Mặc Lai Hy nhìn Lãnh Dạ vội vã đi về phía này, trên tay lại là một nam hài khắp người đầy thương tích. Chưa kịp nói hết câu thì hắn đã lo lắng hướng nàng nói.
- Xin cô nương hãy cứu đứa trẻ này!
- Đưa nó vào phòng trước đã!
Nàng ngay tức khắc ôm lấy đứa trẻ từ tay của Lãnh Dạ chạy vào phòng. Nàng cẩn thận đặt đứa bé xuống giường.
- Mạch đập yếu quá! Nó đã mất rất nhiều máu! Mau chuẩn bị nước ấm cho ta!
Nàng bắt mạch xong thì cau mày lại rồi quay sang Lãnh Dạ nói. Nhanh tay cởi bỏ y phục dính đầy máu trên người đứa trẻ ra.
Thiên a, nàng không thể tin vào những gì mình đang thấy!
Trên người nam hài này có rất nhiều nhát kiếm, tuy không phải nhát kiếm chí mạng nhưng cũng đủ để khiến đứa bé này mất quá nhiều máu mà chết. Trên cổ tay, cổ chân và quanh cổ còn có vết hằn của sợi xích và dây thừng.
Kẻ nào lại có thể làm ra loại chuyện ác độc như vậy đối với một đứa trẻ cơ chứ?
Nàng không thích dính vào những việc không phải là của mình nhưng nàng rất muốn giết chết kẻ đã gây ra những vết thương chằn chịt trên da thịt trắng mịn của đứa trẻ này.
- Không ngờ trên đời lại có kẻ ác độc như vậy! Ra tay với một đứa bé không có sức phản kháng!
Mặc Lai Hy đứng kế bên không nhịn được thốt lên đầy tức giận.
- Thu Nguyệt cô nương, nước đây.
Nàng đón lấy chậu nước nóng từ tay Lãnh Dạ, cẩn thật dùng khăn thấm nước rồi lau vết máu trên người đứa trẻ. Sau khi cầm máu và khâu lại những vết thương lớn trên người nó thì nàng lấy trong người ra một viên đan dược rồi đút cho nó uống.
- Ổn rồi! Vết thương đã được xử lí, chỉ cần tẩm bổ vài ngày là không sao.
Nàng lấy khăn tay lau mồ hôi trên trán rồi hỏi Lãnh Dạ.
- Công tử gặp đứa trẻ này ở đâu?
- Trong một cái hang dưới chân núi!
Nàng vẫn lo lắng nhìn khuôn mặt nhợt nhạt không còn sức sống của nam hài.
- Ta thấy việc này không hề đơn giản, tốt nhất là nên cho người đi điều tra xem!
Mặc Lai Hy nhíu mày nói.
- Ừ, vậy nhờ ngươi! Có tin tức gì thì lập tức báo cho ta!
Nàng dịu dàng kéo chăn đắp lên người đứa bé.
Kể từ ngày Lãnh Dạ đem nam hài này về nàng không rời nó nửa bước!
Nàng là người thay băng cho nó, lau người, đút nó uống thuốc, ngày đêm túc trực chăm sóc nó. Mấy ngày qua đứa trẻ này vẫn không tỉnh lại nhưng nàng biết được một điều là cuộc sống trước đây của nó rất khổ sở.
Giữa đêm đang ngủ thì nàng nghe thấy đứa trẻ này la khóc, bộ dạng rất sợ hãi, miệng thì cứ lẩm bẩm.
- Con không dám nữa! Đừng phạt con! Đừng nhốt con...
Những lúc như vậy nàng đều ôm nó vào lòng, vỗ nhẹ lưng nó, hát một khúc ru nó ngủ, lúc đó đứa bé này mới im lặng ngủ tiếp.
Vào một buổi sáng, nàng đang ngồi bên giường, gối đầu lên tay ngủ thì cảm giác ngứa ngứa trên mặt, khó chịu mở mắt ra thì thấy Mao Ngọc đang cọ người vào má nàng, mi dãn ra, nàng vuốt vuốt đầu nó.
Bỗng nàng nàng cảm thấy có gì đó không đúng, nhìn lên giường thì nàng mới giật mình tỉnh ngủ. Nàng vui mừng. Cuối cùng thì cũng tỉnh!
Trên chiếc giường rộng lớn, một đứa bé xinh đẹp có đôi mắt màu vàng trong suốt như hai viên đá hổ phách, thân mình đứa bé run rẩy lui về trong góc giường, ánh mắt sợ hãi nhìn về phía người lạ đúng trước nó.
Nàng không để ý đến sự sợ hãi của nam hài kia mà từ từ tiến lại gần. Nàng nở ra nụ cười dịu dàng, nhẹ nhàng kéo đứa bé đang run sợ vào lòng ôm lấy. Toàn thân đứa bé vẫn run không ngừng cho đến khi nghe nàng nói.
- Ngoan, đừng sợ! Có tỷ tỷ ở đây, không còn ai dám bắt nạt đệ nữa đâu!
Thanh âm của nàng dịu dàng như làn nước nhưng chứa sự kiên định khiến người khác an tâm. Đứa trẻ thôi run rẩy và ôm chặt lấy nàng.
Mặc Lai Hy, Lãnh Dạ và Lãnh Vân biết đứa bé đã tỉnh nên đến thăm. Khi bước vào phòng thì ba người trợn tròn mắt nhìn cảnh tượng xảy ra trước mắt.
Nàng đang ngồi trên giường, tay ôm lấy nam hài kia nhưng kì lạ thay đôi mắt của nam hài lại là một màu vàng vô cùng xinh đẹp, cảnh tượng như mẫu tử tình thâm, hơn nữa là không một ai trong ba người từng thấy nàng dịu dàng như lúc này.
Toàn thân nàng tản mát ra hơi thở dịu dàng và hiền từ làm cho Mặc Lai Hy thấy ghen tị với đứa bé trong lòng nàng, nó chắc phải cảm thấy cái ôm đó rất ấm áp.
Nàng đưa tay ra hiệu tạm thời đừng xuất hiện vội, ba người hiểu ý cũng lui ra ngoài. Đợi không còn ai ở trong phòng thì nàng mới từ từ nói.
- Tỷ tên Thu Nguyệt! Đệ tên gì?
- ... ........
Đáp lại nàng chỉ là một khoảng không yên lặng. Đứa bé này tuy đã không còn sợ hãi trong ánh mắt nhưng vẫn không chịu mở miệng ra nói câu nào, bất quá kể từ ngày hôm đó nó cứ bám diết lấy nàng không rời.
Nàng ăn cơm nó sẽ ngồi ngay bên cạnh nàng, nàng ngủ nó sẽ nằm bên cạnh ngủ cùng nàng, chỉ trừ lúc nàng đi tắm ra đứa bé này ngồi ngoài cửa đợi nàng thì gần như mọi lúc nó đều ở cạnh nàng.
Đêm đến.
Ánh trăng từ bên ngoài cửa sổ rọi vào trong phòng, nàng ngồi bên bàn may y phục, từng động tác đều rất cẩn thận, tỉ mỉ.
Trên chiếc ghế nhỏ bên cạnh nàng, đứa bé vẫn im lặng ngồi cạnh nàng. Dù khuôn mặt của nó đã lộ ra nét buồn ngủ, đôi mắt lim dim nhưng nó vẫn cố gắng mở to hai mắt nhìn nàng.
Nàng lắc đầu. Nàng không thích nhìn thấy nó khổ sở thế này nhưng bản thân nàng có thể cảm nhận được đứa trẻ này rất cô đơn, nó luôn sợ hãi nàng sẽ bỏ rơi nó.
- Xong rồi, chúng ta đi ngủ thôi!
Nàng cười rạng rỡ, đứng dậy đi về phía chiếc giường, đứa bé kia cũng lập tức đứng dậy chạy theo nàng.
- Đệ không nói cho tỷ biết đệ tên gì, tỷ cũng không biết phải gọi đệ như thế nào nữa!
Nàng thở dài ảo não.
- Phế vật!
Một âm thanh non nớt phát ra nhưng rất nhỏ.
- Hả?
- Bọn họ gọi ta là phế vật!
Đứa bé lúc này mở to hai mắt sáng long lanh nhìn nàng. Nàng cau mày. Rốt cuộc thì đứa bé này đã bị người khác đối xử như thế nào? Nàng mỉm cười.
- Cái tên đó không hay chút nào! Ta đặt cho đệ một cái tên khác có được không?
Nó gật nhẹ đầu.
- Ta gọi đệ là Hạo Thần nhé!
Đứa bé vui vẻ gật đầu, chạy lại ôm nàng. Lần đầu tiên nàng mới thấy đứa trẻ này cười, nụ cười của nó đẹp tựa như một tiểu thiên sứ vậy!
- Cảm ơn người, mẫu thân!
Giọng Hạo Thần vang lên hệt như tiếng lục lạc.
Nàng ngây ngốc nhìn đứa trẻ với đôi mắt lấp lánh đang nhìn nàng. Cái này...nàng sao bỗng nhiên lại lên chức vậy? Nàng mới có mười bảy tuổi thôi a! Dù nàng thích đứa bé này nhưng điều này có hơi bất ngờ.
- Có phải người cũng như bọn họ ghét bỏ con không?
Hạo Thần mắt rơm rớm nước mắt nhìn nàng. Nàng khẽ thở dài.
- Ai nói vậy? Ta chỉ hơi bất ngờ một chút thôi! Có được một hài nhi đáng yêu như Hạo Thần thì ta thấy hạnh phúc còn không kịp.
Nàng kéo Hạo Thần vào lòng rồi vỗ về.
- Mẫu thân! Con cuối cùng cũng có mẫu thân! Mẫu thân của con đẹp như tiên nữ tỷ tỷ vậy!
Hạo Thần hệt như một đứa trẻ ngây thơ không hiểu sự đời, nó cảm thấy vui mừng vô cùng.
Như vậy cũng tốt, nàng không cần làm gì cũng có một đứa con sẽ chăm sóc nàng lúc tuổi già. Sinh con là một việc rất đau đớn nên nàng không thích có con cho lắm.
Bây giờ thì tốt rồi, nàng chẳng cần chịu đau đớn mà cũng có một đứa con trai vô cùng đáng yêu. Nàng nhất định sẽ bồi dưỡng Tiểu Thần của nàng thành nhân tài trong thiên hạ để sau này ai cũng phải quỳ dưới chân.