Nhưng khi cố gắng nhớ lại chợt phát hiện ra mình đã quên hơn nửa, chỉ còn lại kí ức rất mơ hồ. Chuyện thế này vẫn thường xuyên xảy ra. Kể từ lần ta bị ngã ngựa, ban đầu thì đêm bị bóng đè, sau này tần suất mới dần dần giảm đi. Vì thế cho nên bây giờ ta cũng không thấy ngạc nhiên lắm. Dù người ta vẫn thường hay nói ngày nghĩ nhiều đêm nằm mơ, nhưng nội dung giấc mơ ra sao bản thân lại không tài nào nhớ nổi, điều này làm ta thấy vô cùng kì quái, nhưng trong lòng vẫn luôn nguyện ý tin rằng phàm là mộng thì tất cả đều là giả mà thôi.
Đáng lẽ buổi sớm dậy tinh thần phải tràn trề năng lượng, nhưng đêm qua bị giấc mơ quấy nhiễu làm ta ngủ không ngon. Ngồi thừ người một lát thì Liên Vi đi vào hầu hạ ta rửa mặt chải đầu, khoảnh khắc ấy mơ hồ lại vây lấy tâm trí, cứ cảm thấy hình như đằng sau có một đôi mắt vô hình nhìn ta chằm chằm.
Đến tận khi ngồi trên lưng ngựa bị gió lạnh quất vào người ta mới thanh tỉnh. Tổ mẫu dẫn đầu, sau một chút là mẫu thân cùng tất cả hạ nhân trong phủ, cảnh tượng quả thật rất đông đúc.
Khi ta còn nhỏ mới khởi hành cùng phụ thân, ông từng nói, không cần ngoảnh đầu nhìn lại cũng có thể cảm nhận được trách nhiệm đè nặng trên vai. Chính vì vậy lưng phải thẳng tắp, chịu trách nhiệm với sự kí thác của người trong thiên hạ, như vậy mới có thể vùng vẫy trong loạn thế, tìm được sơ tâm đặt trọn nơi kinh thành.
Vó ngựa đi tạo thành tiếng cồng cộc phi ra khỏi cửa thành. Ta ghìm dây cương quay đầu nhìn lại, các cửa hàng bán những thứ đồ này kia đều mở rồi. Trên dường dòng người đi lại không ngơi nghỉ, đó là phía chếch cửa thành một chút, liếc mắt là có thể nhìn thấy phồn hoa nhân gian. Cũng chẳng biết mình đang nhìn cái gì mà ta thắng ngựa, vó ngựa giẫm lại tại chỗ. Ta lẳng lặng nhìn con đường đi về kinh thành.
Cho đến tận nhị ca gọi to tên ta, ta mới trả đáp lại một tiếng “Tới đây” rồi cầm dây cương thay đổi phương hướng, tay cầm roi thúc ngựa chạy thẳng về phía trước đuổi theo đoàn quân.
Ngờ đâu ngay tại khoảnh khắc ta xoay người, trên toà thành xuất hiện một bóng người, trên hông bộ áo vàng kim đeo một chiếc noãn ngọc. Hắn bước thật nhanh lên phía trên, hai tay gác lên tường thành dõi theo bóng dáng của ta đang đuổi theo đoàn quân. Ta thoáng dừng lại. Tầm mắt hắn nhìn về xa xăm rồi chầm chậm nhìn con đường dài tít tắp hoà vào đường chân trời. Đôi môi của hắn khẽ động, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không thốt ra một câu.
Cỏ cây bên đường vươn cao, lữ khách ra đi đầu không ngoảnh lại.
Mặc dù trong thư nói tình hình trên tiền tuyến khẩn cấp, nhưng chỉ là trận mưa dền sấm chớp nhỏ, đến khi đoàn người chúng ta tới nơi mọi chuyện đã được xử lý xong tám chín phần rồi.
Ta ở Bắc Cương ngơ ngẩn mấy năm nay cũng hiểu được đại khái, mục đích lớn nhất người Hồ khai chiến thường là vì cướp vật tư. Bởi vậy năm nào bầu trời phương Bắc không đẹp, năm ấy tất có chiến tranh.
Năm nay cũng gọi là yên ổn, đầu xuân cha và ca ca còn bận đi đánh trận, khắp doanh trướng chẳng có ai, nên đến lúc vào hạ bọn họ lại có phần thảnh thơi nhàn nhã. Mà thời gian nhàn hạ của ta còn nhiều hơn, hơn nửa ngày ngồi nghe binh thư, ăn một lúc cả quả táo, vậy mà cũng có thể rành mạch lý luận suông ra cả đống đạo lý.
Đêm mùa hạ dài đằng đẵng, đại ca bèn dạy ta chơi cờ. Lúc đầu ta không muốn học, nhưng lúc thấy đại ca đọc sách dạy đánh cờ chuyên tâm đến thế, ta cứ tưởng huynh ấy đọc sách bí thuật nào cao siêu lắm, đến lúc ta qua đó đọc trộm một cái xong liền trợn tròn mắt. Thế nhưng đại ca cứ khăng khăng muốn dạy, dối lừa rằng cái này tương thông với binh trận, đánh cờ cũng là đánh tâm, làm ta mờ mịt như lạc trong sương mù, ù ù cạc cạc ngoan ngoãn theo học suốt mấy ngày nay. Học đến khi hiểu tám chín phần rồi ta lại đâm ra say mê, cả ngày bám theo huynh ấy đòi chơi cờ.
Đen trắng tử lạc, trong sự đấu đá chém giết ngầm bên trong, thời khắc sống còn, thật sự rất có hàm súc.
Sau này lôi kéo đại ca không được nữa, ta liền kéo nhị ca vào thay.
Nhị ca cố gắng chiều theo chơi với ta đến giờ ngọ, đến lúc mặt trời dần hạ xuống, huynh ấy mới thở phào một hơi nói: “Thế này đi, ta đi chọn mấy cuốn sách dạy đánh cờ cho muội nhé. Nhị ca hứa sẽ chọn mấy cuốn thật ít chữ, hơn nữa đảm bảo tất cả đều là tuyệt phẩm, muội buông tha nhị ca đi có được không?”
Ta ném quân cờ đen trong tay đi: “Nhị ca nói vậy là không đúng, trên giấy trắng chỉ hời hợt qua loa, muốn biết muốn giỏi thì phải tự mình thực hành mới được. Đạo lý này ngày nào phụ thân cũng nhắc đi nhắc lại, ta nhớ rõ”
Huynh ấy nghiến răng nói: “Trước hết muội cứ học trên giấy đi đã rồi sau đó hãy thực hành. Đại ca chịu chơi cờ với muội bao nhiêu ngày như thế cũng không dễ dàng gì”
Ta nghẹn họng, buồn thiu dọn bàn cờ, ngoan ngoãn cầm sách dạy đánh cờ cả tháng trời. Đến lúc lôi kéo Nhị ca đánh cờ tiếp, huynh ấy hào phóng ngồi xuống: “Ta nhường muội nước cờ đầu”
Ta cũng không từ chối, đầu tiên phóng cờ ra vị trí tốt. Trong lúc chờ huynh ấy hạ cờ chặn lại, tim ta đập thình thịch, một quân cờ hạ xuống, thế cục đã định.
Huynh ấy chợt ngẩng đầu liếc mắt nhìn ta một cái, cười rất chi là gian tà, chậm rì rì hạ quân trắng xuống, một nước cờ thua lại ngược dòng sống dậy.
Đến lúc ta đi hết đường mới nhận ra bây giờ mới là lúc thế cục đã định. Sau đó nhị ca còn có ý nhường, cuối cùng khó khăn lắm mới hoà ván cờ.
Ta cắn cắn ngón tay nhìn chằm chằm bàn cờ, nhìn đến nỗi muốn phá nó thành hai mảnh. Nhị ca vươn tay qua vò rối tóc ta, cười nói: “Trong thời gian ngắn như vật có thể luyện được thế này, mặc dù không bằng nhị ca muội năm đó, nhưng như này cũng là giỏi rồi”
Ta đánh mắt sang lườm huynh ấy.
Huynh ấy trầm ngâm một lát rồi hơi nghiêm mặt lại nói: “Không được nóng vội mà đi bừa, ý đồ của muội quá rõ ràng làm gậy ông đập lưng ông, rất dễ lộ ra dấu vết. Còn nữa, không được tránh nặng tìm nhẹ, mặc dù muốn tránh mũi nhọn, nhưng không có nghĩa là muội cứ tránh đi thì nó không còn ở đó nữa”
Ta gật gật đầu, huynh ấy lại nhấn mạnh lần nữa: “Nhìn cờ cũng là nhìn tâm, những lời này muội phải hiểu”
Những ngày sóng yên biển lặng cứ vậy trôi qua, chớp mắt đã vào thu rồi lại sang đông.
Bắc Cương tuyết rơi sớm, vì vậy nên gió lạnh cũng tới sớm hơn. Thám thính cài bên người Hồ truyền tin về, vì chuyện này mà bên ta phá được một trận.
Trên một mảnh đất Bắc Cương, hiện giờ Khiết Đan đang cầm đầu. Các bộ tộc khác cũng sát nhập vào nó, thực lực thật sự không thể khinh nhờn. Khiết Đan giằng co đánh với bên ta vài trận, đến tận bây giờ vẫn chưa phân được cao thấp.
Mà ta trước khi hàng phục, thật đúng là thời điểm quyết liệt nhất. Trên chiến trường ngàn suy vạn biến, khi ấy phụ thân hào hoa phong nhã, cầm cây thương không phụ uy danh Tần gia, một năm gian nan đánh hạ hai toà thành trì. Mà nội loạn bên Khiết Đan diễn ra rất nhiều, trước trận mà lòng quân còn loạn, khó khăn lắm mới bình ổn được. Mấy năm nay đánh mấy trận nhỏ còn chẳng đến nơi đến chốn, cũng chẳng trở mình gợi lên sóng to gió lớn gì.
Lúc thám thính truyền tin về nói vua Khiết Đan tuổi già sức yếu lại ngu ngốc, bị người bên cạnh soán vị, cả hoàng cung tắm trong biển máu. Tân vương ẩn mình nhiều năm, một khi đã động lập tức mây gió cuồn cuộn dâng trào. Nhưng cũng phải công nhận người này âm thầm mưu tính bao nhiêu năm, náu mình trong cây cỏ bụi tuyết ngàn dặm, cuối cùng lại có thể vững vàng ngồi lên vương vị.
Tin tức này cũng nằm trong dự tính. Dù sao gần hai năm nay tân vương đã là ông vua không ngai rồi, quyết định của vương trướng kì thực cũng vuột khỏi tay hắn.
Lúc phụ thân và ca ca nhận được tin, sắc mặt lập tức cứng lại. Như vậy thật khiến người ta không thể không dấy lên nghi ngờ, mấy năm nay Khiết Đan an phận, càng giống như chỉ là nghỉ ngơi dưỡng sức.
Hai ngày sau, bên Khiết Đan liền đổi tướng lĩnh mới chấn chỉnh lại toàn quân. Tân vương đã phái người thứ tám đến chấn chỉnh lòng quân, nói là chấn chỉnh nhưng cũng là rèn luyện. Mà nghe đồn người này là bát vương tử, dáng vẻ trông giống ông già, thế nhưng tuổi còn rất trẻ, qua năm nay mới tròn mười sáu, trẻ như vậy mà gánh trên lưng không ít sinh mạng. Trong cuộc chiến tranh vị, trên kiếm hắn cũng dính không ít máu tươi đâu. Người Hồ nhiều vậy cơ mà.
Sau đó phụ thân cũng nhận được thánh chỉ, thánh thượng nói hai nhà Tần Hạ liên hợp lại phòng thủ cửa Ngọc Dương. Cửa Ngọc Dương có địa hình hiểm trở, là nơi người dụng binh tất phải trông giữ, nếu có sai sót gì, chỗ này chính là nơi xông pha đi đầu.
Cả Bắc Cương bỗng trở nên xơ xác tiêu điều.
Đại ca đọc quân vụ, trên mặt vẫn mang vẻ ôn hòa mềm dịu. Ta ngồi bên cạnh huynh ấy, bàn tay hơ trên chậu than, thở dài một hơi: “Chắc Tết năm nay không về được rồi”
Đại ca liếc mắt nhìn sang một cái rồi lại tiếp tục đọc quân vụ trong tay: “Lúc này rồi mà muội vẫn thản nhiên như không ấy nhỉ? Vậy hay là lập tức đưa muội về nhé”
Ta đưa tay lật mặt sau ra sưởi tiếp: “Ta không cần. Chỉ là hơi sợ xông pha chiến loạn, sau này khi tướng sĩ về nhà đoàn tụ người thân đã là cách xa nhiều ngày rồi”
Huynh ấy thở dài: “Muội có tấm lòng này là rất tốt. Trước mắt tiền tuyến không thể thiếu chủ tướng, nhưng cũng không nhất định bắt buộc phải khai chiến”
Ta gật đầu, nghĩ cũng phải, bên Khiết Đan cũng chưa hoàn toàn rõ ràng, chắc là chưa đến nỗi nhàn nhã sinh nông nổi đi gây chuyện đâu nhỉ.
Ngày hai nhà Tần Hạ đến cửa Ngọc Dương cũng là lúc phụ thân và ca ca bận rộn lên nhiều. Từ trước đến nay hai nhà luôn phân chia rõ ràng, không can thiệp vào chuyện của nhau, bây giờ cùng nhau ở một chỗ, tự dưng nhiều việc cũng phải giải quyết. Qua chuyện này cũng nhìn ra được thánh thượng thật sự xem nơi này là một khối tâm bệnh lớn.
Người xưa có câu một núi không thể có hai hổ. Thánh thượng cũng hiểu được được đạo lý này, nên ngày hôm sau lại hạ một thánh chỉ nữa. Ở cửa Ngọc Dương này phụ thân xử lý việc chính, Hạ tướng quân phụ giúp. Lý do cũng nói qua qua, tóm lại nói là trên người phụ thân có tước vị hầu gia.
Thành trì của hai nhà đều để lại tướng sĩ, chỉ chọn một đội quân tinh nhuệ mang đi. Bố cục đợt này nhất định chẳng có sơ hở nào.
Mà cũng phải nói bên Khiết Đan, triều đình bên trong vẫn còn tiếng động rất nhỏ, muốn xử lý sạch sẽ đám này trước hay là muốn phí công phí sức đây?
Mặc dù phụ thân và ca ca chẳng bao giờ giấu giếm hay lừa dối ta việc thương thảo, nhưng ta còn nhỏ nên cũng không dồn hết tâm sức nói cho ta nghe. Mà ngày thường bọn họ cũng bận lắm, ta không thể bám riết lấy hỏi han được.
Ông trời quả không phụ lòng người, đúng lúc này mang đến cho ta nguồn thông tin vô cùng tốt, còn có thể tỉ mỉ giải thích rõ ràng cho ta nghe — Hạ Thịnh.
Từ lúc cùng nhau ở cửa Ngọc Dương, thằng nhãi này bắt đầu ngày ngày lượn qua lượn lại chỗ này.
Ta còn lôi kéo hắn đánh hai ván cờ, ta cầm quân đen như cũ. Lúc trước bị nhị ca giáo huấn, ta còn thật sự nghe lời hắn sửa hết tật xấu, tự cho rằng mình đã tiến bộ. Đáng tiếc sau đó hai vị ca ca bận quá, mà ta cũng không tìm được đối thủ, chỉ đành lý luận suông thôi.
Bây giờ gặp được Hạ Thịnh, mặc dù hắn bận hơn ta, nhưng cũng không đến nỗi bận như phụ thân và ca ca, vẫn còn chừa được chút thời gian đến đánh với ta vài ván cờ.
Quan trọng nhất là khi hắn áp đảo như vũ bão, lại bị ta khéo léo tài tình dẫn dắt bao vây, thua ta một nửa. Ta phấn khích thấy không mình không thể thua được, ngẩng đầu nhìn hắn. Hắn cũng chỉ nhìn ta cười, vì vậy ta hắng hắng giọng, cố tỏ vẻ nói với hắn: “Không được nóng vội đi bừa, đây là điều tối kị”
Hắn nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của ta, không nhịn được cười ra tiếng. Ta lặng lẽ xem thường, sau đó thu dọn bàn cờ.
Hắn nén cười nói: “Ừ, ngươi nói đúng, ta sẽ nhớ kĩ”
Ta thoái mái đưa quân đen qua rồi tự cầm quân trắng lên, mời hắn đi trước.
Hắn ho khụ khụ hai tiếng nhưng cũng không từ chối.
Đến ván này ta mới sâu sắc cảm nhận được thế nào là bốn bề khốn đốn tám mặt mai phục.
Đến lúc kết thúc, hắn thuận tay lật lật cuốn sách dạy cờ ta để trên bàn, lật vài tờ liền nói: “Sách dạy đánh cờ này rất hiếm có, để ngươi đọc có chút khó hiểu”
Ta hơi dỗi: “Làm sao mà khó hiểu? Ta đọc được hết đấy nhé”
Hắn nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó lật sang một tờ khác, tiện tay chỉ vào một chỗ: “Bàn cờ này giải thế nào?”
Ta nhìn một lúc, suy nghĩ mấy giải pháp rồi lại tự mình phủ định, sau đó làm ra vẻ cây ngay không sợ chết đứng nói: “Ta chưa đọc đến chỗ này”
Ta nói thật mà.
Hắn tốt bụng hướng dẫn vài câu, thấy ta đã hiểu ra mới gập sách dạy đánh cờ lại.
“Ta về sẽ giúp ngươi tìm, xem có hợp hay không”