“Con cuối cùng đã đến.”
Ngụy Thành lờ đi, anh không bận tậm đến vẻ mặt hớn hở ấy của ông. Cố Ngụy Nam nhìn cậu con trai cưng của mình đầy khiêu hãnh.
“Haha…ta làm hiệu trưởng có lẽ con đã biết từ lâu nhỉ.”
Anh ngồi bình tĩnh uống trà, ông thấy Cố Ngụy Thành không đáp lại câu nói nào của mình, nụ cười trên mặt cũng dần hạ xuống. Ánh mắt thất vọng ngồi xuống, đống tài liệu trên tay đặt bên cạnh.
“Con muốn thành lập đội bóng rổ thì cũng phải biết đường lấy lòng ta, con muốn làm như vậy thì cũng khó đấy.”
Cố Ngụy Thành cười khẩy, tách trà trên tay đặt nhẹ xuống bàn, ánh mắt đầy chất vấn.
“Ông có tư cách đấy sao, Ngụy Gia em ấy không phải con ông sao, nó có tội sao.”
Cố Ngụy Nam cười nhẹ, ông ta lắc nhẹ đầu.
“Thằng bé đúng là con ta, nhưng cũng vì sự xuất hiện của nó đã làm cuộc sống của gia đình ta tan nát.”
Sự phụ nhận nực cười ấy làm Cố Ngụy Thành bật cười, anh ném ra một tập tài liệu rồi quay người rời khỏi căn phòng ngột ngạt này.
Bước đi trên hành lang, lòng anh quặn lại, nhưng kí ức đâu khổ ùa về.
Hồi tưởng, năm Cố Ngụy Thành 14 tuổi, tan học về nhà như bao lần, mở cảnh cửa đầy ấm áp ra chỉ có sự u buồn. Anh nhìn bố mẹ mỗi người ngồi một bên không ai nói với ai lời nào. Sự ảm đạm đó làm anh biết có dự cảm chẳng lành.
“Bố, mẹ con về rồi đây.”
Bà vội đến ôm lấy con trai mình, nước mắt khẽ rơi.
“Nó sẽ đi theo em, chúng ta ly hôn đi.”
Cố Ngụy Nam bật cười, ánh mắt sắc lạnh mà đứng lên cãi lại, tiếng cãi vã một lúc một to hơn. Mẹ quát lớn đuổi Ngụy Thành ra ngoài. Anh vội chạy ra, vẻ mặt buồn bã nhìn bòng người họ đang cãi nhau bên trong. Lần đầu anh thấy họ làm như vậy.
“Anh đã có người phụ nữ khác thì tôi xin, tôi sẽ giải thoát cho anh.”
Hai tiếng ly hôn ấy làm tim anh như ngừng lại, một cô bé bên nhà chạy qua, vẻ mặt tươi vui tiến lại về phía anh. Sự vui vẻ ấy làm tim anh thấy ấm lòng. Tiểu Mễ kể chuyện hài cho anh nghe, nụ cười cũng quay lại.
Vài tuần sau đó, mẹ ép bố phải đưa đến nhà tình nhân. Anh được chuyển đến gần trường nhà ngoại, bản thân không muốn nói cho Tiểu Mễ biết. Đến nơi, mọi người chỉ nói do gia đình phá sản, lúc đó anh còn tin nhưng qua bao năm anh đã biết hết sự tình.
“Con sẽ lựa chọn ở cùng ai.”
Ở trên tòa, nhìn tòa án tối cao đang hỏi bản thân, anh quay sang nhìn bố mẹ. Cố Ngụy Thành không do sự gì chọn ngay mẹ mình. Nụ cười ấm áp của hai người làm người cha không vui.
“Đúng là nuôi ong tay áo.”
Phiên tòa kết thúc, ông ta không nói một lời với hai mẹ con mà rời đi nhanh chóng. Em trai trong ngày sinh mẹ đã mất, mẹ anh gọi hàng trăm cuộc nhưng người đàn ông đó không nghe chỉ nhận lại một lời nhắn.
“Vứt nó vào cô nhi viện.”
Lòng căm thù ấy đã nuôi anh mạnh mẽ hơn, nhưng lời đề nghị của ông ta anh luôn gạt qua một bên. Nhưng dờ phải gặp lại chắc chắn do ông ta can thiệp.
Tiểu Mễ biết Cố Ngụy Thành đến tìm hiệu trưởng, cô đứng chờ anh ở ngoài cổng, nhìn bộ dạng thẫn thờ ấy, cô đầy lo lắng bước đến.
“Ngụy Thành, anh sao vậy, mệt sao.”
Cố Ngụy Nam nhìn sự ấm áp của cô, lòng anh cũng ấm dần lên tiến lại gần dựa vào vai Tiểu Mễ.
“Bỗng anh muốn ôm em mãi.”
Tiểu Mễ thở vào, vỗ nhẹ vào lưng anh.
“Anh xem, người thì cao dựa vào em như hàng tấn thóc vậy.”
Cố Ngụy Thành bật cười véo nhẹ vào mũi cô. Ánh mắt đầy nuông chiều bế cô lên. Tiểu Mễ giật mình tròn mắt nhìn anh.
“Mình đang ở trường mà, anh mau thả em xuống đi.”
Bác bảo vệ nhìn hai người bật cười.
“Thế hệ trẻ ngày nay mạnh bạo thật đấy, ước gì ngày xưa mình cũng như thế.”
Trong phòng hiệu trưởng, ông ta mở đống tài liệu mà Ngụy Thành mang đến.
“Thằng nhãi này tính chơi trò gì với mình đây.”
Những cuộc gọi tham ô, người tình…được chụp rõ nét. Cố Ngụy Nam sững người những cuộc gặp bí mật này người nội bộ không biết sao nhóc con đó lại có. Ông ta đầy tức giận gọi điện cho thư kí.
“Mày làm ăn tiểu gì mà thông tin mật bị rò rỉ vậy.”
Sự bất ngờ của thư kí càng làm ông ta thêm.
“Mau sai đàn em đi điều tra.”
Thư kí vâng một tiếng rồi tắt điện thoại, ông ta nhìn đống tài liệu trên bàn cười mỉm, xoa nhẹ hai bên thái dương.
“Cố Ngụy Thành con cũng được lắm.”
Một cậu thanh niên bước vào, cúi chào lễ phép với hiệu trưởng. Ông nhìn cậu ta bật cười đưa tay ra chào hỏi.
“Rất vui được gặp lại cậu, Nhất Trạch.”
Tiếng cười đắc ý lan rộng khắp căn phòng, nhìn bức ảnh của hiệu trưởng cùng Ngụy anh ta đang suy tính điều gì đó.