Như Mỹ không thèm quan tâm đến việc trong nhà đang có ai, cô ta vẫn giữ nguyên trạng thái như vậy mà ôm lấy Giản Trung Khúc, vừa tỏ ra lo lắng vừa mềm yếu nói:
"Em nghe nói anh bị tai nạn mà lúc đó em còn đang ở nước ngoài không về được... Chủ tịch anh có nhớ em không?"
Giản Trung Khúc còn đang giật mình vì vừa mở cửa ra đã bị một con bạch tuộc mẹ từ đâu nhào đến quấn lấy mình, còn hỏi hắn có nhớ cô ta không? Nhớ cái rắm... Đang tính đẩy cô ta ra thì lại thấy ánh mắt phản chiếu qua cửa kính của Triệu Huyền Vi nhìn hắn chằm chằm khiến Giản Trung Khúc sợ đến đơ cả người mà đẩy Như Mỹ ngã chúi nhủi trên sàn chứ không phải là đẩy nhẹ như ý định nữa...
"Ai da... Chủ tịch... Anh..." Như Mỹ bị đẩy ngã phũ phàng như vậy, cô ta vừa đau vừa nhục mà ấm ức không nói nên lời.
Giản Trung Khúc lấp ba lấp bấp chỉ vào cô ta mà giả vờ hỏi:
"Cô là ai? Sao tự nhiên lại nhào đến ôm tôi..."
"Em là thư ký của anh." Như Mỹ vừa lồm cồm ngồi dậy vừa uất ức trả lời hắn.
Giản Trung Khúc tất nhiên biết cô là thư ký của hắn rồi... Từ khi hắn mới thành lập công ty Như Mỹ là học muội mà Trác Nhất Thành giới thiệu để giúp đỡ Giản Trung Khúc trong khi hắn ít am hiểu về chuyện kinh doanh... Nhưng bình thường cô ta vẫn giữ lễ nghĩa lắm mà, hôm nay lại hành động xổ xàng với thân thể hắn như vậy... Phải đề phòng cô ta mới được, khó khắn lắm vợ mới bám lấy mình không buông để cô ta phá không phải là sẽ bị vợ bỏ thêm lần nữa.
Như Mỹ vốn đã thích Giản Trung Khúc từ lâu, nhưng cô ta luôn nghe Trác Nhất Thành nói hắn có một bạch nguyệt quang luôn nhung nhớ trong lòng, vì người đó hắn có thể làm tất cả nên cô ta không dám manh động, sợ cả cơ hội đứng gần hắn cô ta cũng không có, mấy ngày trước khi cô ta đang công tác ở nước ngoài thì lại nhận được tin Giản Trung Khúc bị thương phải nhập viện, không những như vậy còn bị mất trí nhớ tạm thời... Như Mỹ đã nghĩ rằng cuối cùng ông trời cũng ban cho cô ta cơ hội được đến gần hắn hơn, chỉ cần trong lúc hắn bị mất trí nhớ, cả hai bồi đắp tình cảm thì cho dù hắn hồi phục lại cũng sẽ không thể dễ dàng bỏ rơi cô ta được...
Triệu Huyền Vi quan sát tình hình từ nãy đến giờ cũng không thể tiếp tục nhìn nữa, từ phía sau cô thấp giọng gọi:
"Trung Khúc... Ai đến vậy anh?"
Giản Trung Khúc cười khì khì, máy móc quay lại trả lời cô:
"À... Cô ấy nói là thư ký của anh... Chắc đến để bàn công việc." Nội tâm Giản Trung Khúc lúc này chỉ biết nhắc nhỡ mình phải bình tĩnh, mình bị mất trí mà, Vi Vi sẽ thông cảm cho mình bị quấy rối thôi...
Như Mỹ lúc này mới phát hiện còn sự tồn tại của một người khác trong nhà, không những vậy còn là một cô gái khuyết tật ngồi trên xe lăn...
Cô ta không thể mường tượng nỗi mối quan hệ của Giản Trung Khúc và cô gái ngồi trên xe lăn này mà thắc mắc hỏi hắn:
"Chủ tịch... Cô gái này là ai vậy?"
Giản Trung Khúc nhớ lại những hành động lúc nãy của Như Mỹ trong người liền bực bội khó chịu mà lại gần xách ngang hông Triệu Huyền Vi ôm lên mà lạnh nhạt nhìn cô ta nói:
"Người yêu tôi... Triệu Huyền Vi..."
"..." Triệu Huyền Vi còn tưởng hắn sẽ vì ngờ vực này kia mà ậm ừ không chịu thừa nhận mối quan hệ với cô, không ngờ hắn lại thẳng thắng như vậy, khiến Triệu Huyền Vi vô thức mà mỉm cười.
Như Mỹ không tin được vào lời mà mình vừa nghe thấy, đáy mắt của cô ta hơi ngấn lệ, lớn giọng mà nhìn Triệu Huyền Vi chất vấn:
"Không... Chủ tịch cô ta đang lợi dụng anh mất trí nhớ mà lừa anh đó... Em làm việc cùng anh gần hai năm chưa từng thấy anh lại gần một người phụ nữ nào ngoài chuyện liên quan đến công việc... Làm sao mà có người yêu được."
Giản Trung Khúc thật sự không đỡ nổi cô gái này, ông đây là thủ thân như ngọc vì cô gái đang đứng bên cạnh đây, giờ cô ấy trở về rồi đương nhiên sẽ chủ động hiến thân, còn cần một người ngoài như cô ta dạy bảo sao?
Giản Trung Khúc bực mình, gằn giọng nói:
"Không cần cô lo cho tôi... Có bị lừa cũng là tôi tự nguyện bị lừa... Còn cô chủ động chạm vào đàn ông khi người ta chưa cho phép thì là cái gì mà có quyền chất vấn người yêu tôi."