• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Đỗ Minh Nhật: "Đi tắm."

Ngu Tinh Hà: "!"

Lại tắm!

Không hiểu sao cậu lại có ác cảm với hai từ này đến vậy.

Cậu nhớ ra rồi, kí ức hôm ấy lại ùa về, bộ dạng xấu hổ của cậu lúc đó rất rõ ràng.

Chưa kịp phản ứng thì đã bị Đỗ Minh Nhật kéo đi.

"Khoan! Định làm gì vậy?" Ngu Tinh Hà vội vã nói.

Đỗ Minh Nhật: "Anh nghĩ tôi định làm gì? Đương nhiên là tắm chung đó"

Nói rồi cậu nhóc lại cười.

Cậu nhóc nói đó như là điều hiển nhiên.

Ngu Tinh Hà: "Nhưng mà tôi không có quần áo để thay!"

Cậu nhóc không trả lời, chỉ quay đầu nhìn cậu rồi tiếp tục cười.

Không hiểu sao trong mắt Ngu Tinh Hà nụ cười đó lại trở nên quái dị như vậy.

Cậu gượng cười, "Chẳng lẽ nào!"

Trên mặt cậu xuất hiện một vết nứt lớn.



Thằng nhóc đó lại định bắt mình mặt mấy bộ đồ ngủ kia đây chứ! Trong lòng Ngu Tinh Hà hỗn loạn.

Đỗ Minh Nhật phì cười, "Anh nghĩ gì thế? Anh yên tâm quần áo của anh tôi đã chuẩn bị trước rồi."

Ngu Tinh Hà: "?"

Nói rồi người giúp việc ban sáng xuất hiện từ đằng sau cậu, bà ấy không phát ra bất cứ tiếng động nào nên khi lại gần nhất thời làm Ngu Tinh Hà bị dọa sợ.

Hơn nửa cái hồn muốn lìa khỏi thân xác này.

Người hầu cầm trên tay bộ quần áo mới, đưa cho cậu.

Cảnh tượng này có chút quen mắt.

Thật sự không biết Đỗ Minh Nhật chuẩn bị từ lúc nào nhưng tình cảnh này thật giống phân cảnh trong mấy bộ bá tổng, hô một tiếng là gọi được cả gió, muốn có quần áo thì quần áo.

Thật bá đạo, cũng thật chu đáo, Ngu Tinh Hà vừa bất ngờ trong lòng vạn cảm thán.

Cậu nhận đồ của mình sau đó quay người rời đi.

Đỗ Minh Nhật: "Anh đi đâu thế?"

Cậu nhóc giữ lấy vạt áo của cậu.

Ngu Tinh Hà quay mặt lại, nói: "Đợi cậu tắm."

Đỗ Minh Nhật: "Ta không tắm chung nữa à."

Tắm, tắm cái đầu cậu.

Ngu Tinh Hà ngoài mặt cười, "Tôi muốn không gian riêng tư một chút." Bên trong lòng lại mắng Đỗ Minh Nhật.

Ngu Tinh Hà ít tiếp xúc với người khác sinh ra cảm giác ngại ngùng khi đến gần họ, vụ tắm lần trước đã vượt qua giới hạn của cậu rồi, chiếm hết tiện nghi của cậu.

Thấy Ngu Tinh Hà một mực cự tuyệt mình nên cậu nhóc chỉ gật gật cái đầu bông xù rồi đành rời đi.

Không biết thiếu gia nhà giàu ai cũng mắc bệnh sạch sẽ thế không chứ cậu đã ngồi chờ cậu ta kia nửa ngày trời rồi.

"Vẫn chưa thấy ra, hay là muốn mình thành con hưu cao cổ?" Cậu lẩm bẩm.

Trong lúc rảnh rỗi, Ngu Tinh Hà cũng tranh thủ ngắm một lát, đưa mắt liếc nhìn mọi thứ xung quanh.



Căn phòng được trang trí rất cẩn thận, theo chủ đề không gian và điện ảnh, nó khiến một người mù tịt về nghệ thuật như cậu cũng cảm thấy có chút đẹp.

Chậm một chút cậu chút ý đến một mô hình được trưng bày trên kệ sách.

Là con thuyền cướp biển đựng trong một chai thuỷ tinh lớn đặt nằm ngang.

Đang xem thì đột nhiên nghe tiếng "cạch cạch".

Đỗ Minh Nhật mở của bước vào phòng thấy cậu đang chăm chú ngắm chiếc thuyền.

Ngu Tinh Hà: "!"

Cậu giật mình dời tầm mắt, ôm đồ đi vào phòng tắm.

Đỗ Minh Nhật: "..."

Ngu Tinh Hà: "Phù, cuối cùng cũng yên tĩnh."

Ngu Tinh Hà nằm trong bồn tắm, nói là vậy chứ cái này cũng không khác bể bơi là bao, thật sự rất to.

Nhà cậu không có bồn tắm thế này mà chỉ có mỗi vòi sen, vả lại phòng tắm cũng rất chật.

Ngu Tinh Hà tranh thủ nghỉ ngơi.

Bây giờ cậu mới có tâm tư để chú ý đến vật chất trong ngôi nhà này, đều thuộc hạng sang cả.

Những thứ này đối với Ngu Tinh Hà thật xa xỉ nhưng cậu cũng không quá bất ngờ, vốn dĩ nhìn từ bên ngoài cậu cũng đoán được một chút về gia thế của Đỗ Minh Nhật.

Ba của cậu ta là thuyền trưởng của một con tàu thuộc công ty nước ngoài, cô ty đó đã xây dựng các công ty con trong nước.

Còn một nguyên nhân khác chính là khí chất nhà giàu toát lên từ phong thái của cậu ta.

"Đã bao lâu rồi mới được như này nhỉ?" Cậu tự hỏi.

Cả cơ thể thả lỏng, thật nhẹ.

Lúc tắm xong cũng đã hơn 8 giờ tối, nguyên nhân chính là vì quá thoải mái nên cậu đã ngủ quên mất.

Đến khi ngợp nước mới sực tỉnh.

Ban nãy còn chê Đỗ Minh Nhật là công tử bệnh sạch sẽ nhưng bây giờ cậu còn tắm lâu hơn cả cậu ta, nhất thời cảm thấy có chút ngại.

Lúc cậu về phòng đã thấy cậu nhóc trùm chăn kín cả người còn phát ra tiếng "khò khò".

"Sao không để ý, thằng nhóc này khi ngủ cũng có cái tật xấu này à?" Cậu lẩm bẩm.

Cậu từ từ tiến lại gần, sợ người trên giường sẽ thức mất.

Khi cậu vừa mới leo được một nửa thì bỗng từ trong chăn có một cánh tay thò ra, kéo cậu xuống.

Ngu Tinh Hà: "!"

Cậu bị giật mình nhấy thời không khống chế được biểu cảm trên khuôn mặt, trong nhăn nhó đến buồn cười mà còn đáng thương.

Tấm chăn bị hất lên, để lộ ra chàng trai bên trong đang cười muốn thủng bụng.

Đỗ Minh Nhật hai tay ôm bụng nằm ngửa, "Ha ha ha!"

Ngu Tinh Hà: "..."

Kể từ khi quen Đỗ Minh Nhật tim cậu lúc nào cũng bị treo lơ lửng trên không trung mặt người ta đùa cợt, chưa từng có thời gian hạ xuống.

Cậu tức muốn nổ phổi, mắt trừng lớn nhìn cái con người vô tâm kia, "Vẫn còn cười?"

Đỗ Minh Nhật: "Ha ha ha! Vui mà!"

Ngu Tinh Hà: "!"

Được lắm mau lao vào tổn thương nhau đi.

Vì tấm lòng độ lương, cậu vẫn quyết định bỏ qua cho thằng nhóc kia, ngã lưng xuống giường.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK