"Vậy là cậu ấy từ chối con vì nguyên nhân đó sao mẹ."
Mẹ cô gật đầu, nhưng dù vậy Ngụy Thành đã để lại một vết chai trong tim Tiểu Mễ. Nước mắt cô từ đó không khóc vì bất cứ ai ngoài mẹ mình. Nhưng điều bất ngờ 3 năm sau người ấy lại quay lại.
............
Cố Ngụy Thành che miệng lại, anh cười mỉm rồi bước lên giường nằm xuống trong sự phấn khích.
"Cuối cùng thì cậu ấy cũng là của mình rồi."
Tiểu Mễ chạy vào nhà với sự bối rối, mẹ cô ngồi ở phòng khách thấy biểu hiện của nhóc con hôm nay rất lạ, bà cười thầm.
"Con bé này biết yêu rồi."
Sáng hôm sau, Cố Ngụy Thành đã chờ Tiểu Mễ từ sớm trước cửa nhà cô. Tiểu Mễ nhìn đồng hồ hôm nay phải qua dọn dẹp nhà cậu ấy. Cô chạy nhanh ra ngoài, lướt qua người Ngụy Thành. Anh sững lại, chuyện gì vừa xảy ra vậy. Tiểu Mễ cảm giác mình vừa đi ngang qua bóng ai đó quay lại nhìn.
"Ôi, Cố Ngụy Thành sao cậu ấy lại chờ ở đây."
Ngụy Thành bĩu môi nhìn cô người yêu mới của mình, không thèm quay lại nhìn mà đã bỏ đi. Tiểu Mễ thấy mặt anh khó coi hoang mang tiến lại gần.
"Mình...mình không cố ý đâu mà."
Anh lắc đầu tỏ ý không tha thứ, Tiểu Mễ cười ngượng.
"Thế bù đắp cho cậu một cây kem nhé, thôi mà mau đi học đi."
Tiểu Mễ kéo tay Ngụy Thành rời đi, cảm giác đi chung lần này khác mọi lần trước. Cô cũng khó hiểu sao Ngụy Thành lại thích mình, còn là thích từ lâu. Tiểu Mễ cười nhẹ quay sang hỏi:
"Cố Ngụy Thành cậu thích tớ từ bao giờ vậy."
Ngụy Thành đỏ mặt quay đi, ánh mắt mong chờ của Tiểu Mễ càng làm anh thêm bố rối.
"Từ 3 năm trước."
Cô ngơ người ra, cậu ấy cũng thích mình từ 3 năm trước.
"Đừng nói là buổi đầu tiên nhé."
Ngụy Thành gật đầu, Tiểu Mễ cười vui sướng, hóa ra không phải cô đơn phương. Anh khẽ xoa đầu cô, nhưng vẫn có một thắc mắc sao cô ấy không hỏi chuyện mình vì sao từ chối cô ấy vào năm đó. Tiểu Mễ thấy anh trầm tư suy nghĩ lắc đầu.
"Chuyện năm đó mình nghe mẹ kể rồi, cậu đừng áy náy nhé, không sao đâu mà."
Tiểu Mễ đáp lại anh một nụ cười rạng ngời, hai người đến trường biết tin Nhất Trạch cùng Nhã Nhi bỗng dưng chuyển trường. Cả trường xôn xao lên, hai nhân vật nổi tiếng nhất trường vậy mà có thể rời đi.
Y Y cùng An Đoàn tròn mắt khó tin nhìn cặp đôi bấy lâu qua đã ghép thành công. Hai người còn chưa định thần được thì một cú sốc khác ập đến. Tiểu Mễ bật cười nhìn hai người bọn họ đang hoang mang.
"Cậu có phải là người trong mấy tháng tặng sữa đậu lành cho tớ đúng không."
Tiểu Mễ đang đi đứng khựng lại, cô bối rối nhìn Ngụy Thành.
"Cái đó là do mẹ bày mưu cho á."
Ngụy Thành đã đoán đúng vui mừng không diễn tả nổi cũng may hiểu lầm cũng đã qua, anh kéo cô lại ôm vào lòng.
"Tớ vẫn luôn thích cậu Tiểu Mễ à."
Không khí ngọt ngào của hai người làm Y Y cùng An Đoàn ớn lạnh, sự sến sẩm chưa được trải nghiệm làm hai còn người ế kia vội chạy đi chỗ khác. Ánh mắt cũng khó tả mà đi ra xa.
Tiểu Mễ cùng Ngụy Thành bước vào trong, hai mẹ đang ngồi nói chuyện với nhau. Anh bất ngờ nhìn mẹ mình quay về lúc nào mà không báo trước. Hai bà quay lại nhìn hai đứa đang nắm tay nhau tròn mắt.
"Hai đứa đang yêu nhau đấy à."
Mặt hai người đỏ ửng lên vội tách nhau ra, mẹ Tiểu Mễ vỗ tay cười lớn.
"Hai đứa này nhát thế, mẹ biết hết rồi."
Cố Ngụy Thành cười ngượng tiến lại gần về phía mẹ mình. Anh cứ nghĩ họ sẽ phản đối vì sắp đến thời gian chạy nước rút chỉ e là sẽ không gặp được nhau lâu. Hai bà mẹ thống nhất với nhau tạm thời trong thời gian tới không được tiếp xúc với nhau.
"Gì cơ ạ."
"Đúng đấy hai đứa, thi xong đại học rồi quay lại vẫn còn kịp đời người không được bỏ lỡ."
Ánh mắt hai người tạm biệt nhau trong khoảng thời gian 6 tháng, Cố Ngụy Thành cũng chuyển trường đi để trú tâm cho việc thi cử.
"Cậu khỏe không."
Tiểu Mễ nhìn qua màn hình máy tính, cô gật đáp:
"Tớ khỏe, cậu nhớ giữ gìn sức khỏe đấy."
Ngụy Thành cười nhẹ ngắm nhìn Tiểu Mễ một lúc lâu, hai người không để ý đến hai bà mẹ đang tiến lại gần. Tiểu Mễ đứng hình lại nhìn bác gái qua màn hình, Ngụy Thành cũng thế.
"Sao sao mà lạ thế."
"Còn không mau ôn tập, các con nói chuyện hơi lâu rồi đó."
Thời gian đi càng rút ngắn lại, cuộc gọi cũng ngày càng ít đi. Đến kì quyết định cuộc đời mình, Tiểu Mễ hồi hộp đứng ngoài phòng thi. Ngụy Thành cùng Tiểu Mễ hẹn nhau sẽ ra phòng thi đầu tiên, cô nhìn lên bầu trời cười tươi.
"Cậu thi tốt nhé."
Tiếng "reng...reng" hết giờ, Tiểu Mễ cần túi chạy ra bên ngoài, các phụ huynh đang cầu nguyện cùng nhau. Ánh mắt mong chờ của mọi người nhìn nhau đầy lo lắng. Tiểu Mễ là người bước ra đầu tiên, cô chạy đến ôm chầm lấy mẹ òa khóc.
"Con làm được rồi mẹ ơi."
Sự cạnh tranh khốc liệt giữa các bạn học sinh với nhau. Áp lực đè lên vai mỗi người, bà vừa vui mừng vừa òa khóc theo con gái.