• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Giai quảng gia đưa Mộ Hiểu Yên đến bệnh viện chữa trị vết thương, bà ấy không yên tâm nên luôn ở cạnh để cô chăm sóc, trên đường đi tuy vết thương rất đau nhưng cô vẫn gắng gượng hỏi một chuyện

_Giai quảng gia, bà đi rồi thì ai lo giỗ cho mẹ Đình hay bà về đi nếu không chú Vương sẽ nổi giận đó, con không sao đâu

_Nha đầu ngốc còn bảo không sao, Mộ thiếu tự mình đến mộ của Đình tiểu thư, còn con cố gắng dưỡng bệnh cho mau khoẻ

Giai quảng gia dìu cô vào phòng cấp cứu, bà ấy đỡ cô nằm lên băng ca rồi dặn dò, bà ấy rất thương cô chỉ là vẫn không thể nói ra hết sự thật

_Giai quảng gia tại sao bà tốt với chú Vương quá vậy? Không phải chú ấy đã giết Nhân quảng gia rồi hay sao? Có phải là bà cũng giống như con rất đau đớn khi người mình tin tưởng nhất lại hãm hại người mình thương?

Mộ Hiểu Yên nhíu mày khổ tâm, ánh mắt biểu lộ cảm xúc thê lương, nước mắt có lăng dài cũng không thể dội rửa hết những cay đắng trong lòng. Không thể hận cũng không thể buông bao nhiêu xúc cảm cứ cuộn trào rồi trói buộc

_Nha đầu ngốc, Nhân quảng gia bà ấy già quá rồi thì chết thôi, làm sao ta lại hận Mộ thiếu, cả đời ta phục tùng ngài ấy từ khi ngài ấy mới sinh ra kìa, có chuyện gì mà ta không hiểu đâu, chỉ là...

Bà ấy nói dang dở rồi lại thôi, lời sau không dám tiết lộ quá nhiều về chuyện hắn bắt cóc cô, bà ấy là một quảng gia trung thành cho nên đến tận giờ phút cuối đời vẫn cảm thấy ray rứt và không đủ can đảm như chị của mình nói ra hết để bảo vệ cô nên chỉ có thể gậm nhắm phiền muộn

_Giai quảng gia có gì giấu con phải không?

Cô nhìn ra điều bí ẩn gì đó nên gượng người bậc dậy gặng hỏi, rốt cuộc lại bị câu dẫn bởi một vấn đề khác

_À thì...hôm cứu Đường thiếu gia bà ấy bị rắn độc cắn nên không qua khỏi, cho nên ta không thích con và Đường thiếu gia yêu nhau, chuyện tình cảm này con tuyệt đối đừng tiếp tục nữa...tội lỗi...thật sự tội lỗi....

_Bà nói...Nhân quảng gia bị rắn cắn chết?

Mộ Hiểu Yên nắm chặt tấm gra đến độ mấy đầu ngón tay tím tái vì máu không lưu thông được, hết chuyện đau buồn này đến chuyện đau buồn khác, trong cô vẫn loé lên suy nghĩ là do hắn đã hại bà ấy và nguyên nhấn chính là do cô, cứ như cô là ngôi sao xấu đi đến đâu thì bao nhiêu người cô thương yêu đều bị hại đến đó, đang lúc câu chuyện lên cao trào thì bác sĩ đến nên cuộc nói chuyện bị đứt quãng, Giai quảng gia chỉ còn biết ngồi đợi bên ngoài

_Thôi còn nằm yên để bác sĩ xem vết thương, ta ra ngoài đợi con, nhớ là đừng nghĩ những chuyện tiêu cực nữa, cũng đừng liên lạc với Đường thiếu gia nữa

***

Đồng hồ điểm 12 giờ, đêm khuya tĩnh lặng Giai quảng gia giật mình tỉnh giấc sau giấc ngủ mệt mỏi trên ghế đợi phía ngoài phòng bệnh, bà bị đánh thức bởi tiếng than khóc của những người mất người thân, bà ấy thở dài ngẫm nghĩ giờ này Mộ thiếu vẫn đang ở mộ của Đinh tiểu thư nên ngày mai mới có thể trở về

_Tiểu Yên chắc là ngủ rồi!

Giai quảng gia nói thầm bà ấy cúi mặt quay đi không muốn nhìn thấy xác chết được bịt vải trắng trên băng ca đang duy chuyển ra phía ngoài rất nhanh, gió cứ rít bên cửa sổ càng làm khung cảnh thê lương hơn.

Cảm thấy chột dạ trước cảnh tượng vừa rồi nên bà ấy đi vội vào phòng bệnh xem tình hình của cô, nào ngờ không còn nhìn thấy ai nằm trên giường bệnh nữa

_Trời ơi tiểu Yên, sao con lại bỏ trốn với Đường thiếu gia? Đêm nay mà xảy ra chuyện gì thì tội loạn luân có chết cũng không rửa sạch được

Giai quảng gia gục mặt xuống giường bệnh mà than khóc, bà ấy thấy trước mắt một khung cảnh màu đen u ám, là cả bầu trời giận dữ với nghịch cảnh tàn khốc

_Trời ơi...nếu không tìm ra chúng có khi nào sẽ là cơn ác mộng, không được....2 đứa không thể gần gũi nhau

Giai quảng gia đau thắt ở tim bà ấy hoa mắt chóng mặt tay chân run rẩy, bần thần nghĩ ngợi những chuyện bi kịch sắp xảy ra

Lại nói đến cái xác được đẩy ra cổng sau chuẩn bị được di chuyển ra ngoài mà không qua các bước thủ tục của bênh viện thì gặp phải một đoàn thuộc hạ của Mộ gia đang đứng chặng ở cổng

_Là xác người thôi, hay là cho qua đi

Vân Phi là người đầu tiên lên tiếng, cô sợ mùi và hơi tử thi khi theo gió sẽ ảnh hưởng đến chiếc mũi mình vừa nâng hôm qua

_Khoan đã, giấy tờ đâu?

Phong Phi không bỏ qua chuyện này, anh chặn người đẩy tử thi lại định bụng còn vạch tấm khăn trắng ra xem

_Thôi đủ rồi cho đi đi, tôi vừa mới nâng mũi đó, tránh được kiếp nạn không phải theo Mộ thiếu đi thăm mộ Đình tiểu thư bây giờ lại gặp phải xác người, thôi...mau đẩy đi đi

Vân Phi chủ động dùng chân đẩy tử thi ra xa một khoản, cô xoay người bỏ đi tìm Giai quảng gia và không thèm để ý đến người đẩy tử thi nữa

Nhưng khi tử thi vừa được chuyển lên xe đưa đi thì bọn họ mới nghe thấy tiếng kêu la thất thanh từ phía sau của Giai quảng gia, bà ấy vì quá gấp gáp mà ngã nhào về phía trước

_"Mau chặn họ lại, đó không phải xác người mà là tiểu Yên"

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK