- Thần Hi a...càng lớn cậu càng xinh đẹp ra nha
- Câm mồm, tớ là con trai làm sao có thể xinh đẹp được.
- Vậy thì cậu làm cô dâu của tớ đi như vậy thì tớ mỗi ngày đều có thể khen cậu thật xinh đẹp rồi.
- Cậu cứ tiếp tục mà nằm mơ đi, đồ biếи ŧɦái
- Ế..đừng giận mà, đợi tớ với Tiểu Thần. Đừng đi nhanh như vậy mà.
Kể từ ngày gặp thằng nhóc Mộc Ân cho đến nay thì Thần Hi cũng đã được 17 tuổi. 2 năm rồi cậu không còn tin gì của Mộc Ân nữa, những ngày đầu khi Mộc Ân rời đi cậu ngày nào cũng ra chổ gốc cây ngồi chờ chỉ mong Mộc Ân sẽ xuất hiện, nhưng Mộc Ân không còn xuất hiện nữa giống như đã biến mất mãi mãi vậy, không biết ở đâu để tìm và hỏi ai về tin tức của Mộc Ân nên từ đó Thần Hi cũng ra gốc cây đó ít dần và càng lúc càng quên mất đi sự hiện diện của Mộc Ân gần như chẳng còn lại gì ngoại trừ đôi mắt xanh đen và cái tên Mộc Ân trong trí nhớ của cậu.
- Cậu chủ đây là hình mà cậu chủ đã dặn.
- Được đặt trên bàn và lui ra đi
- Vâng cậu chủ!
Khi nghe tiếng đóng cửa đóng lại thì người con trai ngồi trên chiếc ghế xoay lại gỡ bao phong bì đặt trên bàn được chứa hình ra và mỉm cười nhìn vào, bên trong phong bì là chàng trai thanh tú có gương mặt xinh đẹp hiện lên, mọi thứ đều vui vẻ cho đến khi người con trai đó vừa nhìn vào tấm hình cuối cùng thì hàng chân mày nhăn lại và trở nên tức giận, nụ cười cũng tắt đi hẳn, chỉ có đôi mắt trực trào lửa giận đang nhìn vào tấm hình. Người con trai lấy bình tĩnh đứng dậy chống tay lên bàn và sau đó hất hết tất cả mọi thứ trên bàn làm việc xuống đất. Tiếng thủy tinh vỡ loảng xoảng thật to. Nghe tiếng ồn một nhân viên chạy vào lúc này chỉ thấy chàng trai tức giận tay xiết chặt lấy tấm hình. Người con trai quay lại nhìn khiến cho nhân viên đó hoảng sợ chỉ dám cuối thấp mặt xuống không dám nhìn vào đôi mắt kia. Chỉ nghe tiếng người con trai kia nghiến răng bảo
- Dạ vâng tôi sẽ sắp xếp ngay thưa cậu chủ
Sau khi người kia quay đi thì chàng trai lập tức giơ tấm hình lên và xé toạc nó ra làm hai quăn vào sọt rác không thương tiếc. Trong tấm hình là cảnh chàng trai thanh tú đang nắm tay và hôn vào má của một cô gái xinh xắn. Chàng trai ngồi xuống chiếc ghế nhưng vẻ mặt tức giận vẫn chưa biến mất
- Chết tiệt, đã bảo em đợi tôi mà lại dám ôm hôn người khác, tôi nhất định sẽ không để em bị người khác cướp lấy đâu.
* Hồng Kông 17:30pm *
- Hàn Thần Hi học ở đâu? Nhanh lên lũ vô dụng. Chỗ đó sao? Ừ được rồi.
Mộc Ân vừa đặt máy điện thoại xuống liền phóng lên xe của mình và vọt đi mất cũng vừa lúc đó cha của Mộc Ân vừa hay nghe tin cậu trở về liền bảo người cho xe chạy về đến nhà. Nhưng khi vừa đến chỉ có người hầu chạy ra đón tiếp và thông báo rằng
- Thưa cậu chủ đã trở về đến nhà rồi, nhưng sau khi cậu ấy nghe điện thoại xong đã rất gấp gáp đi ra ngoài rồi thưa ông chủ. Hình như là về Hàn gì đó
- Ừ ta biết nó đi đâu rồi, ngươi lui xuống đi
- Dạ ông chủ.
Ông bước vào nhà vừa mỉm cười. Thằng nhóc đúng thật là không thể chờ đợi. Thật là giống mình lúc trẻ, vừa về đến nhà còn chẳng chào cha nó một tiếng mà đã lo đi tìm thằng bé kia mất rồi, thật là chẳng biết thằng bé kia có chịu nổi được tính của nó không nữa.
---------
Happy New Year. Chúc mọi người có một năm mới tràn đầy sức khỏe nè, dù lớn nhưng vẫn được nhận phong bao lì xì nha hehe :)))