Đảo mắt nhìn xung quanh, căn phòng trống trải không có gì ngoài một tủ sách, một cái bàn và một chiếc giường. Tất cả đều mang màu trắng, lạnh lẽo và cô đơn.
Phan Kim Ngưu rời giường, thân mình suy yếu có chút lảo đảo. Một tay nắm lấy cạnh giường chống đỡ cơ thể không ngã xuống, đôi mắt màu lam lạnh lùng giờ khắc này tựa như một khoảng trống mơ hồ, vô định. Mái tóc màu vàng dưới ánh đèn mờ nhạt càng lấp lánh lên ánh kim màu vàng, kiều mị, kiêu sa. Bộ dáng hiện tại tuy có chút thê thảm, gầy yếu nhưng trước sau vẫn mang nét mặt lạnh lùng, trong mắt đều là quật cường.
Phan Kim Ngưu men theo bức tường, từ từ tiến về phía cánh cửa, mở cửa đi ra ngoài.
Bên ngoài không gian u tịch, ánh trăng bàn bạc từ khung cửa chiếu vào bóng dáng mảnh mai, yêu kiều. Cái bóng của cô đổ dài trên nền đất lạnh lẽo.
Phan Kim Ngưu quay đầu, bàn chân nhỏ bé trắng nõn hơi nhích lên một chút. Trong đêm tối tĩnh mịch, cô lần mò theo vách tường, đi về phía trước.
Chiếc váy màu lam nhạt trên người có hơi rách rưới trông có vẻ bi thảm, nhưng từ khí chất lãnh đạm kiêu sa toát ra từ trên người cô thật khó vì thế mà có thể trở nên mờ nhạt.
Bước chân đột nhiên dừng lại, Phan Kim Ngưu vội nép mình vào vách tường, mày liễu thanh tú khẽ nhíu lại.
Người đàn ông đứng trước khung cửa, dáng người cao lớn bị ánh trăng bao phủ tựa như hào quang uy lãnh.
Cầm trên tay ly thủy tinh có chứa chất lỏng sóng sánh, một tay đút vào túi quần ung dung, bình thản đứng đó nhưng lại mang đến cho người khác một loại cảm giác áp bức không nói nên lời.
Đôi con ngươi sắc bén như chim ưng, liếc mắt một cái, đứng trước khung cửa sổ để mở, tùy ý để cho gió thổi tung mái tóc ngắn. Nhấp một ngụm rượu, dựa người vào thành cửa, ngước mặt nhìn lên bầu trời.
-"Còn muốn trốn đến khi nào?"
Phan Kim Ngưu ở trong góc tối nghe được mấy lời kia thì giật mình, cánh môi nhẹ run rẩy. Giác quan của hắn nhạy bén đến mức nào mà ngay cả động tác nhẹ nhàng như vậy cũng dễ dàng bị phát hiện?
Từ trong vách tường bước ra, Phan Kim Ngưu không chút e sợ bước đến chỗ hắn.
Triệu Song Tử không nhìn cô, lắc nhẹ ly rượu trong tay, thứ chất lỏng màu vàng nhẹ nhàng lay động, đẹp đẽ, mê ly.
Từ góc độ này mà nhìn thì có thể thấy được sống mũi cao thẳng đầy nam tính, sườn mặt cương nghị anh tuấn, bạc môi lạnh lùng, đôi mắt bình lặng, ảm đạm lạnh như băng khiến cho người ta không rét mà run.
-"Cô vì sao lại phải ép buộc chính mình?"
Phan Kim Ngưu nhíu mi, đáy lòng lại không hiểu chính xác là hắn đang ám chỉ điều gì. Định mở miệng nói thì lại bị hắn cắt ngang.
-"Vì sao cô phải buộc mình không sợ hãi, vì sao lại phải buộc mình không yếu đuối?"
Không biết nửa đêm hắn làm gì ở đây, nhưng hình như nơi này chỉ là một góc nhỏ trong căn biệt thự này. Hắn đêm hôm rảnh rỗi lại đi tản bộ, hay là đến đây ngắm trăng?
Phan Kim Ngưu có gắng bình ổn lại trái tim đang không ngừng co rút lại, rũ mi mắt che đi tia thống khổ nơi đáy mắt. Khóe môi lạnh lùng nâng lên, xinh đẹp mà thê lương...
-"Tôi từ lúc nào mà phải buộc mình? Đơn giản là vì tôi không muốn bản thân mình dễ dàng gục ngã. Lúc buồn tôi không khóc, lúc vui tôi không cười...Tôi không hề ép buộc chính mình điều gì, chỉ có anh là người đang tự buộc mình thôi."
Triệu Song Tử rốt cuộc cũng vì câu nói này mà quay đầu nhìn cô, trong mắt dâng lên một tia kinh ngạc. Nhìn cô gái với ý chí mạnh mẽ, đôi mắt quật cường mang theo sự buồn bã không thể che dấu đang đứng trước mặt mình, trái tim có chút thắt lại.
Cười khẽ một tiếng tự giễu, đặt ly rượu lên thành cửa, tiếp tục dời mắt nhìn lên bầu trời đêm đầy ánh sao trải dài tựa như một dãy ngân hà ngăn cách giữa bầu trời, giữa hai con người cũng tựa như một thứ gì đó vô hình ngăn cách hai người họ vĩnh viễn cũng không thể gỡ bỏ thứ ngăn cách vô hình đó.
-"Bầu trời này thật rộng lớn nhưng lại không có chỗ cho tôi! Là cô đang nói tôi ép buộc bản thân mình quá tàn ác, tìm mọi cách để báo thù. Có đúng như vậy không?"
Phan Kim Ngưu không nói gì nữa, toàn thân cô bởi vì gió lạnh mà run lên. Cơ thể bạc nhược suy yếu đến mức không nhận ra.
Lúc trước cô chính là vị tiểu thư quyền quỳ của Phan gia, bây giờ ngay cả một kẻ bình thường cũng không bằng.
Lôi kéo góc áo, cố gắng che chắn lấy thân thể, bàn tay nắm chặt lấy vạt váy đến nhăn nhúm.
-"Vì sao? Anh lại buộc mình tàn nhẫn, buộc mình vô tâm?"
Trong đôi mắt màu lam tựa hồ như chất chứa cả một hồ nước sâu thẳm, bình lặng. Cô nhíu chặt mi tâm, đầu óc quay cuồng, tầm mắt trở nên mờ nhạt không nhìn rõ.
Triệu Song Tử liếc nhìn cô một cái, cánh tay vươn ra đỡ lấy thân thể suy yếu lảo đảo sắp ngã của cô, kéo vào trong lòng.
Phan Kim Ngưu sững sốt vội vàng muốn thoát ra, lại vì bị ôm chặt mà không cách nào cử động được.
-"Tàn nhẫn,vô tâm sở dĩ từ lúc tôi sinh ra đã được định trước sẽ như thế. Không hề có bắt buộc nào cả!"
Triệu Song Tử cúi đầu lạnh nhạt nhìn cô, không chút động dung nói tiếp:
-"Không còn sớm, cô về phòng đi. Ngày mai tôi đưa cô đến Triệu gia."
Nói rồi buông cô ra, xoay người bước đi...
Phan Kim Ngưu im lặng nhìn theo bóng dáng cao lớn dần khuất trong bóng tối. Một lúc sau mới quay lưng, theo trí nhớ tìm đường trở về phòng.