Nữ nhân viên kia cũng ngạc nhiên không kém. Không thể ngờ được Hoàng Long và cô lại là hai bảo bối nổi tiếng của Minh gia. Cô ta nhớ lại lúc nãy mình đã thất sách* với người ta như thế nào mà lòng nổi lên một tràng cảm xúc, vừa ghen tị, vừa sợ hãi, lo lắng,...
*Thất sách: Thất ở đây là không có hoặc là mất, sách ở đây là kiến thức. Nói thẳng ra thất sách có nghĩa là mất dạy...
- Thời gian là vàng bạc. Từ nãy đến giờ nói nhảm với mấy người mất bao nhiêu kí vàng rồi để tôi còn đi mua?!! - Cô nhíu mày lại, nói với giọng ngứa đòn.
- "Vì cô là bảo bối của Minh gia nên chúng tôi nhịn. Cô mà là người khác là chúng tôi nhảy vào đánh chết cô rồi." - Suy nghĩ chung của tất cả mọi người xung quanh kể cả Yên Tử.
Cô đương nhiên biết bọn họ nghĩ gì bởi họ biểu lộ hết ra ngoài rồi. Nói gì chứ mắt nhìn người của cô tốt lắm nha.
Nhìn một lúc rồi cô kéo tay Hoàng Long vào tầng 5. Mọi người xung quanh luyến lưu một hồi rồi cũng giải tán. Yên Tử thì về phòng làm việc mà khiển trách nữ nhân viên kia.
Cô với Hoàng Long vào tầng 5 thì cũng cảm thấy quá bình thường. Hai anh em nhà cô chưa từng khen thật lòng thứ gì cả vì chẳng có gì khiến cho hai đứa con "giời" ưng ý.
Tầng 5 thì là tầng dành cho giới thượng lưu nên đương nhiên kiến trúc cũng phải sang trọng. Mọi thứ ở đây đều tốt và đắt tiền gấp 2, gấp 3 những đồ ở mấy tầng trước.
Cô và Hoàng Long đi đến một góc bán quần áo, định mua vài bộ thì thấy một đôi nam nữ nổi bật đang mua đồ ở đây.
Nhìn là biết hai người này là ai nên cô "đếch" quan tâm mà đi lựa đồ tiếp. Hoàng Long vốn ghét những thứ quá bắt mắt và sắc sỡ nên khá khó chịu mà quay đi, không muốn nhìn nữa.
Nhưng đời không như là mơ, cảm nhận được có người không chú ý đến mình như bao người khác, Dương Bình nhìn qua nhìn lại thì thấy hai bóng lưng của một đôi nam nữ trai tài gái sắc đang chọn quần áo. Bỗng dưng lúc này, cô gái quay sang nhìn chàng trai bên cạnh tạo thành một góc nghiêng làm Dương Bình nhận ra cô là Hoàng My thì vui sướng đi đến chỗ cô và Hoàng Long đang đứng.
- Xin chào Minh thiếu và Minh tiểu thư. - Dương Bình cất tiếng.
"Từ khi nào mà vận may của tôi lại kém như vậy???!!!" - Hoàng My trong lòng giật mình mà thầm mắng chửi nhưng ngoài mặt chỉ đờ đẫn một chút.
Hoàng Long quay sang thì thấy đôi nam nữ vừa bắt mắt vừa nãy thì liền lùi lại. Hoàng My thấy hành động của anh thì trong lòng thầm phì cười và giơ ngón cái cho anh.
- Xin chào. Có chuyện gì mà Hào thiếu lại đến chỗ chúng tôi thế?! - Cô sợ anh trai bẩn tay nên tự giơ tay làm hành động bắt tay với Dương Bình.
Dương Bình không biết nói gì đành gượng cười mà giơ tay lên định bắt tay với cô thì bàn tay cô đã được cánh tay khác bắt lấy.
- Xin chào Minh tiểu thư. Tôi là Thanh Thanh Hoa. Liệu chúng ta có thể làm quen?? - Người con gái đi bên cạnh Dương Bình nhẹ cất tiếng.
Hoàng My vẫn bắt tay cô ta, không tỏ ra khó chịu gì nhưng trong lòng đã thầm phỉ nhổ:
"*** **, bắt tay nam chính thì chí ít là đỡ bẩn một chút, tại sao cô chen vào làm gì hả con nhỏ nữ chính mất nết kia!!!"
- Ồ! Xin chào, tôi là Minh Hoàng My. - Hoàng My nhàn nhạt trả lời
"Đừng có xin gọi tên tôi hay gọi tôi là Tiểu My hay My My, tôi sẽ cảm thấy ớn lắm." - Tâm lý sau câu nói vừa thốt ra của Hoàng My
- Vậy tôi có thể gọi cô là Hoàng My không?? - Thanh Hoa nữ chính nhẹ nhàng nói.
- Xin lỗi, nhưng tôi không thích người khác ngoài người thân gọi tên mình. Cô hãy cứ gọi tôi là Minh tiểu thư - Hoàng My buông tay cô ta ra mà rũ mắt nhìn 'bàn tay ta làm nên tất cả' của mình.
- Được thôi, Minh tiểu thư. - Thanh Hoa có chút khó chịu.
Thái độ khó chịu của cô ta đã bị thu hết vào mắt của Hoàng Long, Hoàng My và cả Dương Bình.
Hoàng My không cóc thèm quan tâm, chào nam nữ chính một tiếng rồi cầm tay Hoàng Long sang cửa hàng quần áo ở góc đối diện.
Dương Bình thì có hơi tiếc nuối nhưng nhớ ra là Thanh Hoa đi bên cạnh mình nên không nói gì nữa.
Cô và Hoàng Long mua vài bộ quần áo và vài đồ dùng cá nhân như khăn giấy, khăn ướt, dung dịch rửa tay, sữa tắm cao cấp, dầu gội cao cấp, nước rửa tay khô,...(Vậy mới sạch😑)
Hai người mua những thứ đó có số lượng đủ dùng cho một năm rồi gọi tài xế chở về.
____________________
Hai người được bác tài xế 'đẹp trai' chở về nhà.
Trong nhà, bố Thành và mẹ Thư đã đợi sẵn. Cô và Hoàng Long bước đến chào bố mẹ rồi cả hai cùng xin phép đi lên phòng.
____________________
Cô thay một bộ quần áo thoải mái màu xanh trời rồi nhảy lên giường nằm. Nhớ đến một người nào đó thì cô lấy điện thoại của mình ra, lên trang nhắn tin riêng.
Hoàng My: | Chào |
Đoàn Huy: | Chào bảo bối |
Hoàng My: | Anh đang làm gì?|
Đoàn Huy: | Anh đang ngồi xem một chút báo cáo của hệ thống thôi |
Hoàng My: | Vậy xem tiếp đi |
Đoàn Huy: | Được rồi. Tạm biệt bảo bối |
Hoàng My: | Tạm biệt |
Cô nhìn dòng tin nhắn mà nhẹ lắc đầu.
- "Anh luôn như thế, luôn tự làm mọi thứ một mình, không muốn cùng ai chia sẻ." - Cô hạ mi mắt.
_________Tua đến tối_________
Ăn tối xong thì cô lại lên phòng, ngồi nghịch điện thoại một lúc rồi tắt điện đi ngủ.
____________________
Qua 1 tháng, cô vẫn được bố Thành, mẹ Thư và anh trai Hoàng Long nuôi ở nhà.
Hôm nay là một ngày đẹp trời(Với ta thì ngày nào cũng là ngày đẹp trời), cô phải thức giấc vào lúc 7 giờ sáng.
Cô VSCN xong thì thay quần áo, đi xuống nhà ăn sáng rồi lấy moto đi thẳng đến một đoàn làm phim.
Chuyện là thế này, khoảng một tuần sau khi cô đóng xong bộ phim kia thì bộ phim được công chiếu. Đương nhiên là ai trong đoàn phim cũng không nghĩ là một bộ phim có kinh phí đầu tư thấp, chất lượng không tốt mà lại có thể đứng thứ 12 trong 'những bộ phim được nhiều người xem nhất' chỉ một ngày. Đa số mọi người vì thấy trong giàn diễn viên được giới thiệu có một gương mặt mới xinh đẹp, thanh thuần là cô mà xem thử, càng xem càng thấy yêu thích cô hơn.
<Cá Viên Chiên Dễ 'Xương': Hoàng My tỷ tỷ thật đỉnh quá đi a!!>
<The fish: Hoàng My Idol vừa diễn giỏi mà vừa xinh đẹp dễ thương nữa!!>
<Cá Riêu Hồng Cánh Sen: I love you Hoàng My!!!>
<......>
(Tác giả khá thích chơi cá nên...ờm thông cảm)
Từ đó, có rất nhiều đoàn phim đến mời cô làm diễn viên nhưng cô làm gì có hứng thú. Điều đó khiến họ làm liều mà đến thẳng nhà riêng mời cô.(Để tránh việc đồn thổi được gia thế Minh gia chống lưng, Hoàng My và gia đình có nhà riêng ở)