Triệu Huyền Thanh vốn không phải người sẽ nhẫn nhịn mà sống cho qua chuyện, dù đối với Trác Nhất Thành, người cô yêu, người cô luôn cảm thấy có lỗi thì cô cũng sẽ không cho anh cái quyền tùy ý khinh rẻ mình.
Cô bật chế độ phản công level max nhìn chằm chằm Trác Nhất Thành, ánh mắt từ nhân viên nghiêm túc trong công việc lúc nãy dao động một hồi mang theo chút lả lơi, quyến rũ của năm nào mà lên tiếng trêu chọc anh:
"Ai dô... Trác tổng còn nhớ em sao? Em tưởng anh quên em rồi chứ... À mà cũng đúng... Dù sao thì cũng bị em chơi đùa một thời gian mà."
"Cô... Cô..." Trác Nhất Thành tức đến đỏ mắt nhìn cô... Không phải bị người ta nói như vậy thì nên khóc lóc phủ nhận sao? Cái dáng vẻ này của cô là cố tình khiêu khích anh cho anh tức chết cô mới vừa lòng chứ gì?
Trác Nhất Thành đứng phắt dậy đi đến chỗ ngồi của Triệu Huyền Thanh mà nâng mông cô đặt lên bàn họp... Động tác rất dứt khoác khiến Triệu Huyền Thanh giật mình mà hét lên một tiếng.
"A... Anh làm gì vậy? Ở đây là phòng họp... Sẽ có người nhìn thấy đó."
Trác Nhất Thành nhếch miệng cười, lạnh giọng nói:
"Biết sợ sao? Cô cũng biết sợ là gì à? Dáng vẻ lẳng lơ lúc nãy diễn lại một chút cho tôi xem nào."
Triệu Huyền Thanh cả giận, phồng mũi mà mắng anh:
"Không... Biến thái à? Thích thì về nhà bật phim heo lên xem đi."
"..."
Triệu Huyền Thanh vừa nói xong thì hai người lại nhìn nhau chằm chằm, ánh mắt ai cũng tóe ra tia lửa điện như muốn đốt cháy đối phương.
Chỉ trong một phút Triệu Huyền Thanh lơ là, Trác Nhất Thành đã nuốt lấy môi cô mà cắn mút:
"Ưm... Trác... Thành..."
Triệu Huyền Thanh bị tấn công bất ngờ như vậy, theo phản ứng tự nhiên mà giật mình đẩy anh ra, chỉ là dù cô có bấu nhéo vào người anh như thế nào Trác Nhất Thành vẫn ép chặt lại mà hôn mạnh hơn.
Con tim Triệu Huyền Thanh mền nhũn ra, đã rất lâu rồi cô mới có cảm giác hoà quyện một hơi thở với người cô yêu như vậy, nhưng lý trí cô không cho phép, anh hôn cô vì muốn sỉ nhục cô chứ có phải là nụ hôn nhung nhớ hay yêu thương gì đâu. Cô cắn chặt răng mình vào lưỡi anh đến nỗi nghe thấy được mùi máu tanh không khoang miệng... Nhưng người này quả thật rất lì, anh chỉ nhíu mày một cái rồi trả lại cho cô một phát cắn đau điếng hồn...
Triệu Huyền Thanh quả thật cảm thấy đã bị anh chọc tức đến điên rồi... Cô lấy tay giật mạnh tóc của Trác Nhất Thành ngược ra phía sau khiến anh bị đau mà buông môi cô ra...
Hai người thở hồng hộc nhìn nhau, môi lưỡi ai cũng đầy máu... Trác Nhất Thành cảm thấy nếu không phải ở đây là phòng họp anh sẽ đè Triệu Huyền Thanh ra mà xử chết cô mất... Nắm đầu anh giật muốn hói luôn rồi...
Lúc này cả hai đều cảm nhận được tiếng bước chân bên ngoài và tiếng lạch cạch của cánh cửa phòng họp mà vội vàng tách nhau ra, lau máu trên khoé môi trở về dáng vẻ nghiêm chỉnh như chưa hề có chuyện gì.
Cho đến khi Triệu Huyền Thanh theo Louis rời khỏi Trác thị, Trác Nhất Thành vẫn đem theo một bụng tức mà đến quán bar tìm Giản Trung Khúc giải sầu...
***
Giản Trung Khúc nghe xong câu chuyện này, anh rơi vào trầm mặc, khóc không thành tiếng, hi vọng duy nhất của anh cứ thế mà đổ nát... Thằng khốn này vậy mà lại đi chọc giận Triệu Huyền Thanh để quan hệ cả hai từ bình thường trở nên căng như dây đàn thế này thì anh làm sao mà bảo nó nói ngon nói ngọt với cô ấy cho anh một cơ hội để ở bên Vi Vi...
Giản Trung Khúc không nhìn Trác Nhất Thành, anh nhích ra xa kéo dài khoảng cách của hai người mà trầm giọng nói:
"Đừng nói tao là bạn mày... Hai thằng mình đã đoạn tuyệt quan hệ từ lâu... Chỉ có như vậy tao mới không bị ghét lây mà có cơ hội tiếp cận Vi Vi thôi."
Trác Nhất Thành cũng biết hôm nay vì cơn ghen làm chèn ép mấy dây thần kinh giao tiếp ứng xử của mình mà nói năng quá đáng với Thanh Thanh... Giờ anh cũng hối hận chết đi được... Anh chỉ còn Giản Trung Khúc làm chỗ dựa, tuyệt đối phải ôm cái đùi này thật chặt, Trác Nhất Thành cười cười, sáp lại gần Giản Trung Khúc mà nói:
"Trung Khúc à... Chúng ta là anh em chí cốt mà... Mày không thể bỏ rơi tao như vậy được... Ít ra Vi Vi vẫn có quan hệ rất tốt với tao... Còn nữa tao có một thằng con có thể làm át chủ bài của hai anh em mình..."
"..."
Giản Trung Khúc ngẫm nghĩ một hồi, tên này nói cũng đúng... Anh thua Trác Nhất Thành ở cái mục nó có sợi dây liên kết không đứt được với Triệu Huyền Thanh là tiểu Hiên... Còn anh chẳng có gì cả, ngoài sự bao dung mà Vi Vi dành cho anh.
Giản Trung Khúc ậm ừ, quàng tay sang vai Trác Nhất Thành mà nói:
"Tao cho thám tử điều tra rồi... Ngày mai Triệu Huyền Thanh sẽ đưa con mày đến trường mới nhập học, sau đó sẽ đưa Vi Vi đến bệnh viện phục hồi chức năng để tập vật lí trị liệu... Sau đó thì đến công ty... Hiểu ý tao chứ..."
Trác Nhất Thành cười cười gật đầu:
"Hiểu... Vì một tương lai chúng ta chính thức trở thành anh em một nhà."