Miệng ngậm cơm của tôi vẫn chưa kịp nuốt vội bị Bắc Phàm nói vậy liền bất ngờ, không tự chủ được mà phun ra.
Nhìn phía đối diện đó chính xác là Hà My đang đứng và phía quần áo cô ấy đã dính một ít cơm từ miệng tôi.
Mắt ngạc nhiên vì hành động của mình, nhìn gương mặt dần trở nên mất kiểm soát của cô ấy làm tôi thấy cuộc đời mình không biết sẽ đi về đâu.
- Tôi...
- Cô ấy không cố tình đâu, anh nhờ thư ký mang cho em bộ khác.
Cuối cùng ánh mắt anh cũng nhìn về phía Hà My nhưng rất nhanh đã di chuyển về phía tối với giọng điệu trách móc nhưng cũng không quá mức quá đáng.
- Em mấy tuổi rồi hả? Ăn cơm lại chẳng nghiêm túc chút nào.
Nói xong còn dùng khăn của anh lau nhẹ trên mặt tôi với thái độ quan tâm. Hành động đó đã làm thu hút những lời bàn tán, chỉ trỏ về phía tôi.
Nghĩ thầm trong đầu về tương lai của mình trong công ty này. Thật sự tôi lúc này rất muốn lên gối tên đàn ông đang đứng cạnh mình vì anh đã khiến tôi thành như vậy.
Nhìn lại phía Hà Mỹ, tay đã nắm chặt thành nắm đấm nhưng gương mặt cố nhịn sự tức giận vươn ra mà lại dùng giọng điệu nhẹ nhàng nói chuyện:
- Bắc Phàm, anh có thể dẫn em đến chỗ thay đồ được không? Dù sao em cũng đã lâu không đến nơi này.
- Sẽ có thư ký đưa em đi cùng nên đừng lo bị lạc.
Bị anh thẳng thừng từ chối nhưng Hà My vẫn ngoan cố nói tiếp và hành động đi đến định sáp vào người anh càng khiến gương mặt anh bỗng chốc khó chịu:
- Hay anh đi ăn cùng em được không? Lúc xuống máy bay đến giờ ba em đợi em ăn cùng nhưng em muốn rủ thêm anh.
Nghe có sự xuất hiện của ba Hà My chợt Bắc Phàm nhìn lấy cô ấy rồi suy nghĩ gì đó liền bảo:
- Em đi thay đồ rồi chúng ta sẽ đi ăn cùng với lão đại.
Thái độ anh thay đổi và hai từ “Lão đại” xuất hiện từ miệng anh có phải đang ám chỉ người đã nâng đỡ anh, giúp anh bước vào cái nghề này và có phải chính là người mà cảnh sát chúng tôi truy lùng nhiều năm nay không.
Thấy tôi đứng im suy nghĩ Bắc Phàm cho rằng tôi đang hờn dỗi, khó chịu vì gương mặt tôi cứ nhăn nhó lại, hàng chân mày nhíu chặt vào và đôi mắt đăm chiêu nên anh ấy đã nghĩ như thế:
- Em quay về làm việc tiếp đi, tôi có chuyện nên sẽ đến sao.
Tôi cũng không định đứng đây tiếp vì càng nhìn thấy anh ta tôi càng tức tối, bực bội bởi giờ tôi nổi nhất trong công ty này rồi khi chính anh đã làm tôi thành như vậy.
Nhìn tôi định rời đi mà chẳng hề liếc nhìn anh, anh lại tưởng bở mà bảo:
- Tôi chỉ đi gặp người cần gặp, em đừng lo.
Gà không gáy anh ta tưởng tôi hiền chả biết mổ nên cứ vậy mà được nước nói thêm:
- Thưa giám đốc, tôi không có ý hay bận tâm về việc anh đang làm ạ.
Chả để anh đáp lại tôi đã nhanh chân đi về phía thang máy với ánh mặt săn lùng của mọi người. Đặc biệt là những cô gái ở nơi đây càng ghen tức lên vì họ cho rằng tôi được sự ưu ái từ Bắc Phàm nhưng đúng là không phải trong ngỏ nên chả tỏ được sự thật rằng tôi đang phải nhẫn nhịn đến mức tức người.
…
- Chào ông chủ.
Bắc Phàm và Hà My cũng nhanh chóng đến nhà hàng nhưng kèm theo đó anh phải chịu áp lực bởi sự lãi nhãi đến mức không ngừng nghỉ của người con gái đó.
- Anh thấy em đẹp không?
- Bộ đồ anh chọn hợp với em lắm ấy.
- Hay là...
Không muốn nghe thêm lời nào nữa, Bắc Phàm xoay gương mặt đang nhìn ra cửa sổ của mình về phía cô và nói với giọng điệu xa cách:
- Nếu em còn nói nữa, tôi không chắc chúng ta đi chung xe tiếp đâu.
Chỉ với lời nói đơn giản như vậy nhưng ai cũng thấy rõ sự tức giận đang muốn bùng phát từ người Bắc Phàm.
Hà My dù biết mình là con của ông chủ anh ấy nhưng cô luôn biết được mức độ tàn nhẫn và nguy hiểm mà anh mang lại. Vì cô đã từng chứng kiến rất nhiều việc anh làm, những điều mà không ai có thể ngờ tới anh đã làm nó rất dứt khoát.
Mông xê dịch ra phía cửa sổ, khoảng cách của cả hai cũng vậy mà dài thêm.
Tài xế lái xe dù ngồi xa vậy nhưng cũng cảm nhận được sát khí đùng đùng tỏa ra từ Bắc Phàm.
- Hai đứa mau vào chỗ ngồi đi.
Cuối cùng, ba của Hà My cũng lên tiếng.
Nhìn gương mặt với nét nghiêm nghị ấy không khiến cô sợ bằng vẻ im lặng của Bắc Phàm. Hà My cũng ngoan ngoãn nên đi lại phía ba ngồi cùng còn Bắc Phàm ngồi đối diện hai ba con Hà My