Đó là suy nghĩ của riêng cô còn mẹ Giản lại cho cô biết được một sự thật khác.
"Vào cái đêm mà Trung Khúc đi công tác trở về... Bác bắt gặp con cùng nó ở trong bếp, sau khi con lên phòng nó đã nói với bác, muốn nhanh chóng cưới con... Lúc đó bác đã đồng ý với nó... Chỉ là không ngờ... Không ngờ..." Không ngờ cô lại biết được sự thật cái chết của ba mẹ cô là do ông bà gây ra... Nhưng lời này bà cố gắng đến mấy cũng không thốt ra được khỏi miệng.
Triệu Huyền Vi lúc này như bị ai đó bóp nghẹt trái tim cô lại... Là thật sao? Hắn đã nói muốn cưới cô làm vợ sao?
Những năm qua cô luôn trách Giản Trung Khúc chỉ chiếm hữu lấy cô trong bóng tối mà chưa từng cho cô một danh phận hay một lời hứa hẹn gì nhưng giờ thì sao? Cô biết được từ chính miệng mẹ hắn... Hắn muốn cưới cô.
Triệu Huyền Vi không dám tin sự thật này, nhưng mẹ Giản có lý do gì mà nói dối cô chứ... Suy nghĩ của cô còn đang rối bời, thì lại càng sốc hơn khi nghe ba Giản thở dài lên tiếng:
"Chắc cũng là nghiệp của nó... 5 năm trước nó lái xe cán nát chân người ta... Nên bây giờ nó mới phải chịu đựng những chuyện như thế này."
Ông vừa dứt câu này đã quay sang nhìn Triệu Huyền Vi, ông cúi đầu về hướng cô, trầm giọng nói:
"Vi Vi, ở đời này mọi tội ác gây ra đều phải trả nghiệp báo, ta không cố ý hại chết cha mẹ con... Nhưng cũng vì ta mà con mới trở thành trẻ mồ côi... Những năm tháng đó ta ở trên đỉnh cao của sự nghiệp, sự sợ hãi, ích kỷ đã che mờ lương tri của ta, ta mới cố gắng bưng bít cho tội ác của mình..."
Ông ngước mắt nhìn cô, Triệu Huyền Vi có thể thấy được đôi mắt ấy ngân ngấn những giọt lệ đang kiềm nén, giọng ông có chút nghẹn lại mà nói:
"Hậu quả là đứa con gái vừa được bảy tuổi đã mắc bệnh ung thư quái ác mà qua đời... Đứa con gái ta yêu thương như con ruột cũng từ mặt vợ chồng ta, đứa cháu chưa kịp chào đời cũng bị người ta hại chết trong bụng mẹ, đứa con trai duy nhất vì thất vọng trước tội ác và sự ích kỷ của cha mẹ mình mà không cần sự giúp đỡ của ta chấp nhận đi tù để bù đắp cho tội lỗi của cha mình... Những nghiệp báo này đến bao giờ mới dứt ta cũng không biết nhưng âu cũng là tại ta."
Thật không ngờ một chính khách cao ngạo như ông lại cúi đầu trước đứa con gái mình nuôi dưỡng hơn mười năm mà cầu xin sự tha thứ.
Mẹ Giản bên cạnh cô cũng bưng mặt mà khóc hết nước mắt... Triệu Huyền Vi nghe rõ từng chuyện, từng chuyện một, nhưng Giản Trung Khúc vì sao lại lái xe cán nát chân người ta, vì sao lại đi tù? 5 năm qua rốt cuộc đã xảy ra những chuyện gì mà cô không biết?
Trong lòng Triệu Huyền Vi thấp thỏm không yên, cô nắm chặt lấy tay mẹ Giản mà gặng hỏi:
"Trung Khúc rốt cuộc anh ấy tại sao lại làm vậy? Tại sao lại đi tù?"
Mẹ Giản lau đi nước mắt trên mặt, bà nghẹn ngào kể lại những chuyện bà biết với cô:
"Bác không biết... Mọi chuyện bác chỉ nghe Nhất Thành kể lại... Vì Tưởng Mộng đã hại con nên nó mới bắt Tưởng Mộng lại, hành hạ cho đã rồi lái xe cán nát chân cô ta... Dù bọn ta đã cố gắng giúp nó giảm nhẹ tội nhưng nó lại chạy đi đầu thú, nó không phải là cảm thấy có lỗi vì đã làm vậy với Tưởng Mộng... Nó nói rằng "Cứ xem như con đang ngồi tù thay ba đi... Nợ cha thì con trả"."
Nợ cha thì con trả sao? Triệu Huyền Vi khóc nấc lên vì đau đớn, hoá ra hắn đã vì cô mà làm nhiều chuyện như vậy mà cô chẳng hề hay biết gì còn nhẫn tâm trách cứ hắn, nói lời tuyệt tình làm tổn thương người cô yêu.
Triệu Huyền Vi biết hối hận rồi... Nhưng làm sao đây Trung Khúc của cô vẫn chưa tỉnh lại để cô có thể nói lời xin lỗi hắn... Cô nghẹn ngào nắm lấy cánh tay của Giản Trung Khúc mà áp lên má mình nghẹn ngào nói lời xin lỗi...
Cạch...
Cửa phòng bệnh lại mở ra lần nữa, lần này thật sự là Triệu Huyền Thanh cùng Trác Nhất Thành đến...
Trác Nhất Thành nhìn thấy ba mẹ Giản Trung Khúc đang ở đây anh cũng không lấy làm ngạc nhiên, vì đằng nào họ chẳng biết.
Chỉ là cô gái bên cạnh anh không bình tĩnh được như vậy, vừa nhìn thấy kẻ thù đã hại chết cha mẹ mình, đôi mắt Triệu Huyền Thanh trở nên đã au, dù cô đã quyết định buông bỏ thù hận nhưng suy cho cùng để hít thở chung một bầu không khí với họ vẫn là làm khó cô.
Triệu Huyền Thanh trầm giọng nói với Trác Nhất Thành:
"Em ra ngoài trước... Anh đưa đồ cho Vi Vi rồi ra nha."
"Ừm... Đi cẩn thận, nhớ đợi anh đó." Trác Nhất Thành cũng hiểu tâm trạng bức bối của cô nên không cố chấp giữ cô lại đây.
Anh tiến vào bên trong đặt đồ của Triệu Huyền Vi lên ghế sô pha rồi mới cười chào hỏi ba mẹ Giản.
"Hai bác tới rồi ạ..."
Mẹ Giản thấy cô gái vừa đứng bên cạnh anh, vừa đến đã đi liền thắc mắc hỏi:
"Nhất Thành cô gái bên cạnh cháu... Là bạn gái cháu sao?"
Trác Nhất Thành cười cười gật đầu, sau đó mới thấp giọng trả lời họ:
"Dạ... Là bạn gái cháu... Cũng là... Cũng là chị ruột của Vi Vi."
"..."