• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thần Hi lái xe trở về cho vào gara cẩn thận rồi mới dìu Dạ Vũ trở về phòng. Lúc này Dạ Vũ như ngất đi tựa hẳn vào người của Thần Hi không còn sức lực, khiến đôi vai của cậu đã nặng nay càng nặng hơn. Sau nhiều lần gồng mình để lôi Dạ Vũ cuối cùng cậu cũng mở được cửa phòng ra và ném ngay Dạ Vũ lên giường, cậu thở phào cuối cùng cũng sống lại rồi. Thật muốn đạp người trước mặt cái cho cậu ta tỉnh rượu ngay, là nghĩ thế thôi nhưng Thần Hi vẫn chỉnh sửa tư thế cậu ta lại cho ngay ngắn. Dạ Vũ trở mình không chịu nằm yên khiến Thần Hi càng phát điên. Mùi rượu nồng nặc phát ra từ cơ thể Dạ Vũ khiến Thần Hi cảm thấy đầu có hơi lân lân, thầm nghĩ sẽ thay áo giúp cậu ta nên cậu cuối người xuống cần mẩn gỡ từng cúc áo.

Dạ Vũ không biết mở mắt từ khi nào, thấy người kia đang lúi cúi gỡ hàng cúc áo của mình trong lòng không kìm nén nổi mà kéo tay thật mạnh khiến người kia chới với không đứng vững mà ngã vào lồng ngực của mình. Tuy là đang trong cơn say nhưng Dạ Vũ vẫn còn ráng giữ cho mình một chút tỉnh táo. Hắn ôm thật chặt người đang nằm trong lòng, khiến người kia khói chịu mà la hét.


- Dạ Vũ, mau buông ra!

- Không muốn.

Nói vậy Dạ Vũ càng dùng sức siết chặt hơn, người phía trên như vậy càng cựa quậy thật mạnh để thoát khỏi. Khi sắp rời khỏi được vòng tay của Dạ Vũ thì bất chợt hắn trở mình, dùng thân đè Thần Hi xuống phía dưới. Dùng một tay của mình giữ chặt hai tay của Thần Hi lại để cho cậu không còn cựa quậy được nữa. Thần Hi lúc này chỉ biết vừa tức giận và la mắng Dạ Vũ.

- Tên nát rượu này, mau buông tớ ra!

- Không muốn.

Dạ Vũ trả lời nhìn thẳng đôi mắt của mình lên người Thần Hi. Hắn không thể hiểu nổi, tại sao người hắn yêu thương luôn ân cần quan tâm chăm sóc lại tỏ ra thái độ thù ghét hắn đến như vậy. Đến ôm một cái cậu ấy còn tức giận không muốn. Những suy nghĩ tiêu cực xuất hiện trong đầu hắn, đôi mắt hắn dần đỏ lên như muốn khóc, hắn nhìn thẳng vào mặt Thần Hi mà hét lớn


- Em ghét anh đến vậy à? Không thể dành tình cảm cho anh một chút dù chỉ là thương hại thôi sao? Anh yêu em không kém gì tên khốn đó, vậy mà tại sao trong lòng em một chổ nhỏ cũng không cho anh vậy. Thần Hi em nói đi, hãy trả lời cho anh đi.

Tiếng hét của Dạ Vũ khiến Thần Hi giật mình nằm yên. Cậu hoảng loạn nhìn vào đôi mắt tưởng chừng như sắp khóc kia mà bối rối. Dạ Vũ từ trước đến nay luôn với cậu mà đối xử vô cùng tốt, cậu nói một cậu ta không dám làm hai. Dù cậu có làm sai cỡ nào thì cậu ta luôn là người nhận lỗi, với Mộc Ân cậu tự tin chắc chắn rằng mình rất yêu hắn ta nhưng còn Dạ Vũ cảm giác đó rất khác lạ. Cậu biết mình chưa từng ghét cảm giác được Dạ Vũ ôm vào lòng, cậu cũng không quá khó chịu cách cậu ta bông đùa tuyên bố chủ quyền cậu trước mặt bao nhiêu người khác. Làm cậu như thế một bước không thể lùi cũng chẳng dám tiến, nhưng không thể phũ nhận trái tim cậu cũng vì hành động của cậu ta có lần mà xao xuyến. 


Nước mắt của Dạ Vũ bắt đầu trào ra rơi lộp bộp lên khuôn mặt của Thần Hi khiến cậu nhận thức mà quay trở lại hiện tại. Cậu nghiến môi nhìn Dạ Vũ khóc một lúc rồi mới thở dài thốt ra

- Dạ Vũ anh đừng khóc, không phải là em chưa từng có cảm giác với anh. Chỉ là em sợ không dám từ bỏ quá khứ cũng không dám tiến tới.

Nghe câu nói kia của Thần Hi khiến Dạ Vũ trong lòng liền cảm thấy ấm áp vui vẻ. Hóa ra những việc từ trước đến nay mà hắn làm cũng khiến cho người kia để ý đến hắn được một chút. Không sao đối với hắn dù một chút cũng có cơ hội tiến triển. Hắn ngừng khóc buông hai tay của Thần Hi ra, anh gập người ôm chầm lấy Thần Hi một cách dịu dàng. Rồi lại ngẩng lên muốn hôn Thần Hi một cái, anh áp sát mặt đến gần thì Thần Hi bổng nhiên gạt qua như muốn trốn tránh. Anh dùng tay giữ lại trong miệng còn thì thầm với em ấy.
- Thần Hi, đừng tránh anh.

Thần Hi cứng người khuôn mặt đỏ bừng nhắm tịt cả hai mắt lại. Đầu lưỡi của Dạ Vũ cuối cùng cũng xâm nhập vào trong, vừa ấm vừa nóng lại còn có men rượu khiến Thần Hi lại say thêm đôi chút. Cả hai người đều ôm lấy hôn cuồng nhiệt, nhưng nụ hôn thật sự không thể thõa mản cơn khát của Dạ Vũ. Rất nhanh hắn luồn tay của mình vào trong lớp áo của Thần Hi, bên trong hơi ấm tỏa ra ôm chầm lấy tay hắn, vuốt ve vùng ngực còn đang mẩn cảm khiến Thần Hi phải kêu lên.

- A...Dạ Vũ..đừng, ..dừng lại đi.

- Thần Hi, cho anh đi. Anh không thể chịu nổi nữa. - hắn áp sát vào phả vào tai của Thần Hi từng chữ.

Vành tai có hơi ấm thở vào ửng đỏ lên. Bên dưới của cậu cũng bắt đầu có phản ứng. Người bên trên cũng không có ý định dừng lại khiến cậu cầu xin chỉ là bất lực. Bất ngờ cậu bị Dạ Vũ dùng tay tháo sạch lớp áo của cậu ra, phần trên đã lộ cậu ta liền hôn khắp người cậu, ngay cổ chỗ cậu ta vừa hôn có chút đau rồi lại nhột. Từng chút từng chút cậu ta hôn lên ngực của cậu, nơi đó mẫn cảm mà bành trướng khó chịu. Dạ Vũ vẫn từ từ hôn, liếʍ ɭáρ nơi nhô lên của cậu rồi cắn một cái thật mạnh khiến vùng ngực bị xưng đỏ. Lúc này sự ham muốn đã lấn át khiến lí trí cậu không còn tỉnh táo. Cậu dùng tay che đi khuôn miệng lại nơi lâu lâu lại rên khẽ lên vài tiếng vì bị Dạ Vũ kíƈɦ ŧɦíƈɦ.
Cuối cùng tay Dạ Vũ cũng đưa đến phần dưới, hắn xoa nắn nó rất lâu nhưng chỉ vừa tháo được nút quần của Thần Hi ra thì bỗng nhiên ngừng lại rồi ngã gục cả người xuống Thần Hi. Lần này Thần Hi lay mãi mới chắc chắn rằng Dạ Vũ đã ngủ, cậu ngại ngùng với người đang nằm đè lên kia. Lần nữa chỉnh sửa lại tư thế cho cậu ta, thay quần áo mới tươm tất rồi mới rời khỏi. Thần Hi trở về phòng của mình với khuôn mặt còn đỏ ửng và bên dưới còn đang cương cứng. Cậu nhìn nó thật sự không biết xử lí như thế nào cho thõa đáng, cuối cùng lại tự mình lê thân vào toalet để tự xử. Cậu cởϊ áσ ra nhìn thân hình mình trong gương nổi lên vài vết dấu đỏ là do Dạ Vũ vừa rồi hôn. Nghĩ đến khuôn mặt Dạ Vũ vừa rồi khiến nơi đó của cậu cương cứng lên thêm, cậu vuốt ve nó nhanh rồi chậm khi nghĩ đến những ngón tay của Dạ Vũ đang vuốt ve trên cơ thể cậu. Cậu dùng một tay sờ lên ngực của mình rồi vuốt nhanh hơn, được một lúc thì bắn ra. Cảm thấy thõa mản rồi mới trở ra toalet, lúc này trong đầu lí trí mới dần tỉnh táo. Liên kết lại các sự kiện vừa rồi, Thần Hi thật sự đã không từ chối cậu ta. Trong đầu cậu cứ nghĩ mãi liệu rằng thêm một cơ hội nữa là có đúng hay không?
-----------------------

Mọi người hãy cmt nhiệt tình để mình lấy tinh thần hoàn thành nốt bộ luôn đi. Khen chê gì cũng nhận hết.

Mỗi lần kiểm thông báo đều thích nhất xem cmt của mọi người 😚

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK