- Ca ca, chúng ta cùng xuống núi đi.
Bạch y nam tử đứng đó, trên gương mặt lạnh nhạt điềm tĩnh, ánh mắt toát chút giận dữ, thanh âm lạnh băng:
- Không được.
Khuyết Thu Nguyệt làm nũng. Hừ, ở nơi này chán chết, nàng muốn ra ngoài khám phá giang hồ, muốn ngao du sơn thủy, muốn khám phá mỹ nam mỹ nữ, họa thủy Tam Quốc a, nàng muốn a, nghĩ thế nàng càng làm nũng hơn:
- Đi mà ca ca.
Khuyết Hạo Nhiên nhéo mi, hắn sao không biết ý định của nàng. Nghĩ đến nàng dụ hoặc người khác, lòng hắn cảm thấy không thoải mái, chỉ cần bất kỳ ai chạm đến nàng đủ làm hắn phát điên. Hắn không thể để chuyện đó xảy ra được, hắn thật sự giận dữ, thanh âm lạnh toát:
- Không được là không được.
Ca ca thật sự bướng bỉnh. Nàng muốn xuống núi a, nàng muốn khám phá hồng trần, không thể ở đây suốt đời được. Nếu không cầu xin được, thì nàng càng muốn đi hơn. Hứ, không thèm, nàng sẽ nhất định xuống núi:
- Nếu ca không cho, muội càng muốn đi! Dù phải trốn muội cũng sẽ làm.
Khuyết Hạo Nhiên tức giận, gương mặt băng lãnh:
- Muội… Hừ, nếu muội dám trốn, đừng nói là xuống núi, ngay cả ra khỏi nhà ta đảm bảo đến một bước chân muội cũng đừng hòng bước.
Khuôn mặt Khuyết Thu Nguyệt nhăn lại, đôi môi đỏ mọng chu ra, hai mắt long lanh sắp khóc nhìn đến mị hoặc nhân, làm người ta thấy mềm lòng, thương tiếc. Cuối cùng cũng phải xài đến nước mắt. Không chịu đâu a, hôm nay dù thế nào nào nàng cũng phải xuống núi du ngoạn một phen:
- Ca, huynh quá đáng lắm! Muội chỉ là muốn xuất cốc một thời gian để thay đổi không khí thôi, không thể lúc nào cũng ở mãi một nơi được. Sao ca lại cấm muội? Chẳng lẽ ca ca, huynh hết thương muội rồi sao?
Nhìn Khuyết Thu Nguyệt khóc, Khuyết Hạo Nhiên cảm thấy đau lòng không thôi. Có trời mới biết là hắn sợ nhất chính là nhìn thấy muội muội mà hắn vô cùng yêu thương rơi nước mắt. Nhưng nghĩ đến cảnh khi xuống núi, nàng sẽ dụ cả một đám oanh oanh yến yến thì hắn thấy lửa giận lại bốc lên ngun ngút. Không được, nhất định không được để cho bất cứ ai chiêm ngưỡng vẻ mị hoặc của nàng, điều đó chỉ thuộc về một mình Khuyết Hạo Nhiên hắn thôi. Nghĩ đến đây, Khuyết Hạo Nhiên khôi phục sự lạnh lùng vốn có:
- Không phải là ca ca không thương muội mà là ca ca lo cho muội. Bên ngoài thị phi đầy rẫy, muội xuống núi sẽ rất nguy hiểm... Chuyện này ta nhất quyết không đồng ý.
Thấy thái độ kiên quyết đó, nàng biết lần này dù nàng có dùng cách nào thì cũng không thể làm lung lay được Khuyết Hạo Nhiên. Nàng đành quay người trở về gian nhà ở vườn hoa trong thung lũng, nhưng trong đầu nàng đã nghĩ được cách trốn đi mà không để ai phát hiện.
Khuyết Hạo Nhiên nhìn bóng lưng của Khuyết Thu Nguyệt mà thở dài ngao ngán. Hai, đến bao giờ thì nàng mới chịu hiểu cho nỗi lòng của hắn đây?! Hắn muốn nàng biết mọi điều hắn làm đều là vì nàng, vì hắn yêu nàng. Vẫn biết là trái với luân lý nhưng hắn không thể dừng mà cứ sa chân vào. Nhưng nàng mãi mãi chẳng hiểu được.
Khuyết Hạo Nhiên đứng đó, trên cành hoa đào, gió thổi khiến cho mái tóc cùng vạt áo tung bay, một vẻ đẹp quá đỗi hư ảo. Như một vị thiên tiên ngắm nhìn trời đất bao la, nhưng trong đôi mắt xinh đẹp đó lại ẩn chứa nỗi cô đơn cùng xót xa đến tận cùng.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Đêm đến, khi mọi vật chìm trong bóng đêm, có một bóng người từ trong thung lũng vọt ra, thân mặc huyết y, mái tóc đen tuyền được cột cao tung bay trong gió, đeo mạn che mặt chỉ để lộ ra đôi đồng tử lấp lánh tựa như những vì sao trên bầu trời. Đẹp một cách bí ẩn và yêu mị. Đó không ai khác chính là Khuyết Thu Nguyệt sau khi đã cho ca ca của mình ăn một loại quả khiến người ta chìm vào giấc ngủ sâu, sau hai ngày mới có thể tỉnh lại.
Quay lại nhìn gian nhà lần cuối, nàng hối lỗi:
- Ca, hãy tha lỗi cho muội, muội thực sự không thể ở lại nơi này thêm một giây một phút nào nữa. Nhưng muội hứa với huynh nhất định sẽ chăm sóc tốt cho bản thân, vậy nên khi tỉnh lại huynh đừng nên đi tìm muội cũng đừng giận muội.
Nói xong nàng quay người rời đi, trong thâm tâm háo hức vô cùng. Ha ha ha, cuối cùng cũng xuất cốc, lần nay nàng nhất định ngao du tứ phương, họa thủy nhân gian.
Sau này nhân gian truyền miệng, huyết y nữ nhân, tay cầm ngân tiêu, chu du thiên hạ, để lại bao tai ương. Vô tâm phế vật nữ nhân, bao sinh linh vì nàng lầm than, vì nàng máu chảy thành sông, nhưng mãi mãi không đổi được một ánh nhìn của nàng