Từ Dật sững người trước câu hỏi của Hoàng My.
Anh có yêu cô không?
- Tôi...
Hoàng My im lặng, kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời. Không biết thời gian đã qua bao lâu, cuối cùng, anh cũng chỉ thốt lên được một câu.
- Tôi không yêu cô.
Gương mặt Hoàng My không đổi, đối mặt với Từ Dật một lúc rồi nở nụ cười.
- Ừ
Lý Hoa đứng sau cánh cửa, gương mặt ngạc nhiên thấy rõ.
Từ Dật...không yêu Hoàng My?
Sững sờ như không thể tin được, Lý Hoa lấy tay ôm lấy miệng mình để ngăn tiếng nói phát ra.
Chính Lý Hoa biết rằng, vào ngày cô ta thổ lộ với Từ Dật, anh không trả lời cô ta mà chỉ lo chăm chăm đúng giờ kiểm tra cho Hoàng My, còn cẩn thận tự mình kiểm tra toàn bộ dụng cụ, trong khi tất cả chuyện đó bình thường sẽ là y tá làm.
Hành động như vậy...thật sự là không yêu?
Hoàng My và Từ Dật vẫn hành động như thường ngày. Lý Hoa nhiều lúc nhìn lén cũng thấy nghi ngờ.
Hai người này thật sự là người từ chối tình cảm và người bị từ chối tình cảm sao??
- Một tuần nữa, cô sẽ phải tiến hành cuộc phẫu thuật quyết định. Chỉ cần nghe lời tôi, tịnh dưỡng cho tốt trong một tuần này là được.
Hoàng My chăm chú nghe lời Từ Dật, bàn tay vẫn sờ soạng gương mặt của anh.
- Đôi mắt của tôi vẫn có thể chữa khỏi đúng không?
- Y học bây giờ rất phát triển, chắc chắn sẽ chữa được cho cô.
Từ Dật đinh ninh trong lòng, chắc chắn sẽ phải chữa khỏi cho Hoàng My. Dù cô có là ca bệnh khó nhất đi chăng nữa!
- Lời động viên không ngọt ngào gì cả!
Hoàng My bĩu môi. Từ Dật đặt tay lên đầu cô, vỗ vỗ hai cái nhẹ nhàng, gương mặt vẫn không cảm xúc nhưng giọng nói lại dịu dàng.
- Tin tôi.
Hoàng My phì cười, tiện tay nhéo má Từ Dật một cái. Sức của cô yếu nên anh đương nhiên sẽ không đau, anh chỉ nheo mắt lại, nhưng trên miệng vẫn không nở một nụ cười nào.
Sau hôm đó là bạn Từ Dật ra sức dành thời gian học hành chăm chỉ, còn bạn Hoàng My thì bị vứt ở phòng bệnh không được ra ngoài. Ông Minh biết tin nên cũng đã thuê rất nhiều bảo an đến bảo vệ con gái, cô thì tỏ thái độ hết sức chán nản.
- Y tá Lý, bác sĩ Từ bị bệnh rồi sao? Mấy ngày nay không thấy anh ta đâu cả.
- Bác sĩ Từ...phải nghiên cứu và bàn bạc với các bác sĩ phẫu thuật khác về cuộc phẫu thuật quan trọng của cô. Căn bản không thể đến thăm cô thường xuyên như trước được.
Hoàng My gật đầu coi như đã hiểu, bàn tay không yên phận cứ mở ra đóng lại quyển sách trên tay.
Sau khi nghe tiếng chân của Lý Hoa rời xa cùng tiếng đóng cửa, Hoàng My đưa ngón tay thon dài của mình lên, chạm vào băng che mắt.
Đôi mắt này...
Thật sự có thể chữa khỏi sao?
Hoàng My chợt thấy một dòng nước nóng ẩm chảy ra từ mắt mình, thấm vào băng mắt.
Cô khóc sao?
Như cảm nhận được điều sai sai, Hoàng My với tay lấy tờ khăn giấy, cố luồn ngón tay nhỏ qua chiếc băng quấn chặt mắt mà lau. Ngửi được điều khác lạ của "nước mắt, cô không kiêng nể mà liên hồi đập tay vào nút khẩn cấp.
Lý Hoa chưa đi được bao xa thì đã nghe tiếng báo khẩn cấp, cô ta hơi nhíu mày. Hoàng My sẽ không lẫn đến nỗi bấm nhầm nút khẩn cấp thay vì nút gọi người đấy chứ?
Vì làm tròn trách nhiệm y tá săn sóc cho Minh tiểu thư nên cô ta đành phải nhờ vả người y tá khác dọn đồ, mình thì nhanh chóng quay lại phòng bệnh của Hoàng My.
Khi vừa đến nơi, cô ta chỉ kịp nhìn thấy vẻ mặt sửng sốt và lo lắng của Từ Dật, đi cùng các bác sĩ chuyên khoa và các y tá chuyên nghiệp khác đẩy chiếc giường bệnh nhân hướng thẳng đến phòng phẫu thuật.
Thấp thoáng trên chiếc giường đó, là gương mặt quen thuộc cô gái xinh đẹp, cùng với chiếc băng mắt vốn trắng tinh đã thấm đẫm máu tươi.
Gương mặt của Lý Hoa vốn hồng hào nay lại trắng bệch không chút huyết sắc. Nét hoang mang cũng bị biểu lộ hết ra ngoài.
Rốt cuộc thì...chuyện gì đang xảy ra?
Không phải tuần sau mới phẫu thuật sao??
Tỉnh táo lại rất nhanh, Lý Hoa nhanh chân chạy theo chiếc giường vẫn đang di chuyển gấp tốc kia đến phòng phẫu thuật.
Cuộc phẫu thuật tiến hành gấp gáp đến bất ngờ, người ngoài chứng kiến cảnh tượng gấp gáp đó của đội ngũ y bác sĩ cũng đã thấy lo lắng, hỏi xem người trong cuộc còn lo lắng hơn cỡ nào.
Lý Hoa chỉ là y tá bình thường nên không có quyền được vào phòng bệnh, việc cô ta làm bây giờ là ngồi thấp thỏm lo âu trước phòng phẫu thuật.
Ông Minh không đến...
Cuộc phẫu thuật bất ngờ này của con gái ông không được lường trước.
Vì chuyện đột xuất nên ông không thể đến...
Cuộc phẫu thuật này còn chưa được tính mức độ thành công, rủi ro chắc chắn cũng phải hơn 80%.
Chỉ mong Hoàng My có thể qua khỏi kiếp nạn lần này...
Giây phút quyết định đó, Từ Dật đã đưa ra một cá cược quan trọng nhất đối với bản thân mình.
Nếu chữa được cho Hoàng My, anh sẽ nổi tiếng. Trở thành một bác sĩ tài giỏi hơn bất cứ ai.
Hoặc thất bại, tất cả...đều sẽ chịu thiệt!
_________Góc trò chuyện cùng tác giả
Thứ chủ nhật, ngày 26 tháng 9 năm 2021
Thời gian đăng: 0 giờ 30
Thế là kết thúc tuần đầu tiên học online vất vả. Nói thật chứ ad đã rất cố gắng hiểu nhưng não không cho phép. Nên thôi, sau này đi học lại rồi tính.
Nói chung là tuần đầu tiên học online sau hè, cũng có nhiều cái ấn tượng.
Đầu tiên là phải nói đến cái lớp ad, chả hiểu làm sao. Thầy chủ nhiệm thì lo lắng các em mưa không nghe được. Các em thì lo bia online.
Tiếp theo là drama chiều hôm qua. Vô cùng kịch tính! Kịch tính đến ly kì!! Tại hôm qua phải kể về động lực của tôy nên chưa kể cái này được.
Ad đang học tiết cuối cùng của thứ 6, là tiết Toán. Thầy Toán hiền mà lướt nhanh quá nên ad không viết kịp, mỗi lần đến tiết của thầy là ngồi chơi thôi.
Xong bỗng nhiên xuất hiện 5 đứa lạ. Lớp có 50 đứa, tính thầy là 51 người trong phòng zoom. Mà tiết đó đi đâu mất 2 đứa nên còn 49. Mà tự nhiên lòi đâu ra 5 đứa, thế là lên 54 người.
Đặc biệt nhất là có hai đứa, tạm gọi là A và B, Một nam một nữ. Duy nhất chỉ có hai đứa đó mic thôi, còn ba đứa còn lại kiểu vào để làm hậu phương vững chãi ý.
Thầy thì không biết, vẫn giảng bài nhiệt tình. Ad thì không có tâm trạng nghe, tại có viết bài đâu.
Tự nhiên có đứa mở mic lên, đúng trò chơi khăm của mấy thằng phá.
Tụi nó mở Huấn Hoa Hồng!!
Sau này, chỉ có làm thì mới có ăn...đó!
Xong là lớp ad kiểu lớp chọn, học tập là chính ấy! Cái thằng ngưu nhất lớp cũng lên tiếng chửi, đương nhiên không chửi thề vì thầy còn ở đây.
"Thôi nghỉ đi thầy, học chi nhiều"
Một giọng nói mỹ miều vang lên, mặc dù nó rất giống giọng của "Người ấy" nhưng mà vô cũng khiếm nhã. Mới câu đầu tiên thốt ra mà đã thấy ghét.
Nó là thằng A
Biết câu tiếp theo nó nói là gì không? Làm sao mà biết được.
"Thôi nghỉ đi thầy, em dắt thầy đi bia ôm"
:)))
Matnet, matday, matlichsu, voliemsi, thieuythuc, hamlon!!
Ad không muốn kể dai, kể dài nên tóm gọn lại.
Nói chung là tụi nó còn nói mấy cái câu khiếm nhã và matday như thế với thầy. Ví dụ như:
"Thôi nghỉ đi thầy, nghỉ đi"
"Thầy kiếm gần đây còn quán cà phê ôm nào không, học xong em với thầy đi"
"Thầy dạy nhanh em còn đi ỉ* nữa thầy"
"Đi chơi gái không thầy"
"Thằng kia rủ em đi chơi gái kìa thầy"
"..."
Vô cùng matday!!
Còn 15p' hết giờ thì thầy out hết lớp, rồi lớp vô phòng học lại. Tưởng tụi nó đi rồi, nhưng không, tụi nó quay lại nói tiếp.
Cứ kêu đi kêu lại không hiểu bài, làm thầy khổ, phải giảng đi giảng lại.
Cũng không biết là thầy không biết kick hay thầy không muốn kick. Nhưng nói chung là tiết Toán không suôn sẻ.
Lớp ad nhanh như cắt đã tìm ra chủ mưu là mấy đứa lớp khác. Nguyên nhân tụi nó vô được lớp là do thầy cô gửi danh sách phòng học chung mà không cắt đi.
Chi tiết hơn thì là thầy cô gửi một cái danh sách mật khẩu và ID phòng học của các lớp. Chỉ cần 1 cái ID và mật khẩu thôi, thầy cô tự chuyển tiết đăng nhập. Nhưng không cắt riêng của lớp mình, mà gửi cả bảng danh sách lớp để học sinh tự dò. Thế là lộ hết cả ID và mật khẩu của lớp khác.
Nói chung thì học online như vậy cũng khó, không biết sau này tụi nó có quay trở lại hay không. Nhưng nói chung là cũng tức lắm!
Thầy tui hiền lắm luôn ý! Nhưng mà lớp vẫn bị tiết yếu và bị nói giáo viên chủ nhiệm. 🥲
Chuyện học online của ad khó khăn thế đấy! Còn mọi người sao rồi?