Vượt qua khỏi khu rừng này, đi thêm vài trăm dặm là có thể đến được kinh thành của Mộc Quốc.
- Sao kỳ lạ vậy nè, đi mãi mà sao chưa ra được khỏi rừng. Không lẽ ta nhớ nhầm đường đi hả trời, không thể nào nha. Ta đã đi qua khu rừng này hơn hai năm trời rồi chứ không ít.
Nàng dáo dác hết ngó Đông rồi lại ngó Tây, lẩm bẩm hậm hực.
Lần này đi, Ngọc Y Thiên kiên quyết bảo nàng phải dịch dung giấu đi khuôn mặt thật.
Bởi vì dung mạo của nàng quá nổi bật, sẽ là mối đe dọa đem đến nhiều phiền phức không mong muốn trong chuyến đi này.
Bây giờ dung nhan của nàng cũng có thể tạm gọi là tiểu mỹ nhân, thanh tú, ưa nhìn và không gây quá nhiều sự chú ý.
- Này Nguyệt nhi, ta cảm thấy tất cả giác quan của con đều đã bị Phong Nhi phá hư rồi. Biết thế thì đã không để cho con dẫn đường.
Ngọc Y Thiên phía sau lên tiếng, mỉm cười thầm.
- Sư nương, người có thể hay không đừng nhắc đến cái tên của hắn trước mặt con. Lần này thoát khỏi hắn một thời gian dài, tâm tình con tốt lên rất nhiều. Người đừng chọc con sinh khí, kẻo mất vui nha.
Nàng đỏ mặt, giậm chân phản bác, quay qua lại thấy Ngọc Y Thiên đang che miệng khúc khích cười. Thiệt là tức chết đi được mà!
- Cách đây vài dặm có người!
Nàng cảm nhận thấy có tiếng bướớc chân và hơi thở của một vài người, một trong số họ lại có công lực rất cao thâm.
- Chúng ta đi đến đó hỏi đường ra, chứ đi theo con kiểu này hoài chắc đến trời tối cũng chưa đến được thành.
Ngọc Y Thiên nhàn nhạt lên tiếng rồi bước đi mà không để nàng chỉ đường. Nàng vác cái bộ mặt vô cùng khó coi, bốc khói luôn không chừng đuổi theo sau.
Một lúc sau, trước mặt bọn họ là một ngôi nhà hoang lụp xụp vô cùng.
Dù chưa bước vào bên trong nhưng ở nơi hoang vu thế này, căn nhà như vậy mà lại có người bên trong thì quả thật hơi bất thường.
- Thật là xinh đẹp nha. Hai vị tiểu cô nương này chắc chắn sẽ rất đáng giá. Hôm nay như thế này là quá hời rồi. Tụi bây mau trói lại rồi xử lý thật sạch sẽ.
Giọng nói hách dịch, đầy vẻ thô tục vang vọng khắp nơi. Hắn ra lệnh cho bọn thuộc hạ, ánh mắt thì lại dán chặt lên thân hình tuyệt mỹ của nàng.
Nàng cảm thấy như muốn nôn mửa ngay lúc này. Nàng ghét phải thừa nhận điều này nhưng cái tên biến thái kia dễ ưa hơn hắn ta rất nhiều.
Bón chúng mau chóng vây lấy hai người, định tiến lên trói lại thì...
- Các ngươi thật to gan, ở trong phạm vi của ta mà dám giở thói cường đạo.
Một giọng uy nghiêm từ trong góc vọng tới. Nàng lén nhìn vào.
Chủ nhân của giọng nói là một nam nhân đang bị trói vào cột, thân mặc giáp phục, gương mặt cương nghị nhưng không kém phần hấp dẫn.
Đôi mắt như chim ưng khiến người ta không hẹn mà cùng rét run. Cả người tỏa ra khí chất của người lãnh đạo.
- Thật là một lũ hạ lưu! Nếu như không phải các ngươi hạ dược trong trà thì sao có thể bắt được ta. Không đáng mặt nam nhi!
Hắn hừ lạnh. Vẻ mặt không hề nao núng, nhưng đáy mắt không giấu được sự tức giận và kiềm chế.
- Ngươi nói nhiều vô ích! Tụi bây nhanh chân lên cho ta. Thật là làm ăn chậm chạp quá!
- Không ngờ ban ngày ban mặt mà lại có thể chứng kiến một cảnh tượng thật hoành tráng nha. Lâu ngày thân thể thật khó chịu, đúng lúc ta cần phải vận động.
Nàng bẻ khớp tay kêu rắc rắc, thả lỏng người. Môi nhếch lên thích thú.
Dẫu sao nàng cũng đã kiềm chế cục tức mà tên biến thái kia đem đến suốt bấy lâu nay rồi, đã vậy khi nãy còn bị chọc quê đến mức không nói được gì.
Xem ra thật là đúng lúc để được xả trôi cơn giận.
- Lão đại, hôm nay thật là trúng mánh. Bọn họ đều thật xinh đẹp và yếu đuối.
Một tên lâu la nịnh bợ lên tiếng.
- Quả là may mắn mà ông trời ban cho chúng ta. Tụi bây còn không mau bắt hai nữ nhân đó lại cho ta. Hôm nay chúng ta giàu to rồi, có thể thoả thích mà uống say.
Tất cả liền bước lên, trên tay cầm dây trói, vẻ mặt dâm tà nhìn hai người. Bọn lâu la này chỉ cần nàng dùng một chiêu là đủ, không cần tốn sức.
Chưa đầy một ly trà, tất cả đều ngã xuống, chỉ còn lại tên được cho là lão đại cùng một vài tên đang canh giữ nam nhân kia.
Nàng vẫn giữ nguyên vị trí cũ, không một ai có thể thấy rõ được nàng ra tay như thế nào.
- Chuyện...chuyện...gì...thế này? Ả ta...ả ta...ra tay khi nào?
Tên lão đại mặt mày tái nhợt, lắp bắp không nói nên lời, bước chân lui dần. Ngay cả bọn lâu la cũng hoảng sợ chẳng kém, tay buông lỏng, nhanh chân bước đến bên cạnh lão đại của mình.
Nhận thấy tình hình vô cùng bất lợi, hắn liền ra lệnh cho tất cả tháo chạy, bỏ tên nam nhân kia. Bảo toàn mạng sống vẫn là quan trọng hơn.
- Sao lại có thể nhanh như vậy đã chạy mất? Người ta đang cần tìm nơi xả giận mà. Tại sao người lại ngăn con?
Nàng bất mãn lên tiếng, trách cứ Ngọc Y Thiên.
- Con tốt nhất nên an phận cho ta! Đừng đi xung quanh gây chuyện, chỉ cần làm xong việc cần làm là được rồi. Mau cởi trói cho hắn ta đi!
- Vâng!
Nàng chu môi hờn giận. Ai bảo Ngọc Y Thiên là sư nương của nàng cơ chứ!
- Đa tạ nhị vị cô nương đã ra tay cứu giúp. Xin hỏi quý danh của hai cô nương là?
Sau khi cởi trói cho nam nhân kia, hắn liền bước đến trước mặt nàng cảm tạ, khuôn mặt không chút biểu cảm, khí lực có chút suy yếu.
Dù vậy nàng vẫn cảm nhận được nhân vật trước mặt có thể nói là một cao thủ, nhưng không lý nào đánh không lại bọn cường đạo, quả nhiên là bị hạ dược.
- Không dám nhận! Ta là Lưu Nguyệt.
Nàng nói rồi chỉ tay vào Ngọc Y Thiên.
- Đây là Ngọc Y Thiên, sư...
Nàng dừng một lát, suy nghĩ điều gì đó rồi lại nói.
- Tỷ tỷ của ta. Còn ngươi tên gì?
Hắn ta thấy nữ nhân trước mắt không có gì gọi xinh đẹp hay kín đáo cả. Nhưng cách nói chuyện tự nhiên của nàng khiến hắn thấy thoải mái.
- Ta là Tư Đồ Minh. Là Đại tướng quân của Mộc Quốc.
- Hả? Đại tướng quân?
- Đúng vậy!
Nàng há hộc miệng, không ngờ vừa mới rời làng chưa được bao lâu đã đụng phải một nhân vật lớn thế này.
- Ta có thể hỏi ngươi điều này không?
Ngọc Y Thiên bất ngờ lên tiếng.
- Cô nương cứ hỏi.
- Ngươi tại sao lại bị hạ dược? Loại dược là gì?
Ngọc Y Thiên nhíu mày thắc mắc. Nàng cũng thấy nghi hoặc.
Hắn ta trên người có võ công rất cao cường, không thể dễ dàng bị hạ gục bởi một loại dược cỏn con được.
Trừ khi loại dược đó là loại dược bị thất tuyền hoặc là một trong Thập kì độc của thiên hạ.
- Ta có nhiệm vụ trinh sát khu rừng phía đông, nghỉ chân tại đây một lúc lại lơ là bị bọn buôn người hạ Nhuyễn Cốt tán vào trà.
- Nhuyễn Cốt tán không phải là loại dược đã bị thất truyền từ lâu rồi sao?
Ngọc Y Thiên kinh ngạc hô lên, còn nàng thì đơ người.
Nhuyễn Cốt tán? Nàng đã từng nghe đến nó. Nhưng cảm giác quen thuộc này là sao?
Trong đầu nàng bỗng hiện lên hình ảnh một kẻ đeo mặt nạ quảy nhưng hình ảnh đó rất mờ, không thể nhìn rõ.
Nàng cảm thấy đầu đau nhức dữ dội, đưa tay ôm lấy đầu lùi lại, khuôn mặt nhăn nhó khổ sở.
- Cô nương sao vậy?
Hắn lo lắng hỏi nhưng vẫn không thể hiện chút cảm xúc lo lắng nào trên khuôn mặt. Ngọc Y Thiên nhanh chóng đỡ lấy nàng.
- Không sao! Chỉ là hơi đâu đầu một chút thôi.
Nàng nói trong khi cố điều hòa lại nhịp thở.
- Hay là thế này, hai cô nương hãy đến chỗ của ta nghỉ ngơi một đêm. Ta là do hai người cứu vậy nên ta nhất định phải báo đáp.
Nàng và Ngọc Y Thiên trao đổi qua ánh mắt. Một lúc sau mới quay ra nói.
- Vậy thì xin đa tạ!
- Được rồi! Để ta dẫn đường.
Hắn định bước ra thì đột nhiên khụy người xuống không còn sức lực, có vẻ như Nhuyễn Cốt tán vẫn chưa hết tác dụng.
Còn nàng thì cảm thấy cơn đau đầu lại đến, không thể tiến lên bước nào, tay day day thái dương.
Ngọc Y Thiên nhìn hai người cười khổ. Việc rời đi là do ý của bà nhưng tại sao người chịu khổ lại là bà vậy?
Vậy là Ngọc Y Thiên phải dùng sức lực yếu ớt của mình dìu hai người đi.