"Anh muốn biết... Đợi sách xuất bản rồi mua về đọc đi..."
"Keo kiệt với anh thế... Anh xuất bản miễn phí cho em, em cho anh biết trước tình tiết không được sao?" Giản Trung Khúc vừa nhéo vào má Triệu Huyền Vi vừa hờn dỗi than vãn.
Triệu Huyền Vi nhìn thấy hắn có thể thoải mái khi ở bên cạnh cô như thế này cũng rất vui, xem ra là phải cảm ơn cô thư ký gì đó hôm nay đến đây tự biến mình thành chất xúc tác cho tình cảm của cô và hắn.
Triệu Huyền Vi chớp mắt nhìn Giản Trung Khúc, khẽ cười trêu chọc:
"Anh hào phóng thế à!"
Giản Trung Khúc tặc lưỡi một cái, siết lấy cô vào lòng, giọng điệu hơi lưu manh nói:
"Không... Anh keo kiệt lắm... Chỉ là thấy em xinh gái nên anh hào phóng với em thôi."
Triệu Huyền Vi cau mày, trừng mắt nhìn Giản Trung Khúc. Tên này có mất trí thật không vậy? Cô cảm giác trình độ thả thính này sao giống giống lần đầu tiên cô gặp lại hắn ở công viên, nhưng mà Triệu Huyền Vi nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ đó ra sau đầu, vì cô bắt được điểm mấu chốt trong câu hắn vừa nói, giọng cô hạ xuống vài tông, không còn vui vẻ như lúc nãy nữa, lạnh lùng hỏi:
"Anh thấy tác giả nào xinh gái cũng sẽ xuất bản miễn phí cho người ta?"
"..."
Phụ nữ thì ai mà không có máu ghen, tên này biết thả thính nhưng không biết lựa lời thì có ngày chết là cái chắc... Giản Trung Khúc mặt ngơ ra như khúc cây, hắn không dám nói gì hết, nếu hắn nói không có, anh không có xuất bản miễn phí cho cô gái nào ngoài em thì sẽ lộ tẩy vụ giả vờ mất trí nhớ... Còn nếu gật đầu thì hắn sẽ bị băm nát rồi vò thành thịt viên mất...
Tiến thoái lưỡng nan, Giản Trung Khúc giả vờ ôm đầu mà quằn quại nằm trên giường la lớn:
"Đau đầu quá... Anh không có nhớ..."
Triệu Huyền Vi cảm thấy hắn chính là đang làm trò, nhưng cô thật sự không nghĩ ra được hắn giả vờ mất trí nhớ vì chính mắt cô thấy tên tóc đỏ kia cầm cây gậy sắt đập thẳng vào đầu Giản Trung Khúc, cô làm sao nỡ mà nghi ngờ hắn.
Triệu Huyền Vi sợ Giản Trung Khúc bị gì thật, cô nhoài người đến lo lắng hỏi:
"Có sao không? Có cần em gọi bác sĩ không?"
"Á..."
Giản Trung Khúc lại thừa cơ kéo Triệu Huyền Vi xuống ôm vào lòng khẽ thì thầm bên tai cô:
"Anh thấy hơi yếu..."
"..."
Triệu Huyền Vi còn định hỏi anh thấy không khoẻ chỗ nào... Thì tên khốn này đã nham nhở cắn vào môi cô, hết cắn rồi lại mút... Trong ánh sáng lờ mờ, Triệu Huyền Vi nhìn thấy cánh môi Giản Trung Khúc câu lên một đường dài, nhỏ giọng nói:
"Chắc là thiếu hơi "ấy"..."
"..."
Thiếu hơi ấy là thiếu hơi gì? Là thiếu hơi cô hay là thiếu làm chuyện ấy... Triệu Huyền Vi giống như bị thôi miên cô nằm bất động trên giường mặc kệ người ta lột quần áo của mình ra mà thăm dò, đến lúc Triệu Huyền Vi cảm thấy có gì đó không đúng lắm thì Giản Trung Khúc đã vào bên trong cô từ lúc nào.
"Ah... Trung Khúc... Anh mau ra cho em." Triệu Huyền Vi lớn tiếng nói.
"Em không muốn thì đẩy anh ra đi." Giản Trung Khúc nhếch miệng cười, hắn biết cô không nỡ đâu nên mới mạnh miệng như vậy.
Dù rằng ban nãy Triệu Huyền Vi cũng có ý định này với hắn, nhưng cô không muốn mình ở trong tình thế bị động như thế này.
Rõ ràng cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý tấn công rồi, tại sao lại là Giản Trung Khúc ức hiếp cô trước chứ.
Ban đầu Giản Trung Khúc đã cố gắng kiềm chế hết mức rồi... Mà nhỏ người yêu không ngoan này, cứ rúc vào lòng, cọ vào ngực rồi cười cười với hắn hết lần này đến lần khác, hắn đâu phải thánh thần mà phải cam chịu cực hình như thế.
Nhân lúc cô không chú ý liền đè cô xuống mà nhét vào trong, ban đầu hắn còn tưởng mấy năm không làm chuyện này sẽ rất khó khăn để tiến vào, nào ngờ vừa chạm đến hạ thân của Triệu Huyền Vi đã thấy cô ướt đẫm... Giản Trung Khúc nhoẻn miệng cười muốn rách hàm, điều này chứng tỏ chính cô cũng mong muốn hắn, chứ không phải chỉ có hắn đơn phương tình nguyện thèm thịt cô.
Chân Triệu Huyền Vi còn rất yếu, cô không thể cử động được nên mọi hành động đều bị Giản Trung Khúc bắt nương theo mình, cảm giác khoái cảm ập đến, cảm giác quen thuộc sau năm năm xa cách khiến hai người ngâm nga, thở dốc hoà vào làm một cùng đối phương.
Sau khi xong việc Triệu Huyền Vi thở hỗn hển nằm trong lòng Giản Trung Khúc mà nhỏ giọng quở trách hắn:
"Anh... Anh kiềm chế một chút, đừng bắn vô trong không được sao?"
Bàn tay Giản Trung Khúc siết chặt lại, giọng hắn trầm xuống hỏi cô:
"Vi Vi không muốn có con sao?"
Triệu Huyền Vi thoáng buồn bã, cô chạm vào chân mình, cười khổ nói:
"Chân em như thế này... Bản thân em còn lo chưa xong, làm sao mà lo cho con được..."
Giản Trung Khúc đau lòng, đôi mắt hắn đỏ au, nghẹn ngào hôn lên đỉnh đầu cô một cái thật nhẹ, hắn thật sự không dám nói với cô, từ sau lần sảy thai đó, cô khó có thể có con được nữa, hắn rất sợ cô sẽ vì chuyện này mà rời bỏ hắn, hắn đã ôm ấp nỗi sợ này hơn 5 năm nay... Không có con thì sao, hắn chỉ cần cô là đủ.
Giản Trung Khúc có kiềm chế giọng nói của mình lại thật bình thường để an ủi cô:
"Không sao đâu, em sinh nó ra đã đủ khổ rồi... Chuyện còn lại để anh lo được mà."