Bất giác tôi rút tay lại và bảo:
- Anh làm gì vậy? Bữa tiệc đang diễn ra và tôi còn phải đi cùng giám đốc tôi. Anh cũng làm việc của anh mà chủ tịch Hoàng.
- Em vẫn chưa ăn tối?
Anh bác bỏ câu nói của tôi và hỏi lại tôi câu khác nhưng trọng điểm của tôi bây giờ là anh ta đang khiến tôi phát quạo. Tôi có tật xấu mỗi lần đói thường rất dễ nỗi cọc và khó chịu với người xung quanh.
Cũng vì vậy mà tôi không trả lời câu hỏi của anh ấy mà xoay người định quay lại bữa tiệc để mau chóng hoàn thành công việc để đi về nhưng tay bị kéo lại và cơ thể theo phản xạ cũng ngã về sau.
- Này!
Giật mình, hoảng hốt tôi nghĩ bản thân sẽ bị ngã mất nhưng thân thể rơi vào vòng tay của Bắc Phàm.
Anh ta ôm chặt tôi và lòng và nói:
- Em muốn chết hả? Dám không trả lời câu hỏi của tôi.
Sát khí từ người anh ta tỏ ra rất nhiều và tôi cảm nhận sự bực bội từ người anh ta lan tỏa khắp mọi nơi nhưng mà tôi có làm gì để khiến anh ta phải như vậy đâu. Chẳng phải tự anh ta làm rồi nói tôi hay sao. Tuy nghĩ thế nhưng tôi nào dám cãi lại dù sao bản thân cũng không phải ở nước mình nên tiếng nói cũng bị hạn chế lại cộng thêm vào đó là sự uy lực của anh ta quá lớn một con chim én đang cố bay vào nơi đây để làm nhiệm vụ tuyệt đối phải cố giữ mình không thì tôi cũng chẳng đảm bảo mạng mình được yên ổn.
Đôi mắt đăm chiêu nhìn anh, hàng chân mày tôi nhíu lại, gương mặt rơi vào khoảng suy tư làm cho Bắc Phàm cuối cùng cũng nhẹ lại giọng nói:
- Em đã ăn gì chưa?
Nói xong vuốt nhẹ tóc tôi vì gió ở đây khá lớn khiến tóc tôi rơi rối.
Tôi không ngờ anh ta lại thay đổi thái độ một cách nhanh chóng như vậy nên sự sợ hãi chẳng giảm đi mà theo đà lại tăng lên
- Tôi…tôi
Bỗng ở phía sau có tiếng người gọi tên Bắc Phàm.
Tôi không biết sao nhưng lại sợ người khác phát hiện chúng tôi ở cạnh nhau nên nhanh chóng muốn gỡ tay anh khỏi eo mình để trốn đi nhưng cố cách mấy cũng chẳng mà tiếng nói đó càng đến gần. Quá loạn tôi nhéo mạnh và cào vào tay anh ta.
Hành động không hề ngờ tới làm Bắc Phàm không kịp trở tay và gỡ tay ra khỏi chiếc eo nhỏ nhắn ấy và tộ cũng nhân cơ hội bỏ chạy.
- Anh Bắc Phàm.
Thì ra là Thiên Thư. Thâth may là thoát kịp nếu không cô ta chắc chắn sẽ ghim tôi mất vì từ đầu đến giờ thái độ cô ta không thích tôi được thể hiện ra rất rõ.
- Sao anh lại ở đây? Em đi tìm anh nảy giờ.
Không quan tâm đến lời cô ta nói Bắc Phàm nhìn lại tay mình bị người con gái đó cào và nhéo vào thầm nở nụ cười nguy hiểm.
- Ơ! Tay anh bị sao vậy? Sao lại có vết thương ở đây?
Định nhân cơ hội hỏi thăm mà nắm tay Bắc Phàm nhưng cho dù có một ngón cô ta cũng chẳng có cơ hội để nắm lấy vì anh nhanh chóng rút lại và rời đi. Trước khi đi có bỏ lại một câu:
- Cô không đi theo tôi đâu.
Sau đó, không đợi con người ta mà anh đi một mạch đến buổi tiệc.
Còn lại mình trong khuôn viên ấy gương mặt tỏ vẻ đáng thương lúc đầu đã mất dần giờ đây chỉ còn xót lại sự căm phẫn và điên cuồng đang hiện rõ trong đôi mắt của người con gái tuổi 20.
- Anh sẽ không thoát khỏi tay tôi được đâu.
Tôi núp sau vườn cây và nghe ngóng hết tất cả và hiểu rõ mọi hành động từ lúc nảy giờ của họ chỉ là diễn kịch. Cô ta cũng không hề đơn giản như vẻ bề ngoài của mình mà tôi còn dám chắt được cô ta sẽ vì tình yêu mà sẵn sàng làm rất nhiều việc điên rồ.
Nhưng diêud làm tôi bâng khuâng là thái độ của Bắc Phàm khi tiếp xúc với người con gái ấy rất lạ. Tôi cứ nghĩ ai anh ta cũng sẽ dễ dàng đến gần và cho sờ soạn vì tôi đã từng đụng vào người anh ta thậm chí cả hai đã ôm với nhau nhưng thái độ cũng không hề hắt hỏng như vậy.
Giờ chỉ có một khả năng duy nhất đó là Bắc Phàm anh ta ghét Thiên Thư
Phía sau lưng có tiếng bước chân đang tiếng gần về tôi cảm giác bất an hiện lên tôi chẳng dám nhúc nhích thân mình mà để cho tiếng ấy đang đến gần. Sợ có người phát hiện ra mình thì tiêu đời mất nên tôi lo lắng lắm.
Bàn tay nhanh chóng che miệng tôi và quay lại nhìn tôi thấy đó chính là Cao Thắng.
Tôi vừa vui mừng vừa lo sợ cho việc vừa mới diẽn ra cũng may là anh ấy chứ là người khác chắc trái tim bé bỏng của tôi rơi ra ngoài từ bao giờ.
Ra dấu hiện bằng mắt tôi hiểu ý anh và đôi tay nhận lấy mẫu tài liệu mà anh đã lấy được và gật đầu như đã biết nên làm gì.
Không nán lại quá lâu chúng tôi đi ra khỏi vườn hoa và mỗi người một ngã đi về phía của mình.
- Em cố gắng giữ gìn sức khỏe.
Tôi cũng mỉm cười nói anh.
- Em biết rồi sếp.
Chỉ là khẩu hình miệng nhưng bọn tôi rất ăn ý nắm rõ ý của đối phương.
Buổi tiệc cuối cùng cũng diễn ra xong. Tôi vui mừng vì nghĩ sẽ được về cho đến khi tin nhắn ấy hiện lên
“Em đừng quên lời hứa buổi sáng đã nói với tôi. Em được lựa chọn giữa nhà tôi và nhà em.”