• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thế Hải ngồi vào bàn, tự nhiên rót lấy một ly nước uống. Hoàng Phi ngồi bên cạnh, nhìn cử chỉ của đại ca sao giống chủ nhân của ngôi nhà này quá. Thoáng trong đầu hiện lên một ý nghĩ trêu chọc. Anh ta tay phẩy phẩy ra vẻ Đang quạt, miệng kêu rối rít:



- Trời ơi đúng là mùa hè nha, nóng chết đi được. chủ nhà ơi, Cho anh xin một ly nước nhé



khuôn mặt thế Hải Bắt đầu biến sắc từ từ, đôi mắt hơi đỏ nhìn hoàng Phi. Nhưng anh ta dường như chẳng để ý gì đến thái độ của thế Hải, nói chính xác là anh ta cố tình không để ý. Chứ giờ mà để ý lại mọi chuyện lại mất thú vị



Hạ Vy từ trong nhà bưng ra hai ly nước. Nhìn hoàng phi cười hiền:



- anh thông cảm, nhà chỉ có mỗi nước lọc. Anh uống tạm nhé



xong quay ra nhìn thế Hải



- anh uống đi...



Đến lúc này thì toàn bộ Khuôn mặt thế Hải đã biến thành một màu đen xì, tay anh nắm chắc lấy ly nước lọc



- Tôi không muốn uống loại nước này. Tôi muốn uống loại nước khác...



- nhưng mà tôi chỉ có mỗi nước lọc thôi, nhà có trẻ con nên không dùng nước ngọt.



- Tôi muốn uống nước trái cây, Cô đi làm đi....



Hạ Vy nét mặt của anh ta rất khó coi, không muốn cãi nhau với anh ta vì sợ ảnh hưởng đến chuyện xin cho Tiểu Băng về quê, nên cô không nói gì mà đi thẳng xuống bếp.



Một lát sau cô bưng lên một ly nước cam. Khuôn mặt thế Hải vẫn chưa giãn ra, nhìn cực kỳ khó chịu. Hạ Vy nhẹ nhàng đặt ly nước xuống, cố gắng mỉm cười



- đây, nước trái cây của anh đây..



Thế Hải Nhìn chằm chằm ly nước trên bàn, rồi lắc đầu:



- Xin lỗi cô, tôi dị ứng với cam



biết thừa là anh ta đang cố tình làm khó, nhưng vì lý do gì thì thực sự Hạ Vy không biết, cô hỏi Thẳng để tránh mất công vô ích



- Bây giờ anh muốn uống nước gì thì anh cứ nói thẳng ra đi, Tôi không giỏi đoán suy nghĩ của người khác đâu



- thật sao? Tôi bỏ ra nhiều công sức để giúp cô như vậy, một vài ly nước cũng khiến cô khó chịu với tôi hay sao?



- Anh biết là tôi không có ý đó mà....



Thế Hải Không nói gì, bưng ly nước cam lên miệng uống. Nhưng chưa kịp uống thì bị hạ vy giành lại



- anh dị ứng với nước cam mà, để tôi đi làm ly khác



- Thôi không cần, mất công cô lại nói tôi là người khó tính



Hạ Vy bưng ly nước xuống dưới bếp, trên khuôn mặt thế Hải có ý cười.



Mọi biểu hiện của thế Hải đều được thu vào đôi mắt của Hoàng Phi, chuyện này thực sự khiến người ta cảm thấy rất kích thích. Một ông trùm xã hội đen và một cô gái bán quần áo. lại là một Cô gái chưa hề có tình cảm với mình. Trong lòng thực sự anh rất muốn trêu đùa, rất muốn nhìn thấy bộ dạng vừa tức giận vừa có vẻ trẻ con của đại ca. Anh cầm ly nước lọc lên uống, trên môi nở nụ cười mê hoặc



- đúng là nước của người đẹp nha. Vừa uống một miếng đã thấy mát tận vào trong ruột. Thật khiến cho người ta thoải mái mà.



Thế Hải quay sang nhìn Hoàng Phi, ánh mắt hơi khó chịu



- cậu im lặng chút đi...



- em có làm gì đâu, người ta bỏ công rót nước mời. chẳng lẽ uống xong lại còn tiết kiệm lời khen sao ạ?



- bình thường cậu sẽ không nói chuyện với người lạ?



- nhưng đây đâu phải người lạ?



Thế Hải chăm chú nhìn Hoàng phi. Anh ta thấy trong mắt đại ca có chút gì đó hoang mang, lại càng thêm thích thú. giọng Thế Hải trầm mặc, đôi mắt vẫn không rời khỏi người Hoàng Phi



- Ý cậu là sao? muốn nói gì thì nói đi. tôi không có tâm trạng đùa cợt..



- có phải người mà anh nhắc tới, là cô gái này?



- không phải..



- thật sao?



- tôi...



Thế Hải còn chưa kịp nói hết câu, thì con bé Tiểu Băng chạy ra. Con bé nhõng nhẽo bắt bố bế



- Sao bố đến mà không gọi con dậy. Con với em Sâu ngủ quên mất



Thế Hải không thể nói với con gái là anh bận nói chuyện với Hạ Vy mà quên mất nó được. đành đánh trống lảng.



- bố thấy con ngủ say quá nên không gọi. con gái có nhớ bố không?



- ngày nào con cũng nhớ bố. con yêu bố lắm



con bé hôn chụt vào má Thế Hải một cái, nở nụ cười tươi như một bông hoa mới nở



nhìn con cười anh cũng cười, nụ cười của trẻ thơ chính là có tác dụng lớn như vậy. nó là liều thuốc diệu kì xua tan đi mọi mệt mỏi. kể cả sự tức giận với Hạ Vy khi nãy. thế Hải xoa khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của con gái, đối với Tiểu Băng thì anh luôn dịu dàng vô điều kiện như thế. con bé thấy bố đang vui, nó biết đây chính là cơ hội tốt để xin xỏ. con bé bắt đầu tỏ vẻ buồn bã.



Thế Hải thấy con gái Tự nhiên buồn thì lo lắng lắm



- con gái à, con làm sao thế?



- dạ con không sao, con chỉ thấy buồn thôi ạ..



- - sao con lại buồn. bố đang ở đây với con rồi mà



- nhưng cô Vy sẽ không ở đây nữa



nghe đến đây thì cả Thế Hải và Hoàng Phi đều hơi thảng thốt. Thể Hải bắt đầu hỏi dồn



- sao cô Vy lại không ở đây? vậy cô Vy sẽ đi đâu? con nói bố biết đi



Hoàng Phi vội cản Thế Hải lại



- anh từ từ đã. con bé sẽ sợ đấy. anh muốn biết thì cứ hỏi thẳng cô ấy đi



tự nhiên cả người Thế Hải trở nên thẫn thờ. rốt cuộc chuyện này là sao? tại sao anh lại có cảm giác như đang sắp mất đi điều đó rất quý giá. cái cảm giác mất mát này, nó đang giằng xé tâm can anh, nó khiến tim anh chợt nhói



Hoàng Phi im lặng nhìn Thế Hải. Có lẽ đại ca của anh ta nói đúng. Anh đã thực sự thích một người rồi. Nhưng tại sao lại là cô gái này, một người như thế Hải có thể tìm được một cô gái tốt hơn Hạ Vy gấp trăm lần, vậy Tại sao người Thế Hải chọn lại là Hạ Vy. Thật khiến cho người ta khó hiểu. Hoàng Phi càng nghĩ càng không thể hiểu nổi, khuôn mặt bắt đầu có nét trầm tư, cô gái này có thực sự là người sẽ thay đổi con người lạnh lẽo của thế Hải hay không?



Hạ Vy bước ra với ba Ly nước táo, cô hy vọng người vô cùng khó chịu kia sẽ không nói rằng cả táo anh ta cũng dị ứng



khay nước được đặt xuống bàn, nhưng không ai để ý đến nó. mà mọi sự chú ý đều dồn vào Hạ Vy. điều này khiến Hạ Vy nhất thời không hiểu, cảm thấy rất không tự nhiên



- sao vậy,? mặt tôi có dính gì hay sao?



- cô định đi đâu? Tại sao cô không Nói gì cho tôi biết?



- đi đâu? Tôi đâu có định chuyển đi đâu đâu?



- không đi? Có thật như vậy không?



- Đúng vậy. Nhưng mấy ngày tới tôi sẽ về quê thăm bố mẹ. Bởi vì bây giờ đang là nghỉ hè, nên tôi muốn đưa con về quê chơi



- vậy sao? Nhưng cô định đi mấy ngày?



- cũng không lâu,? Khoảng một tuần lễ



- cái gì?



Âm lượng của câu nói khá lớn, khiến cho mọi người xung quanh có chút giật mình. Thế Hải Hỏi mà cứ như kiểu quát vào mặt người ta vậy? Hạ Vy bất mãn nhíu mày



- Anh làm gì mà nói lớn thế? Tôi có bị điếc đâu



Hoàng Phi ngồi bên cạnh cũng bất mãn không kém, chèn vào một câu:



- khiến cho người ta muốn thủng màng nhĩ mà



nói rồi anh ta xoa xoa hai tai, như kiểu đang đau lắm. Nhưng khi bắt gặp ánh mắt khó lường do hơi tức giận của Thế Hải, Hoàng Phi lập tức im lặng, không dám nhúc nhích



thế Hải nhìn Hạ Vy, vẫn là cái khuôn mặt khó hiểu khó chịu đấy, vẫn là cái bộ dạng khiến cho người khác cảm thấy hơi sợ hãi. Cái giọng nói trầm mặc ấy lại vang lên, Hạ Vy thật sự không muốn đối mặt với cái biểu cảm ấy của thế Hải một chút nào



- cô có cần phải đi lâu đến vậy không? Làm gì phải đi tới một tuần lễ



- anh lạ nhỉ? Tôi về thăm bố mẹ tôi, có chơi lâu hơn một chút thì làm sao?



- nhưng cũng đâu cần phải chơi lâu tới như vậy?



- vậy Ý anh là tôi về ngày hôm trước hôm sau phải lên lại ngay sao?



- Đúng vậy?



choáng....



Cả ba người còn lại thực sự choáng váng trước câu nói của thế Hải, thật sự không nghĩ nổi anh lại có thể có cái ý nghĩ lạ lùng ấy, người ta về chơi với bố mẹ mà còn ra hạn thời gian, đúng là một con người không bình thường mà. Hạ Vy lúc này đã vô cùng tức giận, Cô nói như quát vào mặt thế Hải



- Tôi muốn đi bao lâu đấy là quyền của tôi? Anh lấy quyền gì mà cấm, lấy quyền gì mà bắt tôi chỉ được như một ngày? Hả?



- cô không nghĩ rằng tiểu Băng sẽ nhớ cô hay sao?



- không, Tôi không nghĩ gì cả?



- cô Thực sự không nghĩ gì hay sao?



- Đúng vậy? Bởi vì con bé sẽ đi theo tôi



Thế Hải trừng mắt nhìn Hạ Vy



- Cô nói gì...



- tôi nói sẽ đưa Tiểu Băng về quê chơi, anh nghe rõ chưa?



- không được



- Tại sao lại không được?



Thế Hải Nhất thời không biết phải nói thế nào, anh tìm đại một lý do coi là chính đáng



- Tôi sẽ nhớ con bé, tôi không thể xa con bé lâu như vậy được...



Hạ Vy biết là Thế Hải sẽ làm khó, nhưng không nghĩ anh ta lại phản ứng gay gắt như vậy. Cô Thực sự không biết phải mở lời xin anh ta như thế nào để anh ta đồng ý cho tiểu Băng đi cùng cô. Biết là bây giờ không thể làm anh ta tức giận được. vì cô đã lỡ hứa với tiểu Băng là sẽ xin anh ta cho con bé đi cùng rồi. giờ mà lỡ anh ta giận quá, anh ta lại bỏ về không đồng ý để con bé đi thì chắc con bé sẽ buồn lắm. Hạ Vy phải Hạ giọng



- con bé chưa biết vùng quê là thế nào. nhân tiện lần này anh cho con bé đi cùng tôi, coi như đi du lịch được không?



người kia như đọc được suy nghĩ của hạ Vy. đương nhiên là anh không thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy được. đương nhiên là anh sẽ để cho con gái đi, nhưng còn phải xem biểu hiện của người đưa con bé đi đã



Hải Nam ngồi trong phòng tạm giam mà tâm trạng bồn chồn. đã mấy ngày mà vẫn chưa thấy luật sư tới. cũng không thấy tin tức gì của Phương Ly. anh ta như người đang ngồi trên đống lửa. tâm can như bị ai đó thiêu đốt. có người đem cơm đến, anh ta vội vã chạy tới hỏi



- luật sư của tôi đâu, các người gọi luật sư cho tôi chưa?



- gọi rồi. còn sao chưa tới thì không biết. ăn đi



họ gần như ném cái khay cơm ấy xuống đất. đồ ăn cũng vì thế mà thành một mớ lộn xộn. Hải Nam nhìn khay cơm trước mặt, trong lòng cảm thấy cay đắng. anh ta chưa từng phải ăn những thứ như vậy, đến cả con chó mà anh ta nuôi nó cũng còn được ăn sung sướng hơn thế này. anh ta nhìn khay đồ ăn cười chua chát...



- thật không ngờ hoàng Hải Nam này lại có ngày phải sống cuộc sống không bằng một con chó. Hạ Vy, tốt nhất là cô nên cầu nguyện đi là vừa. nếu không để đến lúc tôi được ra khỏi đây rồi thì cô nhất định sẽ phải hối hận. tôi nhất định sẽ bắt cô cùng bố mẹ cô phải trả giá đắt"



anh ta xúc từng thìa cơm cho vào miệng. giống như anh ta đang nuốt ai đó vào trong bụng. nhìn anh ta lúc này chẳng khác gì một con thú hoang dại. một kẻ thất bại nhưng đến lúc này vẫn không hề nghĩ đến chuyện hối cải. anh ta chẳng hề biết rằng, ngày mà anh ta được thả, nó không hề gần như anh ta vẫn đang nghĩ



Phương Ly nằm thảnh thơi trong phòng khách sạn, xung quanh cô ta là rất nhiều tiền. Số tiền này làm để thuê luật sư cho Hải Nam, Nhưng cô ta lại không dùng nó vào việc để cứu anh ra, mà dùng nó để hưởng thụ cho cuộc sống của riêng cô ta. Thật sự thì trên thế gian này chẳng ai có thể đo được lòng của con người. Nó chính là một thứ gì đó rất đáng sợ.



Cô ta nhìn đống tiền Nằm rải rác khắp trong phòng, nở một nụ cười thỏa mãn



" thật không ngờ sau qua bao nhiêu chuyện như vậy, tôi vẫn được sống trong cảnh sung sướng như thế này. Cảm ơn anh, Cảm ơn sự tin tưởng ngu ngốc của anh. Nhờ vậy Mà tôi mới có thể được như bây giờ. Coi như anh hi sinh vì đứa con trong bụng này của anh đi. Dù sao nó cũng là máu mủ của anh mà. Biết đâu sau này khi Tôi cảm thấy vui vẻ, tôi sẽ mang nó trả lại cho anh. Còn không, Có thể tôi sẽ đưa nó bảo một trạm trẻ mồ côi nào đó, để các người chẳng thể nào gặp lại nhau"



cô ta cười phá lên, Lúc này nhìn cô ta rất giống một con quỷ dữ. Cô ta vừa nói vừa cười trong điên loạn:



" Nếu như anh không sa cơ Lỡ Bước, thì anh đã đưa con khốn đó trở về và tống cổ mẹ con tôi ra ngoài đường rồi. Cho dù có chuyện gì xảy ra thì các người cũng đừng trách tôi. Tôi chỉ là muốn sống thật tốt, Nhưng anh lại muốn dồn tôi vào đường cùng. Vậy thì tôi sẽ để anh vào đó một mình. Còn tôi sẽ quay lại và rẽ sang một đứa khác. Hiểu không? Đồ ngu ngốc. hahaha"



cô ta hoàn toàn không hề nghĩ gì đến cái gọi là tình nghĩa, bởi vì đối với loại người như cô ta đó là một thứ rất xa xỉ. Chuông điện thoại rung lên, là số điện thoại của bà Dịu. Cô ta cười khẩy rồi nghe máy:



- alo, mẹ gọi con có gì không?



Giọng nói lanh lảnh của Bà Dịu ở đầu dây bên kia vang lên:



- Cô đang ở đâu.? Con trai tôi nó đi công tác, nó lo làm ngày làm đêm để nuôi cô. Thì ít ra cô cũng phải ở nhà để quán xuyến công việc chứ? Sao cô có thể vô trách nhiệm như vậy?



- sao mẹ nói nặng lời với con thế? Con với anh Nam chưa có đăng ký kết hôn, nói thẳng ra thì cũng chỉ là người ngoài. Mẹ lấy lý do gì để bắt con phải hầu hạ gia đình mẹ. hả mẹ chồng?



- Cô nói cái gì hả? Sao cô dám ăn nói với tôi như vậy? Cô có tin khi thằng Nam về tôi sẽ bảo nó đuổi cô ra khỏi nhà hay không?



- hahaha, Các người không cần phải đuổi tôi cũng sẽ đi thôi. Bây giờ con trai Bà đang ở trong tù, làm đ** gì về được ngay mà đuổi với không?



- Mày... Mày vừa nói gì,? Mày nói ai đang ở trong tù hả?



- à thế là bà chưa biết chuyện gì à? Vậy để tôi làm phúc nói cho bà biết nhé:



- con trai mà phạm tội buôn bán thực phẩm kém chất lượng, gây hại cho người khác, cộng thêm tội bỏ trốn. Bây giờ đang phải ngồi trong tù. Tôi nói luôn cho bà biết, kiểu gì con trai và cũng phải đi tù mấy năm đấy. Hai ông bà già các người liệu mà nương tựa vào nhau. Anh ta bảo tôi chăm sóc cho các người, nhưng tôi đâu phải đồ ngu mà ở lại đó. Đúng là nực cười



những lời Phương Ly nói Như ù đi bên tai bà Dịu, chiếc điện thoại đang cầm trên tay rơi bộp xuống đất. Xung quanh Bà ta như quay cuồng, đầu óc hoàn toàn trống rỗng, cả người bà ta đổ rầm xuống đất.



ông Khải Ở ngoài sân nghe thấy tiếng động vội chạy vào. Nhìn thấy vợ nằm ngất xỉu ở dưới đất, ông ta cuống cuồng bế vợ lên ghế, cố gắng dùng dầu để xoa bóp. Một lúc sau thì bà ta tỉnh dậy. Bà ta gào thét giống như một người bị điên. Bà ta nắm chặt lấy áo chồng, rồi xé nát nó ra. Phải khó khăn lắm ông Hải mới khống chế được vợ



- bà làm sao vậy? Bà bình tĩnh lại đi, có chuyện gì xảy ra sao?



- con trai tôi, đứa con yêu quý của tôi. Trời ơi! Con tôi bây giờ đang ở đâu? Con trai tôi đâu rồi? Nó đi đâu rồi...?



- bà bình tĩnh lại trước đi, Thằng Nam nó đang đi công tác mà



- ông Im đi, Ông định giấu tôi đến khi nào? Con Ly nó nói cho tôi biết hết rồi. Trời ơi khổ thân con trai thôi, không biết bây giờ nó đang thế nào?



Nói rồi bà ta vùng dậy, điên cuồng chạy ra phía cửa. Ông Khải chạy theo lôi lại, nhưng bây giờ bà ra giống như một người mất hết kiểm soát, bà ta đẩy ông khải ngã đập đầu vào cánh cửa. Dù đầu chảy máu nhưng vẫn cố chạy theo vợ. Cũng may là cổng đã khóa nên bà không thể chạy ra ngoài đường được. Nếu không Không biết chuyện gì sẽ xảy ra



bà ta nắm chặt hai tay vào cánh cổng, miệng liên tục gào thét



- mở cửa ra, Mở cửa ra cho tôi. Tôi phải đến gặp con trai tôi. Ông chính là loại cha vô lương tâm, Đồ khốn nạn. Sao ông có thể đứng im Nhìn con trai tôi vào trong tù được? sao ông có thể làm như vậy với nó. Mau mở cửa ra



ông Khải nắm chặt lấy hai tay vợ, ông cố gắng nói to hơn vợ. Để bà ta có thể nghe thấy lời ông nói:



- con trai mà phạm tội Vận Chuyển thực phẩm bẩn ra thị trường, nó đang gieo rắc cái chết từ từ xuống cho mọi người. Con trai bà không hề bị oan, bà còn chưa Sáng mắt ra sao?



- con tôi nó không phạm tội gì hết, tôi phải đến cứu nó.



Thấy vợ điên loạn vạn như vậy, ông Khải không dám nói quá sợ bà sẽ điên thật, ông đành phải nhẹ giọng khuyên nhủ



- Thôi được rồi, bây giờ bà vào nhà đi. Sáng mai chúng ta sẽ đi gặp luật sư sớm. Chúng ta sẽ cứu thằng Nam ra ngoài được chưa



- Ông nói có thật không? Ông sẽ cứu con tôi ra ngoài thật chứ?



- tôi lừa bà làm gì? Thôi Bây giờ chúng ta vào nhà. Tôi nhất định sẽ nghĩ cách giảm nhẹ tội cho nó



mất một lúc lâu thuyết phục bà Dịu mới chịu đi vào trong. Nếu như Hải Nam phải ngồi tù thật, Chắc chắn mà ta sẽ phát điên mất

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK