- Tôi tên Lâm Vũ không phải Lam Hạo, vốn dĩ trên đời này không tồn tại cái được gọi là người nhà họ Lam, tất cả những người cô gặp đều là sự sắp đặt của ông chủ. Bao gồm cả hợp đồng hôn nhân của tôi và cô, còn về cuộc gặp gỡ giữa anh trai cô và Lâm Nguyệt đều được tính toán ngay cả việc cậu ta yêu cô ấy. Ban đầu vốn dĩ muốn dùng tình cảm của Diệp Nhất để trả thù nhưng lại không ngờ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Lâm Nguyệt xảy ra tai nạn chúng tôi chỉ có thể lợi dụng cô. Bây giờ nhà họ Diệp sụp đổ hoàn toàn các người không còn gì cho nên kế hoạch đã hoàn thành, ông chủ muốn đích thân xuất hiện nên bây giờ vở kịch chính thức hạ màn.
- Haha... Lâm Vũ thì ra anh tên Lâm Vũ... Có phải rất thú vị đúng không? Vậy các người đều dùng tên giả để tiếp cận chúng tôi?
- Không bọn họ đều dùng tên thật, Diệp Hạ vốn dĩ là các người nợ họ cho nên không thể trách bất kì ai.
- Đình Hạo quả thật năm đó tôi ở cùng cô ấy nhưng tôi không hại cô ấy. Tại sao anh vẫn không buông tha cho tôi? Rốt cuộc anh muốn trả thù điều gì, chẳng lẽ năm đó vẫn không đủ thoả mãn sự hận thù trong lòng anh?
Đình Hạo nhướn mày, khoé miệng nở một nụ cười đầy nực cười, đầy khinh thường, mân mê ly rượu trên tay nhìn sắc đỏ lóng lánh, ánh mắt bỗng chốc trở nên lạnh lẽo, đáy mắt ánh lên tia hận ý:
- Diệp Hạ cô nghĩ rằng tôi sẽ dễ dàng buông tha cho cô, có thể dễ dàng bỏ qua cho các người. Nếu như cô cho rằng có thể dễ dàng quên đi tất cả vậy cha mẹ tôi phải làm sao? Em gái tôi phải làm sao, ai sẽ đền mạng cho con bé! Diệp Hạ cô luôn miệng nói rằng mình vô tội, nói rằng gia đình các người vô tội...vậy tại mẹ cô bà ta lại dùng tiền mua tự do cho con gái mình? Diệp Hạ tiểu Tinh thật lòng xem cô là bạn, thật lòng đối xử với cô nhưng cô lại vì chính mình vứt bỏ đi lòng chân thành đó, gia đình các người giàu có thì đã sao? Giàu có có thể mua được mạng sống của người khác, có thể xem mạng của em gái tôi là cỏ rác còn mạng sống cô là trân bảo! Diệp Hạ suốt mười mấy năm qua cô có từng mơ thấy ác mộng, mơ thấy tiểu Tinh tìm cô. Các người cho rằng bản thân mình thanh cao lắm sao? Nếu là cô cô có thể buông tha cho chính mình?
- Đình Hạo anh đang nói dối.
- Nói dối vậy Diệp Hạ cô đây nhất định phải hỏi lại mẹ mình bà ta đã giấu chuyện gì!
- Mẹ...
Lâm Vũ nhìn cô ánh mắt pha chút bi thương, trong lòng chợt đau nhói, tình cảm chôn chặt trong kí ức đã nhiều năm lại một lần nữa sống lại. Nhìn người con gái trước mặt cho dù có đau lòng, dù có thương xót nhưng vẫn không thể đứng bên cạnh cô vì như vậy anh sẽ thật sự phản bội lại niềm tin của chính mình. Lâm Vũ im lặng, anh không thấy hối hận chỉ là anh không nỡ nhìn cô đau lòng nhưng lại không thể đi ngược lại với sự lựa chọn của mình.
Đình Hạo nhìn dáng vẻ hiện tại của Diệp Hạ trong vốn thấy không đủ, không đủ để vơi đi nỗi đau của tiểu Tinh, chỉ có như vậy vốn không đủ... Bỗng ánh mắt trở nên thâm độc nhìn vào chiếc bụng đang lấp ló của Diệp Hạ, hiện lên ý cười điên cuồng, ra hiệu cho người đưa 2 người họ giam lại. Trong căn phòng không chút ánh sáng, Diệp Hạ ngồi trên giường dáng vẻ như đang chờ đợi điều gì. Tất cả đến quá nhanh cứ nghĩ mọi chuyện sẽ tốt hơn, chỉ cần cô không yêu nữa thì sẽ không còn đau nữa nhưng cuộc đời cô lại toàn dối trá.
“ Tiểu Tinh rốt cuộc năm đó đã xảy ra chuyện gì, tại sao anh trai cậu lại câm hận như vậy? Rốt cuộc tại sao cậu lại bỏ mình mà rời đi, tiểu Tinh. Nếu bây giờ có cậu ở đây mình sẽ không cô độc như vậy, tiểu Tinh mình rất muốn kết thúc tất cả, rất muốn rời khỏi nơi đau lòng này, chỉ là mình không nỡ bỏ lại mẹ cùng anh trai. Mình không muốn mẹ đau lòng ba đã không còn mình không thể làm mẹ đau lòng nữa. Nhưng mình thật sự không thể nhớ được rốt cuộc năm đó đã xảy ra chuyện gì! Tại sao khi tỉnh lại một lần nữa mình lại không gặp cậu, còn anh trai cậu lại trở thành kẻ giết người... muốn giết mình... Tại sao lại không thể nhớ được!”
Bụng của Diệp Hạ càng lớn cũng đã sắp đến ngày sinh, đang ngồi trong căn phòng tăm tối ấy, cô lại gặp được Sở Du cùng Lâm Vũ. Diệp Hạ dường như nhận ra cô ấy có lẽ không thể giữ được đứa con này. Lâm Vũ bước đến kéo cô ra khỏi giường, Diệp Hạ không phản kháng, không chống đối, cứ như một con rối mặc người ta kéo đi. Họ đưa cô vào phòng phẫu thuật, cô không khóc, không gào, chỉ im lặng nằm trên chiếc giường lạnh lẽo ấy. Cô cảm giác trong người mình dường như có thứ gì đó bị lấy ra, không còn cảm giác, không còn hi vọng...con cô mất thật rồi!
Sự ồn ào náo nhiệt của thế giới bên ngoài lại không thể thay thế nỗi đau trong lòng cô, đứa trẻ cô từng khao khát, từng chờ đợi bây giờ chỉ còn trong tưởng tượng. Cô không thể khóc, không thể gào lên vì con, không thể đối diện với chính mình. Dì Hoa ở bên ngoài nhìn thấy bộ dạng hiện tại của Diệp Hạ bà ấy thật sự rất đau lòng, rất muốn ôm cô mà vỗ về nhưng dường như bà ấy không thể, chỉ có thể ở bên ngoài đau lòng thay cô. Bà ấy chỉ có thể thở dài đầy nặng nề xoay người lặng lẽ rời đi trong lòng bà vẫn không thể phản bội lại niềm tin của chính mình, đứa trẻ đó rất đáng thương...
“ Tiểu Tinh con có nhìn thấy người đã làm hại con đang sống đau khổ như thế nào, cho dù cô ta có đau khổ hơn cũng không thể thay đổi được sự thật, tiểu Tinh nếu ngày hôm đó dì có thể bảo vệ con thì đã không có kết quả như vậy!”
Nước mắt lăn dài, trong lòng họ mỗi người đều đang rơi nước mắt, mỗi người đều đang sống với sự dày vò... Vòng quay của số phận trêu đùa họ, cứ như vậy mà lặng lẽ rơi vào trong hận thù...