• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trong bóng tối, chiếc xe thể thao màu đỏ lướt đi nhẹ nhàng nhưng không đi quá nhanh. Cả hai người cùng ngồi trên xe, gương mặt Thần Hi tái đi nhợt nhạt không còn giọt máu. Đến lúc này cậu vẫn chưa thể tin được mọi chuyện lại xảy ra nhanh đến như vậy. Nhớ lại cảnh Mộc Ân đang nằm trên vũng máu hai mắt nhìn cậu chằm chằm làm sống lưng của cậu lạnh toát. Bất ngờ một hơi ấm từ từ truyền đến mu bàn tay khiến cậu giật mình sợ hãi rút tay lại. Dạ Vũ cũng vì thế mà thu tay về. Cậu ngước mắt lên nhìn qua tấm gương phía trước phản chiếu hình ảnh Dạ Vũ đang chao mày khó chịu. Cả hai ngồi trên xe rất lâu nhưng không ai nói chuyện với ai, cuối cùng Dạ Vũ là người lên tiếng trước. Câu đầu tiên anh hỏi vô cùng nhẹ nhàng

- Em sợ anh à?

- Không - Thần Hi liên tục lắc đầu phủ nhận


- Em sợ hắn chết à?

- Em... - Thần Hi ngập ngừng không trả lời

Chiếc xe bị Dạ Vũ bẻ tay lái thắng gấp buộc dừng lại ngay bên đường. Dạ Vũ cởi bỏ dây an toàn rồi chồm người về phía ghế của Thần Hi. Cậu nhìn thấy được trong đôi mắt kia tràn ngập sự đe dọa. Anh đưa tay lên bóp chặt lấy khuông mặt của cậu vừa định đặt nụ hôn thì bị cậu chống trả và tát lên mặt anh một cái. Tuy rằng cái tát kia rất mạnh nhưng anh lại không cảm thấy đau trên má, anh chỉ thấy đau chính trong lòng mình. Anh cụp mắt xuống, anh nói hỏi cậu giọng anh bình tĩnh trở lại.

- Tại sao em không thể chấp nhận anh? Anh ở bên cạnh em lâu như vậy, đối xử với em cũng không hề tệ, đối với em anh cũng không bằng tên khốn Mộc Ân đó sao? Nếu em đã yêu hắn như vậy, ruốc cuộc tại sao lại cho anh hi vọng?


- Xin lỗi, em thật sự không biết phải làm thế nào cả. Là em quá nhu nhược nên không thể xác định nổi tình cảm của mình. Là em không tốt khi đứng giữa hai người mình đều có tình cảm. Nếu anh cảm thấy khó chịu, em có thể rời đi. Biến mất và không bao giờ làm phiền đến anh nữa. 

Dạ Vũ thả lỏng người rồi ôm Thần Hi vào lòng, anh áp mặt lên đôi vai của cậu, giọng anh thì thào bên tai rất nhẹ nhàng.

- Anh xin lỗi. Buông bỏ em là điều anh không thể làm nỗi. Hàn Thần Hi, anh thích em, anh yêu em, mọi thứ anh đều có thể làm cho em. Chỉ cần em đừng bỏ anh, cũng đừng biến mất khỏi tầm mắt của anh.

- Tại sao anh lại thích em, một con người ngay cả chính kiến cũng không có?

- Nếu anh tìm được lí do anh yêu em thì anh đã không thể yêu em. Anh chỉ biết mỗi ngày trôi qua tình yêu của anh dành cho em cũng lớn dần thêm.


- Em mệt rồi, trở về nhà đi!  - Thần Hi mệt mỏi không muốn tiếp tục câu chuyện với Dạ Vũ.

Bên trong căn phòng yên tĩnh đến lạ kì. Tá Như Hân ngồi bên cạnh giường  tay nắm chặt lấy tay của Mộc Ân một chút cũng không rời. Bác sĩ nói với cô rất may hắn vừa đến kịp lúc nếu không hắn đã không còn nữa. Nghe lời bác sĩ nói xong cục đá đè nặng trong trái tim cô như xuống. Cô ngồi bên hắn không dám chớp mắt, đến 4 giờ sáng thì hắn có dấu hiệu tỉnh lại. Câu đầu tiên hắn phát ra với giọng thì thào

- Thần Hi??

Cô như nhận một cái tát thật mạnh, trong lòng cũng cực kì đau. Nhưng cô vẫn kìm nén nỗi đau nắm chặt lấy tay hắn và cùng chất giọng nhẹ nhàng đầy ngọt ngào

- Mộc Ân anh tỉnh rồi. Anh có đau chỗ nào nữa không?

Nghe thấy giọng của cô, Mộc Ân như một cục năm châm trái dấu liền dùng hết sức hất lấy tay của cô ra. Giọng hắn khàn khàn.
- Thần Hi, em ấy ở đâu. Tôi muốn nhìn thấy em ấy. Không có tôi em ấy ở một mình sẽ rất lo lắng. Lấy điện thoại cho tôi, tôi muốn gọi cho em ấy.

- Anh tỉnh lại đi Mộc Ân, Hàn Thần Hi cậu ta chẳng có một chút tình yêu nào đối với anh đâu. Nếu cậu ta yêu anh đã không mặc kệ anh sắp chết mà bỏ đi nhanh như vậy. Vương Mộc Ân, xin anh hãy tỉnh táo lại đi, anh đã làm cho cậu ta rất nhiều thứ nhưng ruốc cuộc cậu ta chẳng hề quan tâm hay để ý đến nó. - Tá Như Hân nói trong bức xúc, giọng có nghẹn lại như muốn khóc.

- Cô im đi, cút ra khỏi phòng cho tôi. Nếu không phải tại cô ngay từ đầu xuất hiện thì đã không khiến tôi phải như thế này. Đừng dùng đạo lí của cô nói em ấy phải sống như thế nào. Với tôi dù cô có làm gì cũng không thể thay đổi tình yêu của tôi giành cho em ấy đâu. Dù cho em ấy có muốn trêu đùa với tôi đi nữa thì tình cảm của tôi một phần cũng không có chỗ cho cô. Mau cút đi, đừng ở đây trước mặt tôi nói xấu em ấy!!
Mộc Ân càng nói như giọng càng cao như muốn hét lên. Hắn tức giận đến mức ho khù khụ, cô nhìn thấy định bước tới vỗ lưng cho hắn liền bị hắn hất đi. Cô lúc này không thể kìm chế mà bật khóc nức nở vội chạy lao ra khỏi phòng. Một lúc lâu sau cô quay trở lại phòng thì hắn đã ngủ. Cô đặt bát cháo nóng bên cạnh giường hắn. Nhẹ nhàng kéo ghế để không gây tiếng ồn, cô ngồi xuống rồi dùng dao tỉ mỉ gọt vỏ táo chuẩn bị buổi sáng cho hắn. Trông cô lúc này vô cùng tội nghiệp, gương mặt xinh đẹp kia nay có phần tàn đi với đôi mắt thâm đen và đang ửng đỏ vì khóc. Môi cũng không được cô chăm sóc kĩ càng mà bong nẻ.

Cô vừa gọt táo vừa hát rất, giọng cô nghẹn ngào, lời bài hát của cô như đang an ủi chình mình.

" Nếu người chưa từng yêu anh,

Xin anh đừng cố chấp chạy theo người.
Bởi phía sau anh luôn có em...em rất mong anh quay đầu lại.

Chỉ cần anh quay đầu lại là có thể có được tình yêu của em..

Em đợi anh, đợi đến một ngày anh nói anh yêu em. "

Sau bài hát Như Hân chợt mỉm cười rồi quay sang giường bệnh của Mộc Ân nói nhỏ

- Vương Mộc Ân, em đợi anh quay đầu lại nói rằng anh yêu em.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK