• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Buổi sáng ban mai những ánh sáng đầu tiên đẹp nhất chiếu xuyên qua cửa sổ, Mộ Hiểu Yên chớp hàng mi thức giấc, đôi mắt đẹp lúc nào cũng nặng trĩu nỗi buồn nhất là ngay lúc này cô nhìn thấy bên cạnh mình là chiếc áo sơ mi còn vương đầy mùi hương của hắn. Từ ngày chiếm đoạt được cô thì không phút giây nào mà cô được tự do, căn phòng nhỏ nhắn thuần khiết bỗng trở thành nơi chế ngự của quỷ dữ, lúc nào hắn cũng ở cạnh cô, mỗi đêm nhìn thấy hắn ngủ bên cạnh cô mà nội tâm như bị đánh mạnh, sợ hãi tột cùng lúc nào cũng giật mình trong đêm

_Tại sao chú ấy lại không yêu thương mình như thuở bé, tại sao lại cứ thân mật kích tình...mình sợ lắm...thật sự sợ lắm...

Cô ôm đầu bó gối gục mặt nhíu mày chìm sâu vào bóng tối của cuộc đời, càng không hề muốn nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng tắm, chỉ cần mở mắt ra sẽ nhìn thấy hắn, nhìn thấy sự thay đổi của hắn nên cô rất sợ

_Đau quá...

Mộ Hiểu Yên cảm thấy đau nhói giữa ngực mỗi lần cô cúi mặt xuống, chỗ vết thương làm cô rùng mình nóng lạnh, đau đến độ cơ thể mất dần kiểm soát người toát mồ hôi sắp co giật

_Hụ..hụ... Truyện Nữ Cường

Cô đặt tay trên ngực cố gắng thở khi mà không khí xung quanh bị thu hẹp, những ngón tay run rẩy máu huyết không lưu thông nổi, hai mắt cô muốn nhắm lại cho bớt đau nhưng cơ mặt nhăn nhó không thể làm gì được, cô nhìn về phía phòng tắm có tiếng nước chảy lớn rất muốn cầu cứu hắn, vì cô không còn sức lực để kêu cứu nên dù cánh môi có mở ra cũng chỉ có thể mấp máy gọi nhỏ

_Dù mình có kêu cứu thì cũng không ai cứu đâu...chú Vương lại càng không...

Mộ Hiểu Yên nhíu mày gắng gượng ngồi dậy rời khỏi giường lớn đi ra khỏi phòng thì bị té ngã khụy gối xuống sàn lạnh ê ẩm. Vì cú ngã đau nên cô vô ý cắn chặt cánh môi đỏ khiến chúng tươm máu

_"Mộ Hiểu Yên...mày phải cố lên"

Cô nói thầm chỉ có thể tự cổ vũ bản thân, sau đó cố gắng báu víu tay vào thành giường đứng dậy thì nhìn thấy băng gạt ở trước ngực bị bung ra nên cô phải cởi cúc áo để chỉnh lại nó

_Vết thương...nhiễm trùng rồi

Mộ Hiểu Yên nhìn thấy vết thương không lành mà còn loét ra rộng hơn, da thịt bị căng đỏ rất đau, bất giác run rẩy oà khóc như đứa trẻ khi cảm giác cô đơn, đau đớn còn bị nhốt trong phòng chịu sự quản thúc của hắn

Mộ Hàn Vương ung dung bước ra từ phòng tắm, trên cơ thể thoảng mùi hương nam tính, ngón tay thon dài vuốt ngược những ngọn tóc ướt nước bung xoã, hắn chậm rãi bước đến gần phía cô không một chút lưu tình thô bạo kéo cô đứng dậy quăng lên giường làm cô chới với ngã xuống

Lúc hắn cúi người kề sát cô dục vọng đã lên cao vì cơ thể mềm mại trắng ngần như ánh nắng ban mai ngọt ngào, hắn gục mặt xuống xương quai xanh mà hít thở như bị nghiện da thịt hấp dẫn

_Vết thương của tôi bị nhiễm trùng rồi làm ơn tha tôi một hôm, cho tôi đến bệnh viện đi

Cô dùng tay cố gắng chống đẩy trên vai hắn từ chối, những ngón tay yếu ớt chỉ còn biết cào cấu vang xin, ánh mắt long lanh nhìn hắn sợ hãi chỉ mong hắn đừng vùi cô vào dục vọng của bản thân nữa, hôm nay cơ thể cô đã mệt lắm rồi

_Em nghĩ tôi sẽ đưa em đến bệnh viện sao?

Hắn ve vuốt khuôn mặt nhỏ đang nằm trong vòng tay mình mà cười khinh không thương tiếc, nụ cười tàn độc hiện rõ sự lạnh lùng

_Hôm nay...hôm nay là ngày giỗ của mẹ Đình tôi không cố ý quên đâu chỉ là vết thương đau quá tôi phải đến bệnh viện

Mộ Hiểu Yên nắm lấy cổ tay hắn van nài, cô chưa bao giờ quên ngày mất của mẹ nuôi, ngày này hàng năm hắn và cô sẽ đến mộ của mẹ nuôi thắp hương và ở lại đó đến hôm sau mới về. Nhưng năm nay cô bị thương nên không thể cùng hắn đi được có lẽ vì vậy mà bao nhiêu tức giận hắn muốn trút lên đầu cô, trong đáy mắt thể hiện đầy sợ hãi không dám chống đối nữa ấy vậy mà hắn vẫn không hài lòng

_Hụ...hụ...

Cô ho ra máu, máu đỏ phụt vào mặt hắn rất đáng sợ, cô cứ như người sắp chết đang trăng trối, hắn biết cô sợ máu nhưng từ hôm xảy ra chuyện đến nay cô luôn phải đối mặt với máu còn phải cố gắng tỏ ra mình ổn để không phải hoảng loạn trước mặt hắn nhưng hôm nay thể trạng của cô đã quá yếu đến độ tay chân cứ run lên không thể kiên cường được nữa

_Mộ thiếu...

Giai quảng gia đã trở về, việc đầu tiên bà ấy làm là đến phòng tìm cô may mắn cửa không khoá nên bà ấy mới có thể vào trong không ngờ lại nhìn thấy cảnh đau lòng này

_Mộ thiếu xin ngài đưa tiểu Yên đến bệnh viện có được không? Con bé chưa bao giờ dám quên ngày giỗ của Đình tiểu thư đâu ạ, càng không dám quên công lao nuôi dưỡng của ngài, lúc nào cũng rất lo lắng cho ngài chỉ là làm sao trong thời gian ngắn có thể thích ứng được với chuyện đêm hôm đó...xin ngài hãy nghĩ tình mà đưa con bé đến bệnh viện, tôi sẽ ở nhà chuẩn bị lễ giỗ thật kỹ lưỡng...tôi xin ngài...

Giai quảng gia đau lòng quỳ xuống cầu xin, hắn đứng dậy rời đi để lại không gian yên ắng bên trong khi đi vẫn không quên nhắn nhủ dịu nhẹ

_Nếu em dám bỏ trốn thì hôm nay không chỉ có ngày giỗ của Đình Đình đâu

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK