Cổ Sùng Kính thấy vẻ mặt ngơ ngác của Sẫm Hảo Nguyệt liền tốt bụng nhắc nhở nàng vài câu. Qua lời kể của hắn, nàng cũng hiểu một chút về đám vương tử công chúa ở vương triều này.
Sất Duệ Kỳ là hài tử của Tiêu hiền phi được hoàng thượng sủng hạnh nhất hiện nay. Đây cũng là lý do hắn có thể hô mưa gọi gió trong cung. Ở Thư Lạc các hắn rất hay được Tôn lão sư khen và chưa từng bị trách phạt lần nào.
Kinh Lang vương Sất Vưu Thần là tiên hoàng hậu sở sinh, tam vương tử của vương triều. Không biết vì lý do gì hắn luôn bệnh, sau khi hoàng thượng lập tân hậu liền phong vương để hắn rời khỏi hoàng cung. Ở Thư Lạc các là người học tốt nhất luôn luôn được Tôn lão sư mang ra bảo mọi người học hỏi.
Đại vương gia Sất Ngạo Lang là hài tử Vạn quý phi sở sinh. Vạn gia là thương gia năm đó dùng hết sức lực cùng tiền tài giúp hoàng thượng lật đổ những người khác đăng cơ. Sất Ngạo Lang học hành cũng gọi là bình thường không có gì vượt trội.
Lúc này bọn họ cũng bước vào, Sất Ngạo Lang mười tuổi, dáng vẻ phong hoa tuyết nguyệt, một thân đồng phục nhưng được treo thêm ngọc sa hoa ở thắt lưng tiến vào. Đám hài tử trong lớp đều là hành lễ. Hắn nghêng ngang bước vào chỗ của mình.
Sau đó có người nói nhỏ bên tai khiến hắn quay xuống nhìn tỷ đệ Sẫm gia đầy khinh thường rồi lại quay lên. Hôm đó không hành lễ với phụ hoàng, Sất Duệ Kỳ đến gây sự cũng không xong còn suýt bị mắng, giờ lại không hành lễ với hắn, Sẫm gia đúng là quá đáng rồi. Nhưng nếu lúc này hắn mở miệng nói nhất định đám người Sẫm gia sẽ cãi lại rằng còn nhỏ chưa được hành lễ, vẫn là thôi đi.
Sất Vưu Thần do bị bệnh nên ngồi ở trên một cỗ kiệu bằng gỗ điêu khắc xảo đoạt thiên công, bên trên có một trướng mạn trắng mỏng nhiều nếp gấp đem hắn lẫn cổ kiệu bao trọn để người không thấy được bên trong. Hắn lại vận một thân bạch y khiến không người nhìn được hình dáng của hắn.
Hắn vì quanh năm làm ma ốm nên mùi dược từ trên người hắn cùng với Cổ Sùng Kính là một dạng. Lâu lâu từ cổ kiệu truyền ra một số tiếng ho khan thì không có tiếng động gì nữa.
Sẫm Hảo Nguyệt vốn là thắc mắc chỗ trống to bên cạnh mình là để làm gì, còn chưa kịp hỏi đã thấy đám cung nhân nâng cổ kiệu của Sất Vưu Thần đặt ở đó. Tuy cự ly của nàng cùng hắn cách Cổ Sùng Kính nhưng vẫn là không thể thấy được dung mạo của hắn.
Cổ Sùng Kính thấy Sẫm Hảo Nguyệt nhìn chằm chằm vào cố kiệu liền chòm người sang tốt bụng nhắc nhở: “Kinh Lang vương gia không thích bị người nhìn như vậy đâu.” Tuy hắn chưa từng thấy qua Kinh Lang vương nổi giận, nhưng vẫn là không nên chạm vào nha.
Sẫm Hảo Nguyệt như ở hiện đại vậy áp mặt lên bàn học nhìn Cổ Sùng Kính cười. Nàng là hiếu kỳ thôi mà đâu cần khẩn trương như vậy: “Ngươi đang đọc gì đó?”
“Chút nữa Tôn lão sư vào sẽ khảo bài hôm qua bảo về nhà học, ta ôn lại một chút thôi.” Cổ Sùng Kính không để ý đến nàng mà vẫn chuyên chú đọc sách của mình. Lần đầu tiên hắn cùng người khác nói nhiều như vậy nha.
Sẫm Hảo Nguyệt nghe được liền như hít phải một luồng khí lạnh vậy, sắc mặt cực kỳ khó coi. Cả đời nàng sợ nhất chính là bài tập về nhà nha, ở trong trường học không đủ sao về nhà còn phải học nữa, chán chết được. Có thời gian phải lo cho bản thân mới đúng chứ lý nào làm mấy thứ vớ va vớ vẩn kia.
Nàng lại thấy được Sẫm Hảo Lân rất nhanh làm quen được với một tiểu tử ngồi bên phải của hắn. Hỏi Cổ Sùng Kính mới biết đó là trưởng tử Ân gia của lễ bộ thượng thư Ân Mặc Nguyên, năm nay năm tuổi. Không ngờ ở cổ đại đổ tuổi thế nào cũng có thể học cùng một lớp nha.
Lúc này có thêm các công chúa cùng vài tiểu thư cũng đến. Bàn trống của học đường hiện tại cũng ngồi đủ người rồi. Tôn lão sư cả đầu bạc trắng, lưng cong cong, râu dài dài, tay cầm cây roi dài từ ngoài bước vào. Mọi người cùng nhau đứng lên chào rồi lại ngồi xuống.
Tôn lão sư đảo mắt nhìn xuống dừng lại ở trên người hai tỷ đệ Sẫm gia, mãn mặt ngạc nhiên: “Hảo Nguyệt Hảo Lân vừa vào chỗ nào không biết liền phải hỏi các đồng học có biết không?” Hắn vốn nghĩ hai tỷ đệ này sẽ phải ngồi cùng nhau không ngờ cả hai lại tách ra như hắn muốn nha. Nếu là cứ dính một tụm sẽ khó giao thiệp với các bạn cùng lớp.
Hai tỷ đệ đồng thanh ‘vâng’ một tiếng lại nghe Tôn lão sư nói tiếp: “Hảo Nguyệt vì sao ngồi bên dưới?” Hắn thực sự không thể hiểu được hai tỷ đệ Sẫm gia là đang nghĩ gì nữa.
Sẫm Hảo Nguyệt đứng lên bày vẻ thiên chân vô đối chỉ vào Sất Duệ Kỳ tố cáo: “Lúc nãy người ta là ngồi chỗ đó, nhưng hắn là mang tên mình viết lên bàn bảo đó là bàn của mình, những người khác cũng làm như vậy, nên người ta phải tìm bàn không có chữ mà ngồi. Sau đó Cổ đồng học thấy vậy đã nhường cho đệ đệ a.”
Thực ra lúc này cũng còn một số bàn trống ở trên nhưng nàng cố ý kéo tiểu đệ đệ tìm góc khuất ngồi để thu hút sự chú ý của Tôn lão sư. Không lý nào hai người lần đầu tiên đến mà không ở trong học đường lão sư lại không để ý đúng không. Thế nên, Sất Duệ Kỳ a, lần này ngươi chết chắc, haha...
Nghe xong lúc này Tôn lão sư mới để ý đến trên bàn có tên nha. Tức giận cây roi nhuyễn quất lên bàn một cái quát: “Ai cho phép các ngươi viết linh tinh lên bàn lại còn khi dễ đồng học mới. Trên bàn người nào có tên lập tức đứng lên hết cho ta, hôm nay ta phạt các ngươi đứng học, lần sau không được phép làm như vậy nữa.”
Sẫm Hảo Nguyệt thấy được Sất Duệ Kỳ quay xuống nhìn mình đầy hận ý, nàng tốt bụng tặng hắn một nụ cười đắc ý. Mấy lần đến trêu chọc nàng sao, không phải tiểu hài tử thì nàng không tính toán đâu nha.
Sất Vưu Thần ngồi thu trọn một màn nhưng vẫn là xem như không thấy. Hắn vẫn thông thả ngồi trên ghế trong cổ kiệu, trước mặt là bàn nhỏ có đủ văn phòng tứ bảo, tay cũng không hề nhàn rỗi mà tự mài mực cho mình.
Sất Ngạo Lang thấy được Sất Duệ Kỳ bị phạt trong lòng muốn bao nhiêu vui vẻ có bấy nhiêu vui vẻ. Bình thường Sất Duệ Kỳ luôn được phụ hoàng thương yêu khen thưởng, nay liền bị một hai tiểu gia hỏa quê mùa của Sẫm gia mới đến khiến cho bị lão sư trách phạt nha. Chút nữa hắn phải về nói với mẫu phi mới được.
Tôn lão sư phạt xong đám người kia lại nói: “Các ngươi lên đây giới thiệu một chút về bản thân cho mọi người biết đi.”
Hai tỷ đệ Sẫm gia ngoan ngoãn bước lên trên đứng bên cạnh Tôn lão sư. Sẫm Hảo Lân là nam tử hán nên xung phong nói trước: “Mọi người hảo, ta tên Sẫm Hảo Lân về sau xin được chỉ giáo nhiều hơn.” Nói xong hắn cúi người. Đây là hôm qua nương dạy hắn cùng tiểu tỷ tỷ nha.
Sẫm Hảo Nguyệt bày dáng vẻ khả ái vẫy tay như hoa hậu chào xong, miệng cười tươi tắn, ánh mắt sắc bén nhìn Sất Duệ Kỳ cao giọng nói: “Mọi người hảo, bổn tiểu thư gọi Sẫm Hảo Nguyệt. Bổn tiểu thư là nữ nhi băng thanh ngọc khiết, thiên chân khả ái, do đó các ngươi không nên cố ý, vô ý, hữu ý, sơ ý, dụng ý chạm đến bổn tiểu thư vì gia gia cùng cha nhất định không tha cho các ngươi.”
Sẫm Hảo Lân tròn mắt nhìn tiểu tỷ tỷ, đây là cảnh cáo phủ đầu nha. Những người khác cũng chính là há hốc nói không nên lời. Ngay cả Tôn lão sư cũng không biết nên nói lời nào nữa. Một màn chào hỏi đầy thuốc súng a.
Sẫm Hảo Nguyệt lại cười tươi đưa tay ôm gương mặt nhỏ nhắn của mình nói: “Bổn tiểu thư nói xong rồi vì sao không ai vỗ tay hoan nghênh?”
Mọi người một số là do lời cảnh cáo kia mà thất thần, một số là sợ Tôn lão sư trách mắng không có thái độ thân thiện với đồng học mới nên vừa nghe liền cực lực vỗ tay. Sẫm Hảo Nguyệt cao hứng đa tạ rồi trở về chỗ của mình trong ánh mắt kinh ngạc của Cổ Sùng Kính.
Tôn lão sư lau qua mồ hôi rồi ngồi xuống ghế chậm rãi điểm danh xong liền khảo bài cũ. Tất cả đều phải đặt giấy viết lên bàn viết lại những thứ đã học. Sau khi hết thời gian quy định liền nộp lại giấy cho Tôn lão sư. Sất Vưu Thần ngồi bên trong cổ kiệu truyền tờ giấy ra ngoài bằng khe hở nhỏ.
Tiếp đến liền học bài mới, mọi người nhìn chữ đọc theo Tôn lão sư. Bởi vì hai tiểu gia hỏa được Phí Hảo Doanh dạy không ít nên cũng rất nhanh theo kịp tiến độ. Học cũng không có gì khó, cái khó chính là Tôn lão sư không chỉ bắt về nhà học bài mà còn phải luyện chữ nữa.
Sẫm Hảo Nguyệt khóc ròng vài trận trong lòng, nàng muốn dụ dỗ tiểu đệ đệ giúp mình cũng không được rồi. Sẫm Hảo Lân cực kỳ hiếu học, hắn quả thực tiếp thu rất nhanh những thứ Tôn lão sư nói. Khi có vấn đề đặt ra, hắn không hiểu liền hỏi, hiểu liền lập tức trả lời khiến Tôn lão sư cảm thấy phi thường cao hứng.
Đến gần trưa học xong mọi người ra về. Sất Duệ Kỳ mím chặt môi nhìn Sẫm Hảo Nguyệt như kẻ thù truyền kiếp vậy. Sẫm Hảo Nguyệt bước gần đến bên hắn hỏi: “Thế nào? Muốn ăn thịt bổn tiểu thư? Tuyệt đối không nên nghĩ, bởi vì ngươi không có cơ hội đó đâu.”
Sẫm Hảo Lân bên cạnh thêm miệng: “Là do ngươi tự viết tên của mình lên bàn, không được giận Nguyệt nhi.” Ai bảo hắn viết để bị phạt, tiểu tỷ tỷ cũng chẳng có mở miệng bảo hắn viết.
Kèm theo tiếng cười giòn vang của Sẫm Hảo Nguyệt, hai tỷ đệ thả bộ hướng đại môn Thư Lạc các bước. Bỏ lại Sất Duệ Kỳ đang nghiến răng nghiến lợi hận không thể bóp chết Sẫm Hảo Nguyệt. Hắn vốn chưa từng bị lão sư trách phạt, nay đã có vết dơ rồi.
Bên ngoài đã thấy soái gia gia đứng bên ngoài đón bọn họ bằng nụ cười già nua.
“Nguyệt nhi Lân nhi học thế nào?”
Sẫm Hảo Nguyệt như chân được lấp hỏa tiễn vậy nhào đến ôm lấy soái gia gia không buông. Biểu tình trên mặt chính là ủy khuất ngập tràn, căm ghét Thư Lạc các.
Sẫm Minh Kiệt bế nàng lên để nàng cọ mặt vào hõm vai của mình.
Sẫm Hảo Lân ở bên cạnh ton hót về những thứ mình được học cùng đồng học mới Ân Mặc Nguyên. Đi học đối với hắn chính là vui vẻ hoàn toàn ngược lại với tiểu tỷ tỷ của mình.