Vào một ngày mưa tầm tã, cánh cửa vốn đóng chặt lại một lần nữa được mở ra, chút ánh sáng ít ỏi len lỏi vào, Lam Hạo bước vào ra hiệu cho người phía sau đưa cô đi. Dưới sảnh không khí càng trở nên u ám trong cơn mưa. Đình Hạo ngồi tựa trên ghế khuôn mặt vẫn ngược hướng với ánh sáng, Diệp Nhất được đưa đến cả người đầy vết thương, ánh nhìn thống hận, càng câm phẫn. Tiếng bước chân truyền đến phá tan sự tĩnh lặng, một giọng nữ quen thuộc khiến Diệp Hạ ngỡ ngàng, Lý Huyền Ngọc lướt qua cô đến trước mặt Đình Hạo, giọng điệu có phần không hài lòng:
- Đình tổng không phải đã nói sẽ làm theo kế hoạch ban đầu, nhưng xem ra anh không đợi được.
- Hưm… Lý tiểu thư không phải từ đầu cô cũng không làm theo kế hoạch của chúng ta, vì để đạt được mục đích lại không tiếc hại người của mình. Nhưng cũng không ngờ chính vì thế mà biết được rất nhiều bí mật, cũng không ngờ một cô gái với vẻ ngoài lương thiện như cô lại có thể có thủ đoạn độc ác đến vậy!
- Ồ… Đình Hạo không phải anh cũng có bí mật sao? Nếu không phải vì cái bí mật đó anh cũng không trở thành bộ dạng như hiện tại…cũng không câm hận cô ta như vậy.
- Haha… Lý Huyền Ngọc cô thật biết cách đùa…xem ra lần này cô đến đây không phải chỉ để nhắc nhở tôi đơn giản như vậy. Vậy nói xem cô muốn gì hay…nói cách khác cô muốn ai!
Im lặng hồi lâu, Lý Huyền Ngọc sắc mặt trở nên thay đổi bước đến bên cạnh Diệp Hạ, dùng tay kéo cằm cô nhìn về phía cô ta, ánh mắt đầy sâu thẳm tựa như ác quỷ lại tựa như thiên sứ, lạnh giọng nói:
- Đình Hạo tôi muốn anh trai của cô ta…Diệp Nhất!
- Xem ra lần này cô thực sự muốn ra tay rồi.
- Hư… người như cậu ta vĩnh viễn có chết ngàn lần cũng không bù đắp được tội lỗi đó. Cho nên Đình Hạo từ đầu người anh muốn là cô ta, còn cậu ta thì là kẻ tôi cần, bao năm cậu ta sống rất yên bình trong chính sự giả tạo của chính mình cũng đủ rồi, đã đến lúc phải nhắc lại câu chuyện xưa cũ về người “ bạn” cũ ngày xưa…
Giọng nói càng trở nên kì lạ, trong ánh mắt ấy dường như tràn đầy nỗi thống hận, dường như tựa hồ như bình lặng, giống như mặt hồ vốn tĩnh lặng nhưng thực chất lại dậy sóng. Lời nói tựa hồ như đang nhắc nhở cô, như đang thì thầm cơn ác mộng đang dần trở nên rõ ràng. Nhưng anh trai cô vốn chưa từng quen biết cô ấy trước đây tại sao có thể gây ra oán hận. Ánh mắt đầy hoài nghi, Lý Huyền Ngọc dùng ánh nhìn khinh thường sau đó dùng sức ép Diệp Hạ nhìn thẳng vào mắt cô ta, ánh mắt giống như giọt nước tĩnh lặng nhưng cũng đầy khôn lường:
- Xem ra cô cũng rất tò mò, cũng rất muốn biết tại sao tôi lại muốn đưa anh ta đi! Vậy cô phải hỏi anh ta…hỏi anh ta xem đã làm gì!
- Lý Huyền Ngọc cô rốt cuộc muốn gì, không được phép làm hại em gái tôi. A Hạ em tuyệt đối không được nghe cô ta, bọn họ không ai nói thật cả, đều là một lũ giả dối…nếu để tôi thoát ra nhất định sẽ không bỏ qua cho các người…
- Haha… Diệp Nhất xem ra anh vẫn không thể nhớ ra người bạn đó rồi…
- Á…
Diệp Hạ ngã xuống, Lý Huyền Ngọc từ từ tiến đến trước mặt Diệp Nhất, cúi người nhìn rồi lại mỉm cười đầy điên dại, bỗng chốc dừng lại nói:
- Diệp Nhất anh thật sự không nhớ hay đang giả vờ không biết, người bạn đó…đoạn tình cảm mà anh từng nói rằng mình thật lòng yêu, thật lòng muốn cô ấy thuộc về riêng mình chẳng lẽ thật sự đã quên!
- …cô đang muốn nói gì?
- Haha…đúng là vẫn ngoan cố nhưng không sao tôi vẫn còn kiên nhẫn sẽ từ từ kể cho anh nghe.
- Anh…
- Một tình cảm ngay lần đầu gặp gỡ trái tim đã lệch nhịp, hình ảnh cô gái với mái tóc xoã dài mặc một chiếc váy màu lam nở một nụ cười đầy dịu dàng xuất hiện trước mặt anh chẳng lẽ lại không ấn tượng. Diệp Nhất anh thật sự đã tin vào câu chuyện bịa đặt của chính mình, tin rằng đó là sự thật, người khác có thể dễ dàng tin nhưng anh tuyệt đối đừng để câu chuyện giả tạo của chính mình lừa gạt. Diệp Nhất bây giờ cô gái đó đang tìm anh báo thù cho nên anh đừng quên chứ!
Lời nói vừa nói ra khiến Diệp Hạ ngạc nhiên, ánh mắt trở nên không tin nhìn anh trai mình cô trở nên hoài nghi, dáng vẻ cùng biểu cảm đó tuyệt đối không phải giả. Ánh mắt pha chút sợ hãi, ánh mắt đầy lãng tránh, mồ hôi chảy dài thể hiện sự lo ngại… Diệp Hạ ngồi khụy xuống, cô gái trong lời nói của Lý Huyền Ngọc cho dù cố gắng thế nào cô cũng đoán ra được người đó là “ Lâm Nguyệt”…
- Lâm Nguyệt…
Lời nói bộc phát trong vô thức, bỗng tiếng “ choang” âm thanh đỗ vỡ vang lên phá tan bầu không khí, ánh mắt đổ dồn về nơi phát ra tiếng động. Lam Hạo đứng ở nơi đó bàn tay run lên trong vô thức, ánh mắt hằn lên tia máu, hốc mắt đỏ ngầu, dáng vẻ đó khiến người ta đau lòng. Cô gái đi cùng anh suốt những năm của thời trẻ ngông cuồng, tuy vốn biết là sắp đặt nhưng tình cảm vốn là thật, lúc người biến mất trái tim dường như tuyệt vọng, vốn muốn từ bỏ tất cả nhưng vì lời hứa mà nguyện chôn chặt trong lòng. Giờ đây khi nhắc lại tên người một lần nữa nỗi đau lại trở về. Diệp Hạ nhìn dáng vẻ của người đàn ông đó cô vốn từ đầu luôn tin vào tình yêu Lam Hạo dành cho Lâm Nguyệt cho dù biết được tất cả đều là diễn kịch nhưng tình yêu đó tuyệt đối không phải giả dối. Anh ấy yêu cô ấy là thật, hận nhà họ Diệp cũng là thật, muốn trả thù cũng là thật chỉ là giữa hai người vốn không có quyền lựa chọn. Nhìn anh ấy như vậy Diệp Hạ thật sự rất ngưỡng mộ họ, dù tất cả là giả nhưng tình cảm của họ đáng được trân trọng.
- Lâm Vũ cậu đang làm gì vậy?
- Ông chủ thành thật xin lỗi!
- Haizz… kêu người dọn dẹp lại đi, nếu đã là thuộc hạ của tôi thì cậu tuyệt đối phải từ bỏ thứ cảm xúc đó đi. Nếu còn một lần nữa thì cậu cũng nên biến mất giống cô ta… Lâm Vũ tuyệt đối đừng làm tôi thất vọng!
- Tôi hiểu rồi…ông chủ sau này sẽ không có lần sau…
Lam Hạo cúi người đầy cung kính, ánh mắt dần trở nên phức tạp, bàn tay siết thật chặt để ngưng cảm giác run rẩy trong lòng.