Toàn bộ tay chân của ông ta bị trói lại bởi các sợi nịt da to bằng cả lòng bàn tay, cả cơ thể dính chặt trên giường.
Ông ta đang ngủ đột nhiên trừng mắt lớn, cong ngửa người ra đằng sau cố gắng bật dậy nhưng bị trói nên phát ra âm thanh "rầm rầm", cả cơ thể không ngừng dãy dụa.
Đồng tử mắt co lại thành một chấm đen, ông ta há miệng gầm gừ như muốn cắn xé thứ gì đó, tay không ngừng cào loạn xạ.
Cả cơ thể bầm tím, nhiệt độ hạ thấp như đã chết, cứ thế phát điên hóa thành một con thú trên giường.
Từ trong bóng đêm xuất hiện hình dáng một người đàn ông cao lớn khác, ánh sáng le lói từ bóng đèn cạnh giường chiếu sáng một góc ở gương mặt kia.
Người đàn ông theo dõi tất cả, trên mặt không biết đang bộc lộ cảm xúc gì, "Đưa ông ta đến phòng đông lạnh đi." Giọng nói trầm đến lạnh cả xương tủy vang lên, người đàn ông kia nói qua bộ đàm với ai đó.
Sau đó quay lưng rời khỏi căn phòng, theo sau có 2 vệ sĩ cao lớn mặc quần áo quân nhân che kín cả người.
Cả ba cùng đi trên hành lang khiến nó trở nên chật hẹp hơn mọi khi.
Quay trở về hiện tại.
Hai đứa trẻ thẫn thờ nhìn nhau, nhất thời không biết phải làm gì.
"Tôi ngủ trưa đây."
Cậu nhóc mệt mỏi ngã lưng lên giường.
Ngu Tinh Hà: "..."
Đỗ Minh Nhật dùng giọng mũi, "Anh có muốn đến trường không?"
Cậu ngạc nhiên đồng thời không biết phải trả lời thế nào.
Đỗ Minh Nhật không nhìn cậu, tâm trạng có vẻ không tốt lắm, "Hay là anh đến trường đi."
Ngu Tinh Hà lắc đầu, "Không thể. Hiện tại thì không được."
Đỗ Minh Nhật: "..."
Cậu không hiểu tại sao Đỗ Minh Nhật lại hỏi vậy. Giờ làm gì có tâm trí và thời gian để đi học chứ.
Vả lại đôi với cậu trường học cũng thật nhàm chán, không có bạn bè, những tiết học thì nhàm chán.
Ai lại tự nguyện vác xác đến đó chứ!
Đỗ Minh Nhật nghe được câu trả lời của cậu liền tỏ ra chút thất vọng.
Cậu cảm nhận được điều đó, nói thêm: "Nhưng khi mọi chuyện đã quay về đúng quỹ đạo của nó, tôi cũng phải quay lại trường như bao người thôi. Dù muốn hay là không."
Cậu nhóc không đáp gì, nhất thời cả căn phòng trở nên tĩnh lặng.
Rất lâu sau đó cậu nhóc mới mở miệng nói bằng giọng mũi: "Ừ, à mai anh đến trường cùng tôi đi."
Ngu Tinh Hà: "?"
Ngu Tinh Hà: "Hả? Trường ai cơ?"
Cậu nhóc nhìn anh, hàng lông mày mảnh như lá liễu nhướng lên, "Của anh chứ còn ai nữa."
Cậu nghe xong thì bất ngờ, hai mắt mở to, "Để làm gì cơ? Vả lại tôi tưởng ta không được đi lang thang bên ngoài?"
Đỗ Minh Nhật: "Không sao, có một lát thôi. Nếu bị bắt thì anh ta cũng không nói được lí do gì chính đáng để giữ chúng ta lại đâu cùng lắm là bị bắt lại rồi xin lỗi là được mà."
Ngu Tinh Hà: "..."
Người bảo cậu cẩn thận vố Triệu Tuất là Đỗ Minh Nhật, người bảo cậu không cần lo lắng về anh ta cũng là cậu nhóc.
Hay thật.
Đỗ Minh Nhật nói thêm: "Năm sau tôi thi tuyển sinh rồi, nơi mà muốn đặt chân vào chính là ngôi trường mà anh đang theo học."
Những lời nói đó đã thật sự khiến cậu bất ngờ: "Oa, thế là năm sau ta lại gặp nhau rồi."
Đỗ Minh Nhật: "Đúng thế! Vì vậy tôi muốn tham quan trước."
Ngu Tinh Hà gật gật đầu, bỗng dưng cậu sựt nhớ lại một chuyện vô cùng quan trong.
Nếu Đỗ Minh Nhật học chung một trường với cậu thì cậu nhóc sẽ biết được hết tất cả các tin đồn về cậu, điều đó khiến cậu không khỏi lo lắng.
Biểu cảm cậu cứng đờ.
Tối đến, Ngu Tinh Hà ngồi ăn cùng gia đình Đỗ Minh Nhật.
Không biết đã làm gì sai mà bà Hồ Linh nhìn cậu chằm chằm, Ngu Tinh Hà cũng sợ không dám chạm mắt.
Đỗ Minh Nhật lên tiếng: "Anh ấy là bạn của tôi, ở chơi vài ngày. Có vấn đề gì sao?"
Bà ta nghe vậy cũng thu tầm mắt lại.
Nguyễn Thái Khánh An: "?"
Mọi người dùng bữa, nhưng vì ngại nên cậu cũng không dám ăn nhiều nhưng khi ăn xong cũng không dám đứng lên trước.
Bình thường phải ngồi chờ mọi người ăn xong thì cậu mới được đi làm việc của mình, đứng lên trước là bất lịch sự, ít nhất trong nhà của Ngu Tinh Hà là vậy.
Cứ thế ngồi im cắn đũa nhìn quanh, mỗi khi có ánh mắt lia tới cậu sẽ giả vờ như đang chọn thức ăn mà khẩy đũa.
Nguyễn Thái Khánh An cũng nhận ra sự ngượng ngùng của cậu, cô nàng đặt chén xuống đứng dậy, sau đó đẩy ghế, "Con ăn xong rồi."
Hồ Linh nhìn cô, "Ăn ít thế thôi?"
Nguyễn Thái Khánh An gật đầu, "Ừm."
Nói rồi cô nàng nhìn cậu, mắt chớp chớp ra hiệu.
Như hiểu được ý của cô, cậu chầm chậm xếp chén đũa lại rồi rời đi.
Hai người đứng trên hành lang cạnh cầu thang.
Cô không nói gì chỉ nhìn cậu.
Ngu Tinh Hà: "..."
Cô nàng từ từ bước đến, Ngu Tinh Hà thuận theo đó lùi lại.
Rất nhanh cậu bị cô ép đến sát tường.
Ngu Tinh Hà không cao lắm, cỡ 1m72 nhưng khiến cô nàng 1m59 kia phải ngước nhìn.
Cậu đưa mắt xuống, bắt gặp phải ánh mắt như đang tra khảo của Nguyễn Thái Khánh An.
Cô không đánh Ngu Tinh Hà đã tự khai: "Không có gì đâu, thật sự là tôi chỉ đến nhà bạn chơi thôi."
Nguyễn Thái Khánh An: "Ai bạn cậu, thằng nhóc kia á?"
Cô nàng lùi lại vài bước, chống nạnh nghiêng đầu nhìn cậu, thái độ khi nhắc đến Đỗ Minh Nhật vô cùng khó chịu.
Ngu Tinh Hà khá bất ngờ, cậu còn tưởng cô muốn cắt đứt hết quan hệ không còn muốn nói chuyện với mình nữa vậy mà cô lại chủ động trước, khiến cậu cảm thấy có chút hạnh phúc.
Từ nhỏ cậu đã không có bạn, toàn bộ thời gian rảnh của mình đều giành hết cho gia đình nên có thể nói cô nàng này chính là người bạn đầu tiên của cậu.
Trước đó đã có nhiều khúc mắc không lí giải được nhưng khi trò chuyện với nhau thế này Ngu Tinh Hà lại cảm thấy hai người họ vẫn còn khả năng làm bạn.
"Hai người trở thành bạn từ khi nào?" Cô hỏi.
Câu nói ấy đưa Ngu Tinh Hà đang mơ màng quay trở về thực tại.
Từ khi nào á?
Không, không phải, đến cả trả lời quen biết như thế nào cậu cũng không nói ra được.
Cậu "ậm ờ" nửa ngày chẳng nặn ra nỗi một câu.
Bầu không khí đang căng thẳng thì lại bị phá tan đi bởi tiếng bước chân vội vã.
"Hai người làm gì ở đây thế!" Cái đầu bông xù của cậu nhóc thò ra, ánh mắt sáng lên.
Nguyễn Thái Khánh An giật mình lùi lại nói một tiếng: "Không có gì." Rồi quay người trở về phòng, để lại Ngu Tinh Hà đang ngơ ngác.
Cậu nhóc mỉm cười, "Hửm?"
Hết Nguyễn Thái Khánh An rồi giờ tới cậu à? Ngu Tinh Hà thầm mắng.
Ngu Tinh Hà: "Không có gì đâu."
Cậu nhóc nhún vai, ngón cái chỉ đằng sau, "Ta đi thôi."
Cậu thắc mắc: "Đi đâu?"
Đỗ Minh Nhật: "Tắm."
Ngu Tinh Hà: "!"