*Nguyên chủ đến khi chết thì mới biết hận nam chính rồi kí hợp đồng với hệ thống để thay đổi số phận*.
*Nguyện vọng của nguyên chủ Hoàng My là trở thành một người nổi tiếng hơn nam nữ chính và khiến nam nữ chính thân bại danh liệt*.
*Còn nguyên chủ Mạc Đoàn Huy là ảnh đế của làng giải trí*.
*Anh được sắp xếp để giúp đỡ cho một tiểu hoa đán mà được làm diễn viên chính*.
*Anh thấy thú vị rồi đồng ý, anh giúp đỡ cô ta trong nhiều lần quay phim rồi dần nảy sinh tình cảm*.
*Hào Dương Bình biết vậy thì bắt đầu giữ chặt Thanh Thanh Hoa hơn. Bỏ hết lịch tập luyện của cô ta với Đoàn Huy*.
*Đoàn Huy khi biết Thanh Hoa bị bao nuôi thì cố gắng phủ nhận nó và rồi cố dành Thanh Hoa của Dương Bình*.
*Rồi kết cục là bị tước danh hiệu ảnh đế, dân chúng khinh thường, bị gán những scandal vô lý nhưng rất thuyết phục, phải ra một nước xa xôi mà định cư, không bao giờ quay về nước mình nữa*.
*Nguyên chủ Đoàn Huy tủi nhục và nhớ nhung Thanh Hoa. Kết cục là tự sát rồi được chôn cất ở đất khách quê người*.
*Nguyên chủ chết thì nghĩ về những gì mà mình phải chịu khi còn sống mà mệt mỏi định đi siêu thoát thì một thứ hệ thống nói với anh ta là anh ta sẽ được thay đổi số phận, chỉ cần kí hợp đồng còn lại. Anh ta đồng ý*.
*Nguyện vọng của nguyên chủ Mạc Đoàn Huy là giữ chức vụ ảnh đế, khiến nữ chính phá hỏng sự nghiệp và nam chính chỉ còn hai bàn tay trắng*.
Cô sắp xếp kí ức xong thì lắc đầu ngán ngẩm. Vi diện trước đã một thằng tổng tài bây giờ lại thêm một thằng nữa, chưa kể mấy vi diện trước trước nữa còn mấy chục thằng. Bộ các tác giả không thấy bọn mình giống nhau quá à?!!
Cô lục lại kí ức thì biết là lúc này nguyên chủ Hoàng My đang giận bố mẹ vì không cho mình làm việc ở Minh thị nên cô trốn trong phòng nhưng cũng chính hôm nay là lần đầu tiên mà nguyên chủ gặp Hào Dương Bình.
Người đàn ông lúc nãy là bố của nguyên chủ - Minh Chiến Thành. Ông ấy giúp đỡ ông nội của nguyên chủ công việc ở công ty, đến bây giờ ông nội của nguyên chủ mất thì công ty được trao lại cho anh trai nguyên chủ chứ không phải là ông ấy.
Ông ấy rất quý đứa con gái này của mình. Biết cô muốn làm ở tập đoàn nhà mình thì nửa muốn nửa không muốn.
Nhưng cuối cùng thì nửa không muốn cũng chiến thắng nửa muốn vì lý do là cô còn nhỏ, nếu ở chung với công việc nhiều quá sẽ sinh ra mệt mỏi mà trầm cảm. Nói cho mẹ cô thì mẹ cô cũng bị lời lẽ của ông thuyết phục mà bắt cô không được lên công ty làm.
Cô đối với điều hành công ty hay xem văn kiện gì đó không có hứng thú nên không muốn lên tập đoàn làm tí nào.
Cô định vào giới giải trí làm ảnh hậu để tiện cho việc gặp anh và thực hiện nguyện vọng của nguyên chủ luôn.
Suy nghĩ được một lúc thì cô đi xuống nhà.
Dưới nhà, bố cô ngồi trên sofa gác chân đọc báo, bên cạnh còn có một người phụ nữ cũng tầm tuổi ông đang gọt trái cây là mẹ của nguyên chủ - Yên Hoàng Thư và một chàng trai trung niên khoảng hai mấy tuổi đang dựa vào ghế gõ máy tính là anh trai nguyên chủ - Minh Hoàng Long.
Cô bước xuống phòng khách rồi thản nhiên ngồi cạnh anh trai xem máy tính. Anh trai cô vẫn gõ phím cạch cạch mà không để ý người bên cạnh vì biết đó là cô.
- Con có quyết định chưa?! - Bố cô lên tiếng phá tan sự im lặng.
- Được thôi. Dù gì bây giờ con cũng không muốn làm việc ở công ty nữa. Nhưng mà cũng phải cho con đến công ty chơi được chứ?! - Mắt cô vẫn nhìn máy tính của Hoàng Long mà trả lời ông.
- Được thôi. - Ông cười vui vẻ.
Không khí trong nhà lại trở về yên ắng nhưng không hề ngột ngạt như lúc đầu nữa.
_____________________
Sáng hôm sau cô phải tự thân vận động mà lết đến công ty từ sớm cùng anh trai.
Đến công ty thì cô được anh trai dắt tay vào phòng chủ tịch trong ánh mắt trầm trồ của nhiều người. May mà cô cũng cao 1m7 nên được miễn cưỡng gắn mác là bạn gái của anh trai không thì nếu đi với ông anh hơn 1m9 này với sự dễ thương của cô thì sẽ thành bố dắt con gái vào công ty mất.
- Em ở trong này ngoan nhé! Anh cần phải đi họp một chút, à mà lát nữa có một người đến đây nhưng em chỉ cần ở đây thôi. Anh sẽ về ngay. - Nói rồi, Hoàng Long để cô ngồi trong phòng rồi đi thẳng ra ngoài đóng cửa lại.
Cô buồn chán ngồi chờ người nào đó là nam chính chuẩn bị đến đây. Lúc trước nguyên chủ của cô quá nghiêm túc nên nam chính chẳng có ấn tượng gì. Bây giờ cô lại mang hình tượng dễ thương để làm gì cô cũng chẳng biết, chỉ đơn giản là cô không biết mặc gì vì không có Đoàn Huy ở đây thôi.
Cô lấy điện thoại ra định gọi cho anh thì điện thoại lại đang tự động tắt để tiết kiệm(**Vào một thời điểm nào đó trong ngày đầu tuần thì điện thoại của nhiệm vụ giả sẽ tự động tắt để tiết kiệm**).
Cô vò đầu bứt tóc để suy nghĩ xem anh đang ở chỗ nào? Đang làm gì? Thấy tóc rối tung rồi thì cô mới bỏ ra.
Lúc này, cánh cửa bỗng mở ra, một người thanh niên vừa bước vào thì bỗng sững người vì có một cô gái dễ thương đang ngồi trên bàn.
Làn da trắng nõn. Bộ quần áo chủ đạo đỏ đen. Tóc đen xoã rối bù. Đôi mắt đỏ to tròn.
Cô cũng ngây ngẩn giật mình trong vài giây rồi cũng đánh giá người thanh niên kia.
Người thanh niên kia rất có khí chất, nghiêm túc, mặc một bộ vest đen bình thường nhưng tôn lên sự trưởng thành, cấm dục.
Cô nhảy xuống khỏi bàn rồi đi đến chỗ người thanh niên đó.
- Anh là ai?? - Giọng nói trong trẻo của cô vang lên.
- Tôi là...
- Anh là người mà Long ca nói sẽ đến đây đúng hong?! - Dương Bình chưa kịp nói xong thì cô đã chen ngang.
_________**Góc trò chuyện cùng tác giả**
Những ngày này tác giả không có thời gian để viết truyện luôn.
Có bạn nào mới vào học mà bị đập vào mặt một đống bài kiểm tra giống như ta hơm??
Thật sự rất là mệt mỏi khi vừa học vừa tích ra từng giây phút một để viết từng chữ thành một chương.
Có ai làm động lực cho ta viết truyện không?