- có chắc là bọn chúng đang ở đây không? Ai bảo với cậu chuyện này....
- là đàn em của chúng ta bảo mà- thằng Mạnh...
- Tôi thấy chuyện này không ổn rồi, cậu mau gọi điện cho anh em về văn phòng kiểm tra, chúng ta đã huy động toàn bộ anh em đến đây rồi sợ rằng sẽ bị mắc bẫy....
Lúc này thì hoàng phi bắt đầu cảm thấy Hoang Mang, có phải do anh quá vội vàng bắt được lão già đó nên mới bị lão ta lừa hay không? Hoàng Phi vội vàng lấy điện thoại về báo cho đàn em biết để nâng cao cảnh giác.
Cố gắng chờ thêm nửa tiếng nữa nhưng vẫn không thấy ai bước chân ra ngoài. Hoàng Phi và thế Hải bắt đầu tiến vào bên trong.... Một tên nhân viên vội vàng ngăn cảm thế Hải:
- Anh ơi anh không được vào trong đâu, ở trên đó người ta đã bao hết rồi....
Quay ngang Quay dọc mà vẫn không thấy người nhân viên lúc nãy đâu, thế hải bắt đầu cảm thấy khó chịu vì điều này. Anh rút trong túi da màu sấp tiền đưa cho người nhân viên
- tôi có việc gấp lên trên một lát, chỉ khoảng 5 phút thôi...
Nhưng người nhân viên này nhất định không chịu nhận tiền và cho Thế hải lên trên, anh ta dường như đang cố tình kéo dài thời gian.
Hoàng Phi Bắt đầu cảm thấy nghi ngờ tên nhân viên này, Anh lẻn ra đằng sau tên này đập mạnh một phát vào gáy của hắn và nháy mắt với đàn em đến thu dọn trước khi bị người khác phát hiện. Rồi Anh cũng thế Hải đã nhanh chóng chạy lên trên phòng mà được mật báo là có Lão già đang ở đó....
Có khoảng 5 tên đang đứng canh trước cửa, thế Hải và Hoàng Phi nhanh chóng đi đến đó
hai tên đến chặn trước mặt Thế Hải và Hoàng Phi quát lớn
- Chúng mày là bọn nào? Đến đây có chuyện gì?
- Mở cửa ra cho tao gặp lão đại của chúng mày....
Một tên Vênh mặt lên nhìn hoàng phi và thế hải, những tên còn lại cười mỉa
- lão đại nào? Chúng mày đi nhầm phòng rồi...
Thế Hải bắt đầu mất kiên nhẫn, tay anh nắm chặt lại rồi vung thẳng về phía trước rồi đáp mạnh vào mặt một Tên đang đứng gần anh nhất. Hoàng Phi nhanh chóng chạy lên trên thế Hải đạp mạnh vào bụng một tên đang đứng ngay bên cạnh tên vừa bị hạ.
Ba tên còn lại nhanh chóng chạy tới bao vây hoàng Phi Hoàng thế Hải, nhưng sức lực của bọn chúng vốn dĩ không thể đấu lại được hai người này nên chỉ trong ít phút đã bị đánh gục. Hoàng Phi nhanh chóng chạy tới mở cánh cửa ra, cả Hoàng Phi và thế Hải đều chạy vào những thực sự bất ngờ Bởi vì người bên trong Không phải là lão già đó và Mai. Hai kẻ đó quay lại nhìn Hoàng Phi và thế Hải cửa nhạt
- hai người cũng giỏi đấy! Có thể vào được trong này. Nhưng lại là những kẻ ngốc, khi bị mắc lừa mưu của lão đại...
Thế Hải tức giận cầm chiếc ghế nhỏ ném mạnh vào hai kẻ khốn kiếp đó. Nhưng thực sự anh cảm thấy giận chính mình vì đã quá chủ quan, quá coi thường lão già khốn nạn đó...
khi thế Hải Vừa bước chân ra ngoài thì chuông điện thoại kêu lên, anh lấy điện thoại ra nghe thì là một số lạ đang gọi tới. Trong lòng bắt đầu cảm thấy bất ổn, giống như có điều gì đó không lành sắp xảy tới, vừa đưa điện thoại lên tai nghe thì có một giọng nói Khàn khàn truyền tới, đó là giọng nói của lão già khốn kiếp đó:
- hahaha, Chào thằng nhóc! Không biết là dạo này mày thế nào? Vẫn khỏe chứ...
Mặt thế Hải bắt đầu chuyển sang màu lạnh lẽo, Anh gằn từng tiếng vào điện thoại
- Ông đừng quá vội đắc ý, nhất định tôi sẽ bắt ông phải trả Món nợ mà ông đã gây ra cho tôi, đừng hòng thoát khỏi!
Một tiếng cười ghê rợn Từ đầu dây bên kia chuyền tới
- hahaha, Mày sẽ làm được gì tao? có Biết trong tay tao bây giờ đang nắm giữ thứ gì không?
Thế hải bắt đầu cảm thấy lo lắng, Anh cố gắng trấn Tĩnh lại rồi hỏi lão già đó:
- ông muốn nói gì thì nói mau đi! Đừng có dài dòng..
- được, Vậy thì bây giờ tao sẽ nói cho mày biết.....