Cũng rất lâu Thần Hi mới bước chân trở về nhà của Dạ Vũ, nhìn mọi cảnh vật xung quanh căn nhà khiến cậu nhớ đến lúc cậu vẫn còn sống ở đây. Điều khiến cậu nghĩ vậy chính là mỗi món đồ trong nhà khi cậu rời đi dường như không hề thay đổi, nó vẫn nằm ở đó không dịch chuyển kể cả mùi hương thoang thoảng mà từ khi cậu bước vào nhà vẫn luôn ngửi thấy. Đó chính xác là một loại tinh dầu đến từ sở thích riêng của cậu, còn có những món cậu đã từng làm hỏng nay cũng xuất hiện cùng một kiểu dáng, màu sắc kể cả vị trí đặt nó trước đây.
Và trong trí nhớ của Thần Hi, Dạ Vũ chưa từng thích mùi hương phát ra từ loại tinh dầu này bao giờ, mỗi lần ngửi thấy anh đều cười bảo rằng anh không sao cả nhưng anh sau đó sẽ trở về đóng kín cửa phòng nhốt mình bên trong đến khi mùi hương đã tản đi hết anh mới chịu ra ngoài. Nhưng thật kì lạ Dạ Vũ anh ấy tuy cảm thấy vô cùng khó chịu với mùi hương đó nhưng anh chưa bao giờ lên tiếng ngăn cản cậu. Vì cảm thấy áy náy nên sau này thi thoảng khi mà Dạ Vũ không có ở nhà cậu mới dám lấy ra để đốt.
- Anh còn nhớ mỗi khi trời bắt đầu trở trở lạnh tay em khô nứt cả. Lần trước ở công ty có nhân viên xài bảo rằng dưỡng ẩm rất tốt, cô ấy da cô ấy trước đây tuy rất dễ bong tróc nhưng sau khi xài loại kem này thì đã đỡ hơn rất nhiều. Anh liền nhờ cô ấy mua giúp anh một tuýp, cứ nghĩ là không còn cơ hội nhưng cuối cùng cũng được chính tay anh trực tiếp bôi lên giúp em rồi. Em nhìn xem, mới thoa lên thôi mà đã đỡ hơn rất nhiều rồi này.
- Em thường hay than rằng chân mình lạnh buốt mỗi khi trở lạnh mà, đây là khăn lông anh mới học cách đan từ trên mạng. Tuy không đẹp nhưng rất ấm mà đúng không em.
Thần Hi nhẹ nhàng dùng tay vuốt nhẹ lên mái tóc của Dạ Vũ. Ngay lúc này anh liền gục xuống lên đùi của Thần Hi, mọi cảm xúc anh kiềm nén bấy lâu nay như được vỡ òa ra. Sự dịu dàng trong phút chốc này cứ như là mơ vậy. Bên trong trái tim không ngừng đập liên hồi, nhưng thứ anh cảm nhận được gần như chỉ là nỗi đau cùng với một chút sự ấm áp. Giọng Thần Hi vẫn nhẹ nhàng hệt như lúc còn bên cạnh anh mà anh vẫn còn nhớ.
Dạ Vũ vừa lắc đầu vừa dụi mặt vào chân của Thần Hi.
- Không cần, đều nên làm mà. Em hãy luôn là em, không cần thay đổi. Em không cần cảm thấy có lỗi hay gì cả. Mọi thứ tiêu cực của em hãy để anh nhận lấy nó.
- Dạ Vũ, anh không đau đầu sao. Mùi tinh dầu này không phải trước đây anh rất không thích sao. Mùi càng lúc càng nặng hơn rồi. Hay anh đi tắt đi nhé.
- Không, hiện tại anh rất thích. Vô cùng thích.
- Anh không cần gượng ép bản thân đâu.
- Không đâu, anh rất thích. Đừng tắt nó nhé, được không?
Dạ Vũ đưa đôi mắt lên nhìn cậu, đôi mắt của anh ngập tràn sự lo sợ, khuôn mặt anh lúc này vô cùng đáng thương. Không biết từ khi nào bên anh đã vụn vỡ và trở nên sợ hãi với những lời cậu quan tâm nhiều như vậy, điều này khiến cậu vô cùng lo lắng. Nhưng khi chạm ánh mắt lo lắng của cậu anh liền lập tức nở một nụ cười vô lo rồi nhìn cậu. Thần Hi nhìn thấy anh như vậy không ngừng căm ghét bản thân, trách bản thân mình là một con người cực kì tồi tệ.
Thần Hi tiếp tục xoa nhẹ mái tóc của Dạ Vũ, cố gắng che giấu những cảm xúc vào bên trong để mỉm cười, cậu không muốn cuộc nói chuyện này đi vào bế tắc thêm nữa.
- Được. Nhưng Dạ Vũ, bao lâu rồi anh không ngủ đủ giấc vậy. Đôi mắt anh sưng lên cả rồi.
- Không sao, anh ổn. Chỉ cần có thề nhìn thấy em mọi mệt mỏi của anh đều tan biến cả.
- Anh là đồ ngốc à, đến bản thân đã sắp tới giới hạn rồi còn bảo không sao. Nào mau chợp mắt một chút đi. Anh đã thức lái xe từ biển về cả một buổi rồi.
- Không muốn!!
- Một là anh nghỉ ngơi ngay cho em, hai là em sẽ về nhà.
Đến lúc này Dạ Vũ mới cụp mắt xuống, ngoan ngoãn gối đầu lên đùi của Dạ Vũ.
- Thần Hi, anh có thể yêu cầu em một việc được không.
- Anh nói đi.
- Em có thể kể chuyện cho anh nghe được không, câu truyện từ cuốn sách mà em sáng tác ấy.
- Được, anh nhắm mắt lại đi.
Thần Hi đưa tay của mình về phía Dạ Vũ để trấn an anh, được một lúc thì anh đã chìm vào giấc ngủ. Còn cậu ở bên cạnh vẫn tiếp tục kể câu chuyện của mình.