể từ giờ trờ đi, tôi sẽ cho anh biết thế nào là báo ứng, niềm nhục nhã khi anh đã không coi trọng tình cảm của tôi! Tôi sẽ cho anh biết, thế nào là mùi vị của sự hối hận.
Thấy cô đăm chiêu nhìn lên bầu trời mà ánh mắt có vài tia lửa đỏ như đang nghĩ về một điều gì đó rất là ABC XYZ...Nói chung là đừng suy nghĩ đến! (Niyu: Ách...Bình ca, huynh thật sự quá không bình thường! Xử tỷ đang rất buồn vậy mà huynh...)
Dương Xử Nữ nhìn Thiên Bình một lát rồi nói:
-”Tôi nhớ ra là mình có việc bận phải về rồi! Thật sự rất cảm ơn anh đã cứu tôi! À, còn về phần cái áo này...Tôi nhất định sẽ giặt thật sạch rồi sẽ trả lại cho anh!”
Nói xong cô cúi đầu chào tạm biệt anh một cách lễ phép như là cách đối đãi với ân nhân của mình rồi xoay người chạy đi mất.
Triệu Thiên Bình khẽ cười, ánh mắt trở nên sắc nhọn nhìn bóng dáng nhỏ bé, yêu kiều của cô dần khuất. Môi mỏng khẽ nhếch lên, phát ra hai chữ “thú vị” thật khẽ rồi anh cũng xoay người bước đi!
Mỗi người một hướng..!
-”Có duyên ta nhất định sẽ gặp lại. Cô gái ạ!”
——————-ooOoo——————
“Tình cờ gặp nhau tạm cho đó là cái duyên! Còn do vì tình cờ mà quen biết thì phải chăng đó là cái 'nợ'? Còn đến được với nhau hay không thì phải xem sự thật thà, ngay thẳng và cả sự kiên trì, dũng cảm từ họ!”