Cơ thể anh ta vừa chịu đựng thuốc vừa phải chịu đau vì những vết thương ở khắp có thể. Nhưng anh mắt anh ta nhìn tôi vẫn rất lạ và chưa dám tin tôi lại xuất hiện ở đây.
Cả hai chúng tôi ngồi ở phía sau xe tay anh ta cứ gắt gao ôm lấy eo tôi, đôi lúc còn bóp chặt hay trêu đùa xoa nhẹ lên tôi đã cố gỡ rất nhiều lần nhưng lần nào cũng không được trọn vẹn nhìn cánh tay đã đỡ vết thương giúp tôi nên tôi cũng đành mặc kệ anh ta muốn làm gì thì làm.
Gương mặt cứ đỏ bừng lên, cơ thể nóng lên từng hồi và những thay đổi trong hoc môn đang tiết ra khiến Bắc Phàm nhăn mặt và ý thức dần trở nên mơ hồ. Tôi rất khâm phục anh ta vì đã chịu đựng cơn khó chịu này và chèn ép nó xuống dưới rất lâu nếu như là người khác có lẽ họ sẽ tìm lấy cách nhanh nhất để thỏa mãn đó chính là làm tình nhưng anh thì không.
- Trợ lý Đông, anh mau lái nhanh nữa được không? Tôi thấy Bắc… à giám đốc đang không ổn.
- Trợ lý Y cô lấy này cầm máu cho cậu ta đi.
Tôi nghe vậy thì nhận lấy mà hành động. Nâng bàn tay anh ta nhẹ nhàng từng chút sau đó tìm miếng vải sạch để lau vết thương nhưng tìm mãi không thấy thì Vỹ Anh lần nữa kêu tôi và đưa cho tôi chiếc khăn của anh ta.
- Hay anh xử lí vết thương cho bạn của anh luôn được không?
Vỹ Anh nghe thế định xoay người ra phía sau giúp tôi làm thì eo tôi:
- Aaa
Nghe tiếng kêu lên của tôi và vẻ mặt tức giận của Bắc Phàm dùng anh ấy không nói chuyện nhưng mọi người đều biết anh đang giận dữ.
- Hay cô làm cho cậu ấy luôn đi.
Nếu ai tinh ý sẽ thấy được, mỗi lúc Bạch Y săn sóc, quan tâm hay làm việc gì đó giúp Bắc Phàm hoặc đơn giản chỉ ngồi cạnh bên cũng khiến anh chàng ấy trở nên ôn hòa, nhẹ nhàng hơn lúc trước. Rất hiếm ai có thể khiến Bắc Phàm trở nên như vậy nhưng Bạch Y là người con gái ngoại lệ đã làm được điều đó mà không phải chịu đựng sự tránh né từ anh ta và cách cậu ta ân cần nhỏ nhẹ hay đôi lúc chọc giận trêu đùa cũng rất lấy làm lạ vì anh được mệnh danh là kẻ “lạnh lùng” của vũ trụ này.
A Đông lo mãi lái xe chỉ có Vỹ Anh chứng kiến hết thảy mọi chuyện anh vừa vui vì người bạn này cuối cùng cũng có thể tìm thấy niềm vui, tìm cho mình được hạnh phúc về cuộc đời còn anh buồn bởi người con gái anh vừa xác định sẽ theo đuổi lại chẳng thể thuộc về anh. Cô gái với mái tóc ngang vai, khuôn mặt ưu nhìn và cách hành xử ba trợn với anh khiến cho anh không thể nào không ngừng suy nghĩ. Qua kính chiếu hậu anh thấy một người đang vui trong hạnh phúc và một người đang miệt mài chăm sóc cho hạnh phúc đang dần chớm nở thành tình yêu.
- Ưmmm
Xe vừa chạy vào sân, Bắc Phàm liền lên tiếng: - Hai người mau xuống xe đi.
- Tôi nói em hả? Ý tôi là Vỹ Anh và A Đông kìa.
Họ hiểu được ý đồ trong lời nói của Bắc Phàm nên cũng không chậm trễ tiến độ nữa còn tôi thì ngây ngốc vì bị cái quát của anh và câu nói của Vỹ Anh mới khiến tôi hiểu rõ mọi chuyện: - Chúc trợ lý Bạch may mắn.
- Này!
Gương mặt đang muốn hỏi cho rõ mọi chuyện thì bất ngờ bị Bắc Phàm xoay người lại hôn lên, anh ta đè tôi xuống và hôn tôi cách say đắm.
Hình như, lúc này tôi mới giật mình phát hiện ra anh ta lúc nảy đã bị hạ dược nên bây giờ anh ta cần phải.
- Bắc…Phàm
- Bạch Y!
- Từ lúc em bước vào đời tôi và ngay lúc em đến cứu tôi tôi đã xác định rõ bản thân sẽ không buông tay em. Bạch Y! Tôi muốn em biết tôi không đùa, tôi muốn em.