Nàng đang trên đường trở về phòng của mình thì bỗng dừng lại ngửa đầu lên trời hét to một câu.
Thật tốt bây giờ là buổi đêm, xung quanh không có ai nếu không thì nàng sẽ bị nói là thần kinh có vấn đề.
Chỉ cần nhớ đến cái bản mặt nham nhở của tên mặt quan tài kia là nàng lại muốn tìm thứ gì đó để chút giận lên.
Đưa tay lên xăm soi chiếc vòng ngọc. Tên này cũng có khiếu thẩm mỹ đó chứ!
- Lãnh Dạ, ngươi nhớ đó! Thù này không trả thì ta sẽ không còn là Khuyết Thu Nguyệt nữa!
Nàng chắp tay thành một chiếc loa rồi dùng sức hét thật lớn như muốn Lãnh Dạ ở xa nghe rõ từng câu từng chữ.
Trong khi đó, Lãnh Dạ đang chuẩn bị đi ngủ thì hắt hơi liên tục. Hắn phì cười. Nguyệt Nhi của hắn chắc là nói xấu hắn đây mà!
Đột nhiên phía trên cao có tiếng cười vang đến.
- Nguyệt Nhi, nói xấu sau lưng người khác là không hay đâu!
Nàng nhìn xung quanh tìm nơi phát ra tiếng nói. Khi nhìn đến mái hiên thì nàng nở ra một cười chói mắt đến nàng cũng không phát hiện ra.
Nàng phi thân lên, vui mừng nhìn chủ nhân của giọng nói.
- Long, ngươi đến thăm ta sao?
Không sai, chủ nhân của giọng nói đó không ai khác chính là sát thủ thần bí Tử Long.
- Ta đợi mãi không thấy nàng thổi chiếc còi nên đã tự ý đến. Nàng không trách ta chứ?
Tử Long vẫn một bộ hắc y che kín mặt, nhưng lời nói và ánh mắt nhìn nàng dịu dàng vô cùng, khác với Tử Long lạnh lùng ngày đầu tiên nàng gặp.
Bất quá nàng lại thích Tử Long này hơn!
Dù không hiểu rõ về hắn nhưng ở bên hắn nàng cảm thấy rất an tâm và thư thái. Cũng may là hắn không thay đổi như tên mặt quan tài kia.
Nghĩ đến Lãnh Dạ cùng trò trọc ghẹo của hắn nàng lại thấy bực và thẹn.
- Sao vậy? Ai lại khiến Nguyệt Nhi tức giận vậy?
Hắn bên ngoài thì lo lắng hỏi han nhưng bên trong thì đã cười ngất vì điệu bộ nhăn nhó khó chịu cực kì khả ái của nàng.
- Chẳng ai cả!
Nàng bĩu môi, ngồi xuống mái hiên nhìn lên bầu trời đầy sao.
- Nàng đừng có giận cá chém thớt như vậy. Hay là ta dẫn nàng đi chơi?
- Ngay bây giờ sao?
- Ừ!
- Ngươi đùa ta sao?
Hắn ngớ người. Nàng vì cớ gì lại nổi giận? Hắn chỉ muốn làm cho nàng vui hơn thôi mà!
- Ta đâu có!
- Ngươi không có? Ngươi nghĩ xem đêm hôm khuya khoắt thế này thì có gì chơi?
Hắn ngửa đầu lên cười. Hóa ra là vậy! Nàng ngây thơ hơn hắn nghĩ.
- Ngươi cười cái gì?
- Ta cười vì nàng quá ngây thơ!
- Ngây thơ? Ngươi nghĩ sao vậy? Ta sắp tròn mười tám tuổi rồi! Ta không còn là một đứa trẻ nữa nên đừng dùng những từ như vậy nói về ta.
- Nàng sắp tròn mười tám tuổi?
Hắn ngạc nhiên.
- Đúng vậy!
- Là ngày nào?
- À...cái này...nếu ta nhớ không sai thì là...ngày mai.
- Nàng thật là...
Hắn gõ đầu nàng một cái thật mạnh khiến nàng phải đưa tay lên ôm đầu, xoa xoa chỗ bị đánh. Ai da~, xưng một cục rồi!
- Ngươi không biết thương hoa tiếc ngọc là gì cả!
- Nói nàng ngốc chắc cũng đúng thôi! Ngay cả ngày mình sinh ra cũng nhớ không rõ!
- Ta thấy cái đó đâu có quan trọng.
Nàng không quan tâm đến cái ngày đó vì nàng vẫn luôn nhớ trong đầu câu 'mỗi mùa xuân sang, nghĩa trang gần hơn một đoạn'.
Tử Long mà biết được suy nghĩ này của nàng chắc sẽ bò lăn ra mà cười mất.
- Hai, đầu óc của nàng đúng là chả giống ai!
- Ngươi có vẫn đền gì với điều đó sao?
Hắn nói một câu, nàng lại đốp lại một câu khiến cho hắn mệt mỏi. Võ mồm của nàng đúng là chẳng ai bằng.
- Nào, ta đưa nàng đi.
Hắn đứng dậy, chìa tay ra trước mặt nàng. Nàng nhìn hắn nghi hoặc.
- Đi đâu?
- Tổ chức một bữa tiệc nhỏ cho nàng.
- Hả?
Không đợi nàng đặt tay lên, hắn ôm nàng hông nàng, vận khinh công bay đi.
Vì giật mình nên nàng ôm chặt lấy eo hắn, nhắm mắt lại, tựa đầu vào ngực hắn để tránh những cơn gió tạt vào mặt.
Đây là lần đầu tiên hai ngươi gần gũi đến vậy, nàng có chút không được tự nhiên.
Hắn đưa nàng đến một con sông, xuống đến nơi nàng mới nhận ra trên sông là một con thuyền khá lớn.
Hắn vẫn chưa thả nàng ra, cúi người bồng nàng bước lên thuyền.
- Oái! Ngươi làm gì...
- Suỵt! Hôm nay nàng sẽ được đối đãi như một nàng công chúa, vậy nên hãy tận hưởng đi!
Nội thất bên trong thuyền rộng rãi và giản dị. Nàng thích!
Giữa là một ban ăn chỉ có vài ba món nhưng trông rất đẹp mắt và mùi thơm cũng rất hấp dẫn.
Hắn bồng nàng ngồi vào bàn, nơi gần với khung cửa nhất. Còn hắn ngồi xuống bên cạnh, tay cầm lên một vò rượu.
- Chúng ta uống thử chút rượu nào!
Hắn rót cho nàng một ly rồi đưa tận tay nàng. Nàng đón lấy ly rượu từ tay hắn rồi uống thử một hớp, thích thú với cảm giác cay nồng ở cổ họng.
Hai người im lặng, không ai nói với ai một câu, hắn ngồi gắp đồ ăn cho nàng còn nàng thì ngồi ăn đồ ăn hắn gắp.
Một lúc sau hắn hạ đũa xuống nhìn nàng.
- Nguyệt Nhi, ta có món quà muốn tặng cho nàng.
- Quà gì vậy?
Nàng cũng bỏ bát xuống, sốt ruột hỏi.
- Ta không thể như những nam nhân kia, mua cho nàng những món đồ trang sức quý giá được. Nhưng ta tin món quà này sẽ khiến nàng vui lên.
Hắn càng nói nàng càng tò mò. Món quà đó là gì đây?
- Đến lúc rồi! Nàng nhìn ra ngoài đi!
Bên ngoài? Nàng nhìn ra ngoài khung cửa. Sự kinh ngạc cùng vui sướng đều được thể hiện trên gương mặt nàng.
Giữa bầu trời đêm, hàng ngàn con đom đóm đang chiếu sáng khiến cho khung cảnh trở nên vô cùng thơ mộng và làm cho lòng nàng cảm thấy thanh thản.
- Có thích không?
Hắn nhìn đến gương mặt hạnh phúc của nàng thì cũng vui lây.
- Thích! Nó rất đẹp! Đa tạ ngươi!
Nàng cảm động nhìn hắn. Nàng lần đầu có người tặng nàng một món quà như vậy! Không xa hoa, lộng lẫy nhưng lại khiến nàng rất yêu thích.
- Không cần khách sáo! Ta sẵn sàng làm bất cứ chuyện gì vì nàng!
Đêm nay có thể nói là đêm hạnh phúc nhất mà nàng từng có. Nàng mong thời gian trôi chậm hơn để nàng tận hưởng giây phút này lâu hơn nữa.
Nàng và hắn ngồi uống rượu trò chuyện nhưng chỉ uống được vài ngụm nàng đã say khướt rồi lăn ra ngủ lúc nào không biết.
Hắn đành phải ôm nàng trở về Lãnh gia. Đêm nay của hắn và nàng là một đêm yêu thương vụng trộm!