Tiếng la thất thanh vang lên chúng tôi đang đi thì liền quay lại và nhìn về phía tiếng la đó và thấy một cô gái trong đội đang ngã khụy xuống. Đặc biệt, bên cạnh đang có một con rắn đang ngọ quậy và cắn mạnh về phía chân người con gái.
Mọi người đều chen lại và xem xét tình hình thì giọng Thắng Long nói to.
- Tất cả đứng im một chỗ hết không được di chuyển đội hình tôi sẽ đến xem như thế nào.
Nói xong anh ấy đi đến và ngồi khụy xuống chỗ người con gái và từ từ nâng chân cô ấy lên để xem xét.
Cô gái vừa sợ hãi vì bị cắn nhưng cũng e ngại khi được sếp mình quan tâm, giúp đỡ. Tôi thấy rõ đôi mắt đang long lanh vì nước cúp lại chẳng dám nhìn thẳng về phía Thắng Long và gương mặt thì đỏ bừng lên.
Sau khi xem xét tình hình thì anh ấy liền nói.
- Rất may con rắn cắn cô không phải rắn độc nhưng cũng phải vệ sinh, khử trùng một cách sạch sẽ để không bị ảnh hưởng đến cơ thể.
Khi nghe được đáp án về loài rắn đó ai cũng thở phào nhẹ nhõm nhưng càng đề phòng hơn về khu rừng nguy hiểm này.
Tôi nhìn con rắn bị Thắng Long giết chết cũng cảm thấy sợ hãi vì cách anh giết rất nhanh gọn nhưng có một điều tôi để ý anh cũng quan tâm rất nhiều đến tâm linh. Bởi theo tôi được biết nếu khi mình giết rắn mà để cho nó thấy được mình giết thì rắc rối sẽ xảy ra với mình cũng vì thế mà lúc anh ấy hạnh động tôi không hề nhìn lấy do tôi cũng rất quan tâm đến mấy cái lời nhắc nhở như thế.
- Hồng Diệp, cô mang đến cho tôi dụng cụ y tế để khử trùng.
Nói xong anh liền dùng miệng mình hút đi chất rắn trong vết cắn ra. Tôi không nghĩ anh lại làm như vậy dù biết nó không có độc nhưng việc dùng miệng để lấy ra không an toàn và tốt chút nào cả. Tôi nghĩ đây là điều mà một người sếp như anh nên phải chú ý chứ.
Vì lo lắng đến tính mạng con người nên tôi nhanh chóng lấy trong cặp mình nước trà và không quan tâm đến hiệu lệnh mà chạy đến đưa cho anh ấy.
- Anh mau rửa vết thương của cô ấy bằng trà đi với miệng anh hút nọc cũng nên súc lại bằng trà.
Nói xong tôi ngồi xuống nhìn xem ngưòi con gái đó và gật đầu chào rồi quay lại chỗ cũ của mình.
Mọi hành động của tôi cũng thu hút bao người nhìn và khi quay lại chỗ có một số người hỏi tôi
- Cô cũng hiểu biết quá. Đặc biệt còn mang theo trà nữa chứ.
Đó là lời nói của Tiểu Duy một chàng trai nhỏ tuổi hơn tôi nhưng rất dễ thương. Tôi cũng có hay trò chuyện với cậu ấy nên thấy được sự quan tâm của cậu.
- Dự phòng thôi. Tại tôi hay thích uống trà đó mà.
Nói chuyện một ít với cậu ấy thì tôi nhận được lời khen của chị Thiên Thư.
- Em giỏi quá đi mất.
Tôi cười cười rồi quay lại nhìn Thắng Long cùng với chị Hồng Diệp chăm chú sơ cứu xử lí mọi chuyện.
Khi giải quyết xong thì trời cũng ngã về chiều tối nên chúng tôi leo lên thêm chút nữa đã dừng lại nghĩ ngơi. Hôm nay chỉ mới leo được 1/4 chặn đường nhưng ai cũng thấm mệt mỏi. Cơ thể trong không khí lạnh như này lại đổ mồ hôi tràn trề ra cả quần áo cho ta thấy được sự cật lực, dốc sức đến mức nào.
Tôi khi sửa soạn lại mọi thứ có cùng một số chị đến thăm cô gái vừa mới bị rắn cắn. Cô ấy tên là Loan Vy bằng tuổi tôi nhưng lại có kinh nghiệm chinh chiến hơn tôi rất nhiều. Chúng tôi trò chuyện với nhau khá thân thiện cũng như rất thoải mái bàn nhiều vấn đề trong cuộc sống.
Nói được hồi lâu thì quay về để cô ấy nghỉ ngơi với bản thân cũng cần được nạp năng lương nên tôi đi vào trong lều lấy một ít bánh ngọt có chuẩn bị sẵn ra chia cho mọi người để ăn cùng.
Ngay lúc tôi đưa bánh đến Hồng Diệp chị ấy tỏ vẻ không vui nhưng tôi cũng không suy nghĩ nhiều vì nghĩ có lẽ nay mệt mỏi vì nhiều chuyện xảy ra nên nhẹ nhàng nói.
- Em có mang ít bánh ngọt tuy ăn sẽ không đủ no nhưng cũng nạp được ít năng lượng vào cơ thể ấy. Chị dùng thử nhé!
Nói xong tôi đặt bánh lên chỗ chị rồi nhanh chóng quay trở lại chỗ mình. Trong lúc rời đi ấy, tôi nghe thấy tiếng xé vỏ bánh tôi chắc rằng chị ấy đã ăn nên xoay người lại chào và cười với chị ấy rồi bản thân mới đi về phía ăn uống của mình.
Do chỗ ở khắc nghiệt không đầy đủ mọi thứ nên việc ăn uống hay vệ sinh cũng khá khó khăn. Tôi quần quật lắm mới có thể lau sơ thân mình rồi mặc thêm nhiều lớp áo vào để giữ ấm. Ăn uống no say định đi ngủ thì tôi nghe tiếng kêu bên ngoài lều của mình.
Các chị trong lều của tôi đã ngủ say từ bao giờ chỉ nên chẳng ai nghe gì cả. Tôi nghe thế liền mở lều ra và ngó xem bên ngoài là ai thì thấy sếp Thắng Long.
Tôi không ngờ người đó lại là anh ấy nên khá bất ngờ nhưng cũng không thể hiện ra mà nhanh chóng hỏi.
- Có chuyện gì vậy ạ?
Không đáp lại lời tôi anh ấy lại dùng hành động đưa chiếc bình nước ra trước mắt. Nhìn chiếc bình nhỏ nhắn, xinh xắn với tông màu tím nhạt được anh cầm trên tay trông thon gọn làm sao. Tôi cầm chưa bao giờ bao phủ hết vòng ngang của nó cả nên khi thấy thì say mê ngắm nhìn mà quên lấy lại.
- Cầm lấy.
Bị nhắc nhở tôi mới sực tỉnh và đưa tay ra cầm lại.
Không biết nên nói gì tôi định chào anh ấy rồi quay lại để ngủ thì.
- Cảm ơn chiếc bình của cô. Trà trong bình tôi thấy rất ngon đó.
Nói xong anh cũng quay lại lều của mình để lại mình tôi ngây ngô lò mặt ra lều trong không khí tĩnh mịch, vắng lặng này.
Tôi sợ hãi nên núp vào lều cũng không để ý nhiều đặt chiếc bình vào ba lô rồi đi ngủ tiếp.
...........
- Này, cậu tìm tôi có việc gì thế? Mới sáng sớm đã đến phá chuyện tốt của tôi rồi.
Vỹ Anh trong bộ đồ được cắt xẻ một cách chuẩn chỉnh thế này trông anh lịch lãm và rạng ngời làm sao. Cũng vì thế, mà độ đẹp trai của anh tăng lên thu hút bao bướm vậy quanh cũng là điều bình thường.
Vừa nói anh đi về chiếc bàn làm việc đã được đặt đồ ăn sáng lên trển rồi ngồi đến nhâm nhi từng miếng bò được ướp thơm ngon và hợp vị.
Bắc Phàm ngồi đối diện cũng đang cắt từng chút bò rồi bỏ vào miệng nhai từng ngụm vừa ăn sau đó mới nói chuyện.
- Tôi cần cậu điều tra giúp tôi một chuyện.
Tuấn Vỹ nghe được điều nhờ vả này thì bất ngờ bởi lúc giờ Bắc Phàm chưa bao giờ nhờ anh lần nào chỉ có anh hay làm ồn ào nhờ giúp đỡ nhiều thôi.
- Nói tớ nghe xem chuyện gì đã khiến cậu lại nhờ đến tớ giúp vậy.
Chưa kịp để Tuấn Vỹ nói thì hắn ta nói tiếp.
- Chắc phải là một chuyện khó lắm đây, hóc búa nữa phải không?
Đáp lời anh là một câu nói khiến anh chẳng cười nỗi.
- Nhờ cậu điều tra về mất con chuột đang chơi trò trốn tìm.
Nghe nói thế anh liền bất dậy và nói to lên.
- Này, cậu kêu tớ điều tra chuột. Tại sao lại là con vật tớ tưởng ít nhất nó là người cơ chứ. Thôi mấy cái này chắc tớ không làm đâu, chuột thì để mèo tìm chứ tớ người lại bắt đi tìm chuột.
Anh không hiểu nỗi ai là người đã đưa cái danh hiệu thông mình, tài giỏi cho Tuấn Vỹ nữa. Bởi có chuyện nói móc, nói xiên nói xẹo mà cậu ấy còn chẳng hiểu thì những việc lớn giao cho cậu ta chắc tanh bành luôn mất.
- Cậu nên đi khám lại não cũng như coi lại danh hiệu mà người ta xưng cho cậu.
Anh ta ngây ngô khi nghe thế nên tò mò hỏi.
- Sao thế?
- Không xứng đáng.
Đáp lại là ba từ khiến anh như mất hết sỉ diện của bản thân vậy. Anh không ngờ tên bạn này lại nói mình như thế. Nhưng cũng nhờ vậy anh ta lóe lên ý tưởng.
- Không lẽ ý cậu...
Bắt được sóng Bắc Phàm rất mùng vì cậu bạn cũng hiểu được chuyện.
- Phải, dạo gần đây cảnh sát đang điều tra rất nhiều nên tôi cần cậu giúp xem kiểm tra thông tin những người đng tham gia vào. Chuyện này cũng không quá khó với cậu mà đúng không?
Thấy được niềm tin của Bắc Phàm dành cho mình, anh ta hớn hở vui vẻ gật đầu.
- Mấy chuyện này thì đơn giản. Chỉ có điều.
- Sao vậy.
Bắc Phàm cau mày thắc mắc.
- Tớ nghe bảo, dạo gần đây xuất hiện một con chuột rất thông mình và giỏi đấy. Chính hắn đã khiến quán bar lần trước của Bạch Đông bị kiểm tra một cách bất ngờ và bị phạt một số tiền đó. Nhưng cũng may, lần đó không có ai chơi đồ chỉ có dùng rượu hơn nặng với đông người nên mới bị vậy.
Nghe thế, chiếc dao đang cầm trên tay của Bắc Phàm nắm chặt lại và cắn mạnh vào miếng thịt khiến nó đụng đến chiếc dĩa rồi kêu lên tiếng
"Keng"
Tuấn Vỹ nghe vậy thì nhìn về phía người bạn thấy cậu ta đang nở nụ cười rất ranh mãnh.