Như lạc vào một thế giới chẳng có những xô bồ, tấp nập chỉ mang cảm giác yên tĩnh, nhẹ nhàng của nhịp sống chầm chậm.
Ô tô chúng tôi đi chỉ dừng ở phía hầm xe và muốn vào được nhà trong chúng tôi phải đi bộ. Mỗi bước đi tôi lóa mắt về những điều đầy bất ngờ. Không tin được nơi đây được thắp sáng bằng những ngọn đèn đường với màu vàng nhẹ tăng cảm giác thư thoải, êm dịu trong cuộc sống.
Những tán cây xung quanh hai bên đường được cắt tỉa gọn gàng đang đun đưa trong làn gió nhẹ, uốn mình theo từng tiếng hòa tấu đêm khuya, phủ lên người lớp sương căn mọng đang trực chờ đến thời nở rộ để lan tỏa giọt nước mát mẻ.
Không khí trong lành, thoáng mát khiến lòng tôi nhẹ nhàng bước đi. Bắc Phàm, anh ta đi theo phía sau tôi đôi lúc lại sợ tôi mãi mê chăm chú ngắm nhìn mà không chú ý đến mọi thứ xung quanh nên có lúc sẽ đỡ eo tôi nhưng tôi thích cảm giác thoải mái, tự do nên chạy khỏi anh và bảo:
- Tôi có chạy đi mất đâu. Đến đây rồi anh còn quản sao.
Nói xong giả vờ xụ mặt lại làm như bản thân đang mất mát điều gì đó.
Bắc Phàm thấy tôi như vậy liền buông tay ra và lắc đầu cho sự trẻ con này:
- Được, em muốn làm gì thì làm. Đến lúc ngã lại bảo tôi không nhắc nhở.
Tôi không thèm để ý đên lời nói đó mặc sức ngắm nhìn. Đi dạo như vậy tôi hít thở sự trong lành bấy lâu không được cảm nhận. Cứ nghĩ nơi đầy rẫy tâm cơ, bạo lực luôn xuất hiện mỗi ngày để tranh giành tiền tài, danh vọng lại có một nơi để tâm ta tịnh để lòng ta yên.
Ngắm dàn hoa cúc hoa mi khoác lên mình màu áo trắng với điểm nhấn chấm vàng ở giữa mình đang đung đưa, khiêu vũ trong bản tình ca của thiên nhiên hòa hợp. Tôi say mê yêu thích và bước đến gần để xem kĩ thì nghe tiếng bước chân đang đến gần. Cứ nghĩ là Bắc Phàm bỗng trước mặt tôi xuất hiện một bóng dáng to lớn với cơ thể trong bộ lông trắng.
Tôi hốt hoảng cho sự bất ngờ đấy ập đến nên la to lên:
- Aaaaaaaaa
Bắc Phàm đi phía sau nhìn thấy Bạch Y sắp ngã xuống liền nhanh chân chạy lại và nói:
- Jem, dừng lại.
Jem! Là ai vậy? Ai lại muốn ám sát tôi như vậy chứ? Nặng quá, sao cơ thể tôi như có vật gì đè lên vậy. Khó chịu, mệt mỏi vô cùng. Cũng vì lo sợ nên tôi không dám mở mắt và đến lúc này cũng chẳng biết điều gì đã diễn ra lúc nảy.
Mặt tôi cảm nhận từng chút sự ướt át đang được ma sát vào sự mềm mại nào đó. Tôi cố giơ tay lên dùng hết khả năng kiềm chế của mình và sờ thử vào nó.
Mềm, quá mềm! Đó là những gì tôi cảm nhận rõ nhất về thứ đang chạm vào người tôi.
Mắt hi hí mở ra từng chút tôi phát hiện đó chính là một con chó với thân hình siêu khủng. Nó còn to và bự gấp mấy lần con chó ở nhà tôi nữa.
- Jem, đi ra chỗ khác.
Bắc Phàm thấy nó đè lên người tôi, liếm lên mặt tôi như đang trêu đùa thì nỗi trận lôi đình và quát mắng.
Nghe tiếng chủ yêu của nó là nó sự ấm ức, phiền não bỗng chốc tăng lên nó ngưng lại động tác đã làm với tôi và từng chút nhích về phía chủ mình như muốn được vỗ về, cưng nựng như đáng tiếc tên Bắc Phàm, anh ta lại thờ ơ đi lại phía tôi đỡ tôi ngồi dậy, quan tâm hỏi để cho chú chó ấy cô đơn, lẻ loi:
- Em có sao không? Tôi đã bảo phải nhìn trước sau rồi mà.
Người tôi được anh nâng lên và phủ đi lớp bụi dính trên quần áo.
- Ẳng, ẳng.
Tiếng Jem vang lên như những lời thút thít về sự vô tâm mà Bắc Phàm lần đầu dành cho nó. Vẻ mặt buồn rầu, đôi mắt u sầu nó lủi thủi muốn tiến lại gần vừa chẳng đủ can đảm nên định quay đi.
Tôi vừa thương vừa mắc cười cho sự đáng yêu của thân hình “bé bỏng” với trái tim dễ vỡ ấy.
- Anh mau lại xem chú chó của mình đi. Là chủ mà không quan tâm gì cả ngược lại còn trách chúng. Thật là!
Tôi nói xong thở dài rồi đi lại về phía nó như tìm được sự thương cảm nên cũng quay đầu lại với tôi. Tôi nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh nó rồi vuốt ve bộ lông mềm mại này.
Trắng trẻo, sạch sẽ và thơm tho bởi được sự chăm sóc một cách tỉ mỉ nên người nó phát ra những vẻ đẹp thu hút tôi.
- Mày tên Jem đúng chứ?
- Ẳng!
Nó hiểu ý tôi liền kêu lên tiếng và chạy vào lòng tôi muốn được sự cương chiều, xoa dịu yêu thương.
- Này, nhột quá! Haha!
Chạy vào lòng tôi rồi xoa xoa vào điểm nhạy cảm làm tôi chẳng kìm chế được mà bật cười. Tôi giả vờ né đi nó cũng chạy theo.
Hai hình dàng đang nô đùa trong sân vườn tạo ra không khí thoải mái, dễ chịu và đầy ấp hạnh phúc. Đã bao lâu ngôi biệt thử này không có tiếng nói cười vua đùa như vậy, đã quá lâu ở nơi đâyy chẳng lấy giây phút nhẹ nhàng, êm ả của một cuộc sống bình thường đến vậy.
Bắc Phàm nhìn cô nàng luôn mang vẻ mặt gắt gỏng, khó gần thậm chí là có phần xa cách với anh nay lại hào hứng, say mê trong việc trêu đùa động vật.
Jem cũng tung tăng nhảy múa, la cà không còn dáng vẻ ủ rủ của những lần trước khi mà anh mãi bận rộn với trăm công ngàn việc bao nhiêu cuộc tiếp khách mỗi lúc về trễ như vậy Jem lại một mình chơi đùa.
Nụ cười của sự thoải mái, dễ chịu đang dần hé mở trên đôi môi của người đàn ông lạnh lùng, sắc giá và tàn bạo như thứ vũ khí thiêu rụi người khác bởi vẻ tàn nhẫn của chính mình.
- Cậu chủ nay đã về rồi! Ông già này mừng quá đi mất!
- Bác Trương.
Ba người đi vào nhà như một gia đình đang trải nghiệm giây phút hạnh phúc của mái ấm vậy. Bắc Phàm nắm tay tôi đi vào và Jem theo sau lưng đôi lúc lại đi ngang tôi trêu quậy.
Người đàn ông từ phòng bếp đi ra. Tôi nhìn thấy liền nhanh chóng cúi đầu chào và nghe Bắc Phàm giới thiệu.
Tôi cũng trò chuyện lại với bác. Người đàn ông với mái tóc đã gần như trắng cả mái đầu, những nếp nhăn đang hiện lên rõ hơn qua vùng trán của gương mặt, những vết đồi mồi lan rộng khắp người nhưng thân hình lại được ưu tiên chăm sóc hay thế nào mà tôi thấy rõ sự lực lưỡng, khỏe mạnh phát ra từ bác.
- Chàu bác, cháu tên Bạch Y. Năm nay 22 tuổi.
Nói xong nở nụ cười thân thiện với bác và bác cũng nhiệt tình hỏi han, quan tâm tôi đủ thứ không chỉ hỏi từ cá nhân mà đến hoàn cảnh gia đình, tình trạng hiện tại cũng được bác khai thác.
Tôi theo mẫu đã được nêu từ lúc đầu. Cứ như vậy mà nghiêm tục nhập vai vào trả lời.
- Dạ đúng rồi ạ.
- Ơ ch.ết! Lo mãi mê nói chuyện mà quên nồi bò hầm bác đang nấu. Nghe hôm nay cậu Bắc Phàm về bác đã tranh thủ nấu món cậu thích đây.
Bắc Phàm nghe vậy gật đầu đáp:
- Vâng!
Noi với bạn xong nhìn lại tôi:
- Em ngồi đây chơi với bác đi. Tôi xử lí một ít công việc và tắm xong sẽ xuống.
Anh xoa đầu tôi và tay gãi nhẹ vào lòng bàn tay tôi.
Tôi thấy vậy cũng ngoan ngoãn gật đầu và bụng kêu tiếng “ọt, ọt”
Do là nhu cầu sinh học của một con người nên tôi nào có khả năng ngăn lại việc đó diễn ra nhưng tôi khá ngại chỉ biết nhìn họ và cười trừ:
- Bác Trương làm cho cô ấy món ăn trước con đi.