Gần đây tính khí của Mộc Ân cực kì không tốt dù chỉ một lúc. Nguyên nhân là do một người có tên Dương Huyên. Mặc dù hắn không có làm gì với bản thân cậu nhưng trong mắt cậu thì hắn vẫn là một cái gai trong mắt vì sao lại như thế ư. Tất cả là vì gần đây Thần Hi luôn miệng nhắc tới hắn. Ví dụ như vào trưa thứ ba vừa rồi khi cả hai đang cùng nhau ăn cơm trong căn tin trường, lúc đó Thần Hi còn chưa kịp động đũa vào món ăn mà cậu đã cố gắng tốn rất nhiều công sức xếp vào một hàng dài để mua được thì đã vội vội vàng vàng đứng dậy chạy ngay đến chỗ hắn. Trên miệng đã không tắt nụ cười thì thôi hơn nữa cách nói chuyện của Thần Hi dùng với hắn còn rất thân thiết hơn cả cậu
- Dương học trưởng, cậu cũng xuống đây ăn trưa sau, nếu không ngại cùng nhau ngồi một bàn có được hay không? Được sao, còn không mau tới!!
- Dương học trưởng, cậu có rãnh không? Có thể chỉ giúp tớ một vài bài không? Hôm nay tớ nghe giảng nhưng chẳng hiểu gì cả? Được sao? Hảo cậu rất tốt!!
Lần thứ hai Mộc Ân để ý tên Dương Huyên
- Dương học trưởng, bánh của cậu làm rất ngon. Lần sau có thể cho tớ nữa không?? Được sao? Cậu là một người siêu siêu tốt luôn, tớ rất thích!!
* Hừ có gì mà cậu vui vẻ như thế. Hắn ta đâu có cao bằng tớ, có đẹp trai nhưng cũng đâu có thể bằng tớ. Cách nói chuyện của hắn lại rất vô vị làm sao mà thú vị bằng tớ nói. Vậy sao cậu cứ nói chuyện với hắn mà lại không để ý đến tớ? Hắn ta thật đáng ghét, tớ không thích hắn. Không cho cậu tiếp xúc với hắn !!*
Từ lúc đó trở đi mỗi ngày Mộc Ân luôn tìm mọi cách phá hắn để hắn không có cơ hội lại gần tâm can bảo bối của cậu. Cụ thể như là việc nếu cậu và Thần Hi đang ngồi trên một chiếc ghế dài thể đủ cho 4 người cùng ngồi thì chỉ cần thấy Thần Hi có dự định mời hắn ngồi cùng thì cậu sẽ dùng đôi chân dài của mình duỗi ra để chiếm nốt chỗ trống còn lại để không cho hắn ngồi cùng hay là việc cậu luôn chú ý xung quanh chỉ cần hắn vừa mới xuất hiện thì cậu liền lập tức nắm lấy tay của Thần Hi mà lôi đi một nơi khác.
- Này Dương Huyên, dạo này thằng nhóc lớp dưới có vẻ bám mày đấy?? Tao coi bộ em nó nhìn cũng vừa mắt - một nam sinh lên tiếng
- Mày yên tâm tao mà ra tay em nó sẽ mau nằm dưới thân của tao thôi. Chơi chán rồi tao sẽ đá nó qua cho mày.
- Haha đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong được rồi. Đâu ai ngờ một thằng khuôn mặt hiền lành như mày lại có tâm địa như vậy- nam sinh kia lên tiếng giễu cợt
- Mày có thể nói ra điều này sao? Tao nghĩ không biết bao nhiêu trái tim vì mày mà hận thù rồi nhỉ - tiếng Dương Huyên đay nghiến một chút
- Haha đùa thôi đừng nóng, dù sao tao cũng có ưng thằng nhóc đó, sài nó đừng hao hổng nhiều quá đấy.
- Mày còn không biết tao rất thương hoa tiếc ngọc sao.
- Được, được, mau đi thôi.
Bên trong phòng thay đồ Mộc Ân đang núp vào một góc không ai thấy, siết tay rất chặt thành hình nắm đấm. Vì móng tay có hơi dài nên khi bấu chặt thì trên lòng bàn tay máu từ đó cũng ứa ra một chút. Trên mắt của cậu còn xuất hiện rất nhiều tơ máu chen chít nhau đỏ ngầu. Tức giận tột đỉnh cậu cứ giữ tư thế đó một lúc lâu như thế cuối cùng cậu cũng thả lỏng bàn tay đang rướm máu ra một chút. Mắt đanh lại nhìn vào một chổ, khuôn mặt tối sầm đi, miệng còn không quên nhếch lên cười một cái
- Hảo đụng vào người của tao. Một mảnh xương đến chó cũng tìm không ra.
Sau đó cậu thay đồ thể dục thật nhanh rồi đi ra ngoài sẵn tiện còn đóng cánh cửa thay đồ một cái thật mạnh kêu rõ to khiến mọi người đi ngang đều không khỏi giật mình, cậu dừng lại vịn tay vào cánh cửa một chút hít một hơi thật sâu rồi lại mỉm cười thật tươi chạy lại chỗ Thần Hi đang đứng chờ, trên miệng còn không dứt những lời trêu ghẹo Thần Hi như thường ngày.