Vừa vào trong Hạ Vy liền nói với anh
- Anh có thể vào phòng của tiểu băng để ngủ..
- con bé ngủ một mình sao?
- con bé ngủ cùng bé sâu...
Thế Hải nhìn Hạ Vy bằng ánh mắt kỳ quặc
- Vậy là em ngủ một mình?
- Anh hỏi thế là có ý gì?
- Tôi không có ý gì cả....
Cho dù anh có ý gì đi chăng nữa thì anh cũng sẽ không bao giờ nói ra cho Hạ Vy biết, Nếu không cô chắc chắn sẽ đuổi anh ra khỏi nhà mất... Anh biết chắc chắn cô sẽ làm như vậy...
- Thôi anh đi ngủ đi...
Hạ Vy định đi vào trong phòng thì thấy thế Hải ngồi xuống ghế, vẻ mặt rất buồn. Cô nhìn thấy anh như vậy thì cảm thấy có chút không yên tâm, liền đi đến cạnh anh hỏi nhỏ:
- anh không khỏe ở đâu à? Hay anh bị ốm?
- từ tối đến giờ tôi chưa được ăn gì cả, Tôi cảm thấy rất đói...
nhìn thế Hải lúc này rất giống một đứa trẻ, Hạ Vy chỉ biết lắc đầu
- anh ngồi đó đi, để em đi lấy đồ ăn cho anh...
- để tôi tự đi lấy, sợ làm phiền em...
Vậy là cả hai cùng xuống bếp, vì không muốn anh phải ăn đồ thừa còn lại nên Hạ Vy nấu cho anh một bát mì. Anh đứng bên cạnh phụ cô nhặt rau. Nhìn hai người họ rất giống một gia đình, rất hạnh phúc....
- Anh ngồi đợi đi. Một lát nữa là xong rồi...
- tôi muốn đứng ở đây để xem em làm..
- được rồi....
Thế Hải đứng chăm chú nhìn Hạ Vy, cô cảm thấy hơi ngại bởi ánh mắt đó...
- Có chuyện gì à?
- em không thể nào nói chuyện ngọt ngào với tôi được một chút hay sao?
Hạ Vy hơi ngạc nhiên nhìn thế Hải:
- Sao hôm nay anh lạ thế?
- thôi bỏ đi, coi như tôi chưa nói gì...
Rồi cả hai cùng im lặng, Mỗi người có một suy nghĩ riêng. Không phải là cô không thể ngọt ngào với anh, Nhưng trong lòng cô còn một điều khúc mắc khiến cô không thể nào làm được. Đối với một người phải chịu tổn thương quá nhiều như Hạ Vy thì việc đặt niềm tin và yêu thương một người khác là vô cùng khó...
Hơn nữa anh lại nói rằng anh không thể từ bỏ được công việc trong giới giang hồ của mình, Điều đó khiến Hạ Vy cảm thấy vô cùng thất vọng... Cô không hề biết trong suy nghĩ của thế Hải là những gì, Bởi vì anh đâu có chịu nói..
Cô buồn bã bỏ vào trong phòng, để lại một mình thế Hải ngồi bên ngoài trầm tư suy nghĩ. Có phải Anh đã sai rồi không? Khi yêu thương một người nhưng lại không muốn cùng người đó chia sẻ? Anh chỉ đơn giản là vì không muốn Hạ Vy phải có bất cứ lo lắng nào. Không muốn cô vì anh mà phải chịu tổn thương. Nhưng hình như Anh Đã Sai Thật Rồi, Có lẽ anh nên nói cho Hà Vy biết mọi chuyện. Chỉ có như vậy thì tình yêu của anh mới được đáp lại...
Ăn xong Anh vào trong phòng Thăm Tiểu Băng. Nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh con bé, Thế Hải thì thầm
- bố đã tìm được mẹ cho con rồi con gái à! Sau này con nhất định sẽ có được hạnh phúc, bởi vì bố tin rằng, Hạ Vy nhất định sẽ yêu thương con bằng cả trái tim của người mẹ....
Anh nằm xuống cạnh con gái, bên cạnh là bé sâu đang ngủ ngon. Anh ngay từ đầu đã rất yêu thương thằng bé, và anh cũng có đủ niềm tin rằng mình sẽ là một người bố tốt. Cho dù anh không có bất cứ quan hệ ruột rà nào với thằng bé, nhưng anh chắc chắn sẽ đối xử tốt với nó, sẽ yêu thương nó như con ruột của mình...
Tiểu Băng và Bé Sâu rất yêu thương nhau, anh tin rằng sau này gia đình anh sẽ là một gia đình hạnh phúc nhất. Nếu như Lão già đó Không cố gắng tìm cách hủy hoại bang chim ưng, thì anh không cần trả thù cũng được. Anh cũng Muốn tất cả mọi chuyện chìm vào trong quá khứ, Nhưng nếu anh không làm như vậy thì người bị chết sẽ là anh và công sức của ông cha ngày trước cũng bị hủy hoại...
Anh không muốn cả đời sống trong sự dằn vặt lương tâm, cả ông nội và bố của anh đều đã phải hi sinh rất nhiều, các anh em trong bang cũng không hề có lỗi, họ tin tưởng anh, tất cả đều trông chờ vào anh. Cho Dù sau này anh từ bỏ Thế Giới Ngầm đen tối ấy, thì anh cũng nhất định tìm cho anh em trong bang một công việc xứng đáng... anh sẽ Không bao giờ bỏ rơi những người đã cùng mình vào sinh ra tử.
trằn trọc mãi vẫn không thể ngủ được, trong lòng anh lại nghĩ đến cảm giác khi được ôm hạ Vy vào trong lòng. cảm giác khao khát có lại được cảm giác đó khiến máu trong người anh như nóng rực
anh càng cố gắng đè nén nó xuống thì nó càng vùng lên thôi thúc anh, như muốn ép anh phải đi tìm Hạ Vy... Khi được ở chung một nhà với người con gái mình yêu, thì muốn ở bên người đó là chuyện rất đỗi bình thường.... Và rồi thế Hải đã đi sang phòng Hạ Vy theo lời con tim mách bảo, mặc kệ cho lý trí đang giằng xé bắt anh ở lại.... Nhưng lần này anh nghe theo lời trái tim của mình...nó đang khao khát có được yêu thương, khao khát được ủ ấm sau bao tháng ngày lạnh lẽo...
đứng trước cửa phòng của cô, anh do dự không biết có nên gõ cửa hay không. cửa phòng của cô đã khoá, anh lại không muốn làm phiền đến giấc ngủ của cô. anh lấy từ trong ví da Một thanh sắt nhỏ, Vậy là chỉ sau 1 phút cửa phòng của Hạ Vy đã được mở. anh chỉ muốn được nhìn cô một lát, dù rằng cũng muốn được ôm cô, nhưng không thể khiến cô mất ngủ vì anh được...
anh nhẹ nhàng mở cửa rồi bước vào trong. hạ Vy đã ngủ say, nhìn cô ngủ thực sự rất xinh đẹp..
anh ngồi xuống giường, tay khẽ vén vài sợi tóc đang vướng trên khuôn mặt cô
" em so với Lần đầu tiên anh gặp thực sự đã gầy đi rất nhiều, có biết là anh đã cảm thấy rất đau lòng không? Lần đầu tiên gặp em là Khi nào em có còn nhớ? Lúc đó em đã xuýt đâm vào xe của anh đấy, anh lại chẳng ngờ mình lại yêu một cô gái hậu đậu như em, yêu đến đau lòng....
Anh đã Cố gắng phủ nhận tình cảm trong trái tim mình, rồi Cuối cùng anh cũng không thể nào ngừng yêu em được. Vy à! Anh không phải là không thể từ bỏ mọi thứ, chỉ là chưa đến lúc thôi. Em cố gắng đợi anh thêm một thời gian nữa có được không? "
Thế Hải nắm lấy tay của Hạ Vy, đặt bàn tay của cô áp lên má mình. Bàn Tay Cô Thực sự rất mềm mại, rất ấm áp. Anh lại không tự chủ cúi xuống đặt lên trán cô một nụ hôn, rồi lại không thể kiềm chế đặt môi mình lên môi cô.
Hạ Vy bắt đầu trở mình, cô như cảm nhận được có gì đó khác thường nên từ từ mở mắt. Vừa nhìn thấy anh cô giật mình ngồi dậy. Cô cầm lấy chiếc gối ném mạnh vào người thế Hải
- Ai cho phép anh vào đây hả?
- là tôi tự cho phép mình, như vậy có được không?
Hạ Vy lại lấy thêm một chiếc gối nữa ném về phía anh, Cô hét lên
- Đồ biến thái, anh ra ngoài ngay cho em...
Anh nhàn nhã Khoanh tay đứng dựa vào cửa, nhìn Hạ Vy khiêu khích
- Nếu tôi không ra thì sao? Em định đánh chết Tôi à?
Cô lao từ trên giường xuống chỗ anh, mục đích là muốn đánh cho anh một trận. Nhưng thực sự không may, cô nhẵm vào chiếc gối ở dưới đất rồi trượt chân ngã vào lòng anh. khi đã ôm được Hạ Vy vào trong lòng, anh chăm chú nhìn vào mắt cô
- em cố tình ngã vào lòng tôi đúng không? Tôi biết là Mình rất hấp dẫn, Nhưng em cũng không cần phải tốn nhiều công sức để quyến rũ tôi như vậy...
Hạ Vy lấy tay đánh mạnh vào ngực anh
- Anh đúng là không biết xấu hổ mà, anh ở trong phòng tôi chứ không phải tôi đang ở trong phòng anh mà anh nói thế...
- nhưng người chủ động ôm tôi là em mà... Đúng chứ...
Lúc này thì Hạ Vy mới để ý rằng mình vẫn đang ở trong vòng tay của anh, cô vội vã đẩy anh ra nhưng không được. Cánh tay của anh quá rắn chắc cứ giữ chặt lấy cô, Cô nhìn anh đầy bất mãn
- anh bỏ tay ra đi, tôi đau đấy!
Cô càng cố gắng thoát khỏi vòng tay của Thế Hải càng không được, vốn dĩ là chưa từng có khả thi về chuyện này. Anh không hề muốn bỏ cô ra, Ngược lại trong lòng còn muốn mãi mãi được ôm cô như vậy...
Thế Hải khẽ thì thầm vào tai Hạ Vy
- em đứng yên một chút thôi có được không? Tôi thực sự rất nhớ em, rất muốn ở bên em như lúc này!
Chỉ là một câu nói đơn giản nhưng lại khiến hai chân của Hạ Vy như mềm nhũn không có sức lực, cô thực sự muốn đem cả thân mình dựa dẫm vào anh. Nhưng một chút lý trí cuối cùng đã ngăn cô lại, cô sợ mình sẽ trở nên dễ dãi trong mắt anh, sợ rằng anh sẽ coi thường cô.... Sợ rằng sau này sẽ bị anh bỏ rơi....
Dù trái tim đã vì anh mà đập lạc nhịp, nhưng vẫn cố gắng phủ nhận rằng mình không hề yêu anh. Ngay lúc này cô chỉ muốn vứt bỏ hết tất cả mọi sợ hãi để được ở trong vòng tay ấm áp này...
Anh đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc của Hạ Vy, ôm cô chặt hơn một chút, anh thực sự rất sợ mất cô, sợ rằng cô sẽ không chấp nhận tình cảm này...
- anh xin lỗi! Anh Muốn nói điều này với em từ rất lâu rồi. Em có thể cho anh thêm một chút thời gian được không? Anh hứa sẽ từ bỏ tất cả vì em, Anh hứa sẽ yêu thương con trai em như con ruột của chính mình. Bởi vì anh biết em cũng thương tiểu băng như con gái của em vậy? Cho dù quá khứ đã xảy ra chuyện gì, thì anh cũng mong em đặt niềm tin vào anh một lần... Anh sẽ dùng hành động để chứng minh tất cả những lời mà anh nói.
Anh đã nói ra tất cả những suy nghĩ của mình trong suốt thời gian qua, tính anh không phải là người thích hoa mỹ. Nhưng anh muốn diễn đạt để cho cô hiểu được tấm chân tình trong lòng mình. con Người ta khi yêu thường trở nên rất lãng mạn, không cần phải suy nghĩ quá nhiều, không cần phải chuẩn bị quá nhiều. Bởi vì tất cả những lời nói ra đều đã ở sẵn trong trái tim, trong suy nghĩ. Người con gái đang ở trong vòng tay anh lúc này, là người mà anh xác định đi đến hết cuộc đời....
Hạ Vy thực sự cảm động, cảm động vì những lời nói mà cô vừa lượng nghe. Hơn nữa lại được nghe từ một người không hề biết nói những lời lẽ Hoa Mỹ.... Cô rất muốn đặt niềm tin vào người đàn ông này, muốn được anh che chở.... cô Thực sự rất lo lắng cho con trai mình, không muốn vì hạnh phúc của mình mà làm ảnh hưởng đến con. Nhưng có được lời hứa từ anh- một người làm đại ca trong giới giang hồ như anh thì chắc chắn không bao giờ thất hứa. Nên cô có thể cảm thấy yên tâm, và cô tin chắc rằng con trai mình cũng sẽ như cô - sẽ cảm thấy hạnh phúc...
Anh đưa hai tay lên má của Hạ Vy, để cô cùng anh Đối Mặt. hai người nhìn nhau chan chứa Yêu Thương. anh nhẹ nhàng cúi xuống, đặt lên môi có một nụ hôn ngọt ngào. Cả hai lúc đầu đều bỡ ngỡ, Nhưng rồi cũng bỏ qua tất cả các rào cản, mọi sự ngượng ngùng cùng hòa vào nhau trong một hơi thở...
Nụ hôn cứ thế kéo dài, như để minh chứng Cho Một Tình Yêu Vĩnh Cửu... Không có sự lo lắng, Không có sự nghi ngờ và không làm tổn thương đối phương....
Sự lựa chọn đầu tiên có thể không đem lại cho ta hạnh phúc, nhưng nó sẽ đem lại cho ta một bài học về cuộc đời. Một lần đổ vỡ không có nghĩa là tất cả, ai cũng có quyền được lựa chọn thêm một lần nữa.... Và hạnh phúc sẽ mỉm cười với những ai có tấm lòng chân thành. Những kẻ giả dối chắc chắn sẽ phải nhận một cái giá đắt, bởi vì nhân quả không bỏ sót một ai.... Chỉ có một điều là nó đến nhanh hay chậm mà thôi...
Cô đang chìm đắm trong hạnh phúc của mình, bản thân cô đã từng nghĩ rằng tất cả mọi hạnh phúc đều đã quay lưng lại với cô. Và cô sẽ chẳng bao giờ có thể được yêu thương, được bảo vệ như bây giờ...
Bản thân cô trước giờ chưa từng làm điều gì ác, nên có lẽ ông trời cảm thấy thương cô mà ban cho cô một người đàn ông tốt như thế Hải...
Cô hi vọng rằng sau này anh sẽ từ bỏ công việc nguy hiểm ấy, và anh sẽ cùng các anh em trong bang hội của mình mở một công ty nào đó để cho cả anh và những người đó có một công việc lương thiện như bao người khác...
Chỉ Còn mấy ngày nữa là phiên tòa xét xử Hoàng Hải Nam được mở ra, tất cả mọi thứ đều sẽ kết thúc. từ Một người đàn ông thành đạt cho đến một người đàn ông phải sống trong cảnh tù tội khoảng cách thực sự rất gần. Chị 1 phút ngu muội thôi cũng đủ hủy hoại cả tương lai tươi sáng của một con người... Sai lầm lớn nhất của anh ta chính là sự tham lam. Anh ta đã có trong tay tất cả, có nhà riêng, có một công việc với mức lương vô cùng lớn, có vợ đẹp con ngoan. Nhưng tất cả đối với anh ta vẫn là chưa đủ, anh ta cần vợ nhưng lại muốn có bồ. Đã có nhiều tiền nhưng vẫn muốn nhiều hơn nữa.... Cuối cùng Nhận lại được gì? Sự thất bại, những năm tháng dài trong tù, bố mẹ Bơ Vơ sống cảnh già không có người chăm sóc.... Vợ bỏ, con người khác nuôi..... Tất cả mọi thứ điều là cái giá phải trả cho sự tham lam ngu ngốc ấy....
Anh ta ngồi một góc buồng giam nghĩ lại tất cả những chuyện đã xảy ra, đã quá muộn màng để cứu vãn... Cho dù có cách nào đi chăng nữa thì truyện anh ta phải ngồi tù là không thể nào tránh khỏi.... Nhưng anh ta vẫn hi vọng rằng mình sẽ được lĩnh một mức án thấp nhất, để anh ta có thể sớm được ra ngoài. Biết đâu tất cả mọi thứ đều còn hi vọng để cứu vãn....
Nếu anh ta được thả ra ngoài thì người đầu tiên anh ta đi tìm sẽ là Phương Ly. Anh ta không muốn trả thù gì cả, Bởi vì tất cả đều là lỗi của anh ta mà ra, nên chẳng thể trách ai được. Nhưng anh muốn nhận lại đứa bé, vì nó là con anh ta. Bản thân anh ta thừa hiểu rằng một người như Phương Ly sẽ không bao giờ nuôi nấng đứa con của anh ta, nhất định sẽ mang cho người khác. Anh không thể nào để con mình bơ vơ Lưu Lạc bên ngoài được....
Bố mẹ anh đã già rồi nên không thể tìm được cô ta, bây giờ cô ta đã sắp sinh rồi, anh ta thực sự cảm thấy rất nóng lòng...
thực Sự rất mong muốn được gặp Hạ Vy một lần để nói chuyện. đến Bây giờ anh ta vẫn là một con người quá tham lam., đã gây ra biết bao nhiêu tổn thương cho vợ mình rồi nhưng trong lòng vẫn mong muốn được tha thứ. Bởi vì anh ta còn một chút hi vọng là Hạ Vy sẽ vì con trai của mình mà quay lại....
Nhưng anh ta lại chẳng hay biết rằng, người phụ nữ mà anh ta không trân trọng trước đây chính là người phụ nữ mà người đàn ông khác vô cùng quý trọng. Họ sẵn sàng dùng cả tính mạng của mình để bảo vệ người phụ nữ mà anh ta bỏ rơi. Dù sau này có chuyện gì xảy ra thì anh ta cũng không còn bất cứ hi vọng nào để níu giữ hạnh phúc mà chính anh ta đã nhẫn tâm vứt bỏ. Chuyện gì đã qua thì sẽ qua, chỉ có hiện tại mới khiến người khác muốn giữ lấy... Muốn bảo vệ.... Lúc có thì không biết giữ, đến khi mất đi rồi muốn tìm lại là một điều hoàn toàn không thể....